[Thiền hạ] 01
Author: Verder
Editor: Lin
Pairing: AkaKuro
Rating: PG
Title: 4 mùa – Ve mùa hạ
==========================================================
Bị trung phong cao to tóc tím phòng thủ, đội viên đang tấn công bình tĩnh chuyền bóng cho đồng đội ở phía sau. Quả bóng dính mồ hôi tạo thành một vòng cung bay giữa không trung. Trước khi nó lao qua chỗ Kuroko, cánh tay cậu cong lại, vào đúng thời cơ tốt nhất đưa bàn tay đánh ra ngoài.
Dùng độ cong bất ngờ để chặt đứt đường chuyền của đối phương, đồng thời chuyển bóng sang cho đội mình. Dưới lực tác động, bọt nước tản khắp nơi, ánh lên sắc cầu vồng.
Người đón được bóng chính là đội trường tóc đỏ, lúc Kuroko vào vị trí thì anh cũng đã di chuyển từ cuối sân lên giữa sân. Hai tuyển thủ tiên phong đã rục rịch, đạt được điểm, lại có thêm điểm, giãn cách tỉ số đến con số không tưởng.
Màu lam và đỏ, cùng chắc chắn sự kiên định trong đôi mắt, không có gì khác hơn ngoài chiến thắng.
1.
Ánh mặt trời xuyên qua từng tầng lá, bầu trời xanh thăm thẳm, đây là một ngày đẹp nhất.
Khẩu hiệu được hô hào, âm thanh la hét cổ động và tranh luận cùng vang lên trong sân thi đấu đang được thắp sáng dưới ánh đèn, tụ lại vào nhau tạo thành từng đợt từng đợt tiếng ve mùa hè. Hiện tại, thắng lợi là tất cả.
Ba giây cuối cùng trận thứ 4, tỉ số giữa Seirin và Rakuzan là 69-70.
Trái bóng cuối cùng được ném vào rổ, tay phải của cậu theo quán tính vẫn giữ tư thế hướng lên cao chứ chưa hạ xuống. Con người màu lam xuyên thấu qua người trước mặt, nhìn trái bóng xoay tròn thành một vòng cung giữa không trung. Anh nhảy bật lên muốn cản lại cánh tay vẫn còn vươn cao kia. Quay lưng lại rổ bóng, anh chỉ nhìn thấy bóng hình mình phản chiếu trong đôi mắt của đối phương.
Cho đến khi hai chân đáp xuống đất, anh và cậu vẫn giữ nguyên tư thế đan vào nhau, gần như ôm lấy nhau, đây là trái bóng quyết định thắng bại sau cùng.
Dù sợi thần kinh của khán giả căng chặt đến tận cùng, tất cả mọi người ngừng hô hấp nhìn chằm chằm vào đồng hồ, cả sân đấu tựa hồ đều ngừng lại trong khoảnh khắc này.
Tiếng còi vang lên.
2.
Bất tri bất giác đã đến năm phải lựa chọn nguyện vọng trường sau khi tốt nghiệp. Vì những điều này, mấy đàn anh đàn chị trước đây giúp bọn đàn em trong đội bóng học bổ túc đã không còn nữa.
Thỉnh thoảng cậu cũng nghĩ rằng, có lẽ người có thành tích xuất sắc như Akashi-kun và Midorima-kun sẽ không phải trải qua những đợt huấn luyện địa ngục trước kì thi cùng các anh chị khóa trên. Kuroko vừa di chuyển ánh nhìn vào một đề thi, vừa tự xóa cái ý nghĩ hoang đường của mình.
Cậu không quên hồi cấp 2, người giúp cậu học bù môn Quốc Văn chính là Akashi. Môn này đến giờ vẫn là môn cậu đạt được điểm cao nhất trong chương trình học. Lúc cậu dạy kèm cấp tốc cho Kagami, những mẹo cậu nhắc đến, đa phần là những lời Akashi đã nói.
Cậu nhớ lần đầu tiên thấy phiếu điểm của cậu Akashi cũng không có lộ ra vẻ mặt kinh ngạc cho mấy. Theo như Midorima giải thích là bởi vì thành tích của Aomnine đã không ai trong đội bóng rổ có thể "sánh bằng" nữa rồi. Mọi người đều biết, Aomine Daiki ỷ vào vở của thanh mai trúc mã mà ráng sống sót được cuối bài thi. Còn mấy đề thi trắc nghiệm cơ bản là dựa vào tâm trạng của cậu ta.
Nhưng so với chuyện lên lớp, cậu khi đó hầu như đã dành trọn trái tim mình cho bóng rổ. Không phải vì để ai nhớ đến, không phải vì để ai phát hiện ra sự tồn tại của mình, mà cậu cũng được Kiseki no sedai của Teikou thừa nhận là người thứ 6 không thể thiếu.
Dưới ánh sáng của họ chính là góc trời nhỏ của cậu.
Cậu đã từng tin như thế.
Thế rồi, vào ngày đó, cậu tạm biệt thân phận Kuroko Tetsuya – người thứ 6 của đội bóng trường Teiko và Kuroko Tetsuya của Seirin, cậu hướng về phía người mà mình đã từng dõi theo, vị đội trưởng tóc đỏ, Kuroko Tetsuya đã có một ước vọng...
Năm đầu tiên sau khi vào đội bóng, thất bại khi đó có thể tự tha thứ bản thân là vì đội bóng chưa trưởng thành, là vì Akashi với tư cách là một đối thủ mà nói, thì đối phương đã quá cuồng vọng.
Năm sau rồi năm sau đó lại thua, Hyuuga senpai lúc này đã là học sinh năm cuối, tầm mắt anh mơ hồ dưới lớp kính. Lúc anh ngồi trên ghế dự bị, muốn vươn tay cầm lấy khăn mặt nhưng chưa kịp làm gì thì Kiyoshi senpai ở phía trước đã che đi đôi mắt anh, anh mới phát hiện viền mắt mình đã ướt đẫm từ lâu.
Người đáng tin cậy nhất, cũng là người lập nên đội bóng Seirin có đôi bàn tay dày và rộng. Kiyoshi cầm khăn, xoay người toan lên sân, rồi thả nó lên người đội trưởng thấp hơn anh nửa cái đầu. Sau khi Hyuuga gỡ chiếc khăn xuống thì đã không còn nhận thấy gì khác thường nữa, lần cuối cùng dẫn dắt đội viên mình với tư cách đội trưởng lên xếp hàng và đứng đối diện với đối thủ.
Cùng một vị trí, Akashi đối mặt với Hyuuga, Kuroko ngồi trên ghế nhìn anh, phát hiện đối phương cũng đang nhìn cậu.
Đó là vị đội trưởng tóc đỏ, đôi ngươi cậu đã quan sát vô số lần hiện đang hướng về cậu. Trước trận đấu này, nguyện vọng của các senpai lớp 12 vẫn chưa được thực hiện, chỉ có thể tin tưởng kì tích mà bọn họ mang đến.
Cậu vốn cực kì mất sức bị thay ra ở trận thứ 4, nhiệt độ nóng bỏng trong người vẫn chưa hạ bớt, thế nhưng chỉ vì ánh mắt của đối phương mà cậu toát mồ hôi lạnh, ngây ngốc cho đến khi đối phương thu hồi tầm nhìn mà đối mặt với Hyuuga – đội trưởng của Seirin.
Với Akashi, kì tích của Seirin chưa bao giờ là các senpai năm cuối, nhưng không có nghĩa là Seirin không có kì tích. Bất kể là từ biệt dứt khoát thế nào, bất kể là giác ngộ nghiêm túc ra sao, Kuroko Tetsuya vẫn luôn là người anh công nhận, là một thành viên thuộc về thế hệ kì tích của Teiko.
Nhưng ở trận đấu cuối cùng của năm 3 này, trận thứ 4 Kagami Taiga bị thay ra.
—-Cuồng vọng chính là ai?
3.
Các đàn anh của Seirin thoạt nhìn như bình tĩnh không có bất kì hành vi quá khích nào, tia sáng lúc nãy dường như chỉ là ảo giác của Kuroko, chiếc khăn cũng như là lau đi mồ hôi thừa vậy thôi.
Nhưng mà bọn họ cũng biết tuyệt đối không phải thế, Izuki senpai, Koganei senpai còn có Mitobe senpai, cơ thể đẫm mồ hôi vẫn chưa hề thả lỏng, là không cam lòng và bất lực.
Kuroko có thể cảm nhận được nắm tay Kagami ở bên cạnh siết chặt, tựa như muốn nói bản thân cậu vẫn còn chưa phát huy hết sức mạnh thì trận đấu đã kết thúc, vẫn chưa kịp thể hiện cho những đàn anh đã bảo vệ mình những năm này thấy được, đã bị buộc rời đi cánh chim của bọn họ. Rõ ràng đã chứng kiến sự nỗ lực của bọn họ, rõ ràng đã cùng nhau trải qua 2 năm này.
Kẻ thù như Rakuzan, một lần nữa đánh nát mộng tưởng của họ.
Có thể chống lại kì tích chỉ có kì tích. Thiếu niên tóc lam đưa đưa ánh mắt đặt lên trên người đội trưởng tóc đỏ kia, cho dù cũng đang ướt đẫm mồ hôi, sau khi trận đấu kết thúc, hơi thở của Akashi cùng dần bình ổn nhanh hơn những người khác. Kuroko chưa từng quên người cậu đã dõi theo trong quá khứ lẫn hiện tại là người như thế nào.
Khác với thắng lợi của Rakuzan, hôm nay người gánh lấy thất bại của đội ngũ năm senpai năm 3 là Kiyoshi. Lúc này anh vẫn có thể giữ thần tình có thể xem là trang nghiêm, tựa hồ một khi anh tan vỡ, cả đội bóng cũng sẽ không tồn tại.
Trận chiến này càng giống như là chương cuối cho ân oán gút mắt giữa Kiyoshi và ba tướng không ngai của Rakuzan từ thời cấp 2. Người được xưng quyết tâm như anh, cho dù bị dằn vặt bởi cơn đau cũng chỉ làm người ta thêm kính nể, mặc dù chính điểm này khiến cho ngoại lệ duy nhất trong ngũ tướng không ngai là Hanamiya căm ghét. Ngay cả thế, "bad boy" trên khán đài nhìn Seirin cuối cùng bị bại dưới Rakuzan không hề thấy vui vẻ gì.
Thời đại của ngũ tướng không ngai lại một lần kết thúc.
Hai mươi điểm chênh lệch trên bảng điện tử, Kuroko tuyệt vọng phát hiện mình rốt cuộc cũng không thể cứu vớt được bất kì điều gì, trong sân truyền đến thanh âm đội viên hai bên cúi chào nhau.
"Cảm ơn đã chỉ giáo!"
Các senpai năm 3 lúc đó đã làm một dấu chấm tròn.
4.
Đụng phải đối thủ vòng chung kết năm ngoái ngay tại bán kết của giải năm nay khiến hai bên thấy có hơi sớm.
Trận này là màn biểu diễn của các đàn anh năm 3 trước khi rút vào hậu đài.
Đội viên của Rakuzan chú ý đến trận thứ 4, Kuroko Tetsuya của Seirin cũng bị thay ra sân thì tiến độ của đội trưởng Akashi bọn họ khác hẳn so với tiết tấu bảo thủ trước đó.
Cứ như mãnh thú được giải phóng khỏi xiềng xích, mặc dù không ai tin rằng có người bắt giữ được anh trừ phi anh tự nguyện. Bởi những phán đoán trầm ổn từ trước, nên dù hiện tại anh tấn công dồn dập cũng khiến số ít người hiểu được ý nghĩa trong đó.
Có thể đánh bại kì tích chỉ có kì tích.
Kuroko không lên sân, đồng nghĩa với Seirin đã từ bỏ kì tích. Những gì Akashi Seijuurou làm chẳng qua cũng chỉ là lại một lần nữa, vì các đàn anh ngũ tướng không ngai mà xé đi tấm màn che.
Khoảnh khắc tạm dừng nhìn về thiếu niên tóc lam lúc này đã hao hết thể lực nằm trên ghế dự bị, Akashi thản nhiên híp mắt lại.
Hiện tại tuyển thủ ở trận thứ 4 chính là 5 người thế hệ đầu của đội bóng, chỉ e là...những senpai kia không thể giao giấc mơ của mình cho các thành viên năm 2. Nói cách khác, Kuroko không thể trở thành người đáng tin cậy để nhận lấy trách nhiệm thực hiện mộng tưởng này.
Là Hyuuga không phát hiện Kuroko sao? Là Kiyoshi không công nhận Kuroko sao? Hay Kuroko vẫn chưa trở thành thành viên không thể thiếu của đội bóng Seirin?
Cũng không phải, giờ khắc này anh nhớ đến Nijimura senpai.
Đàn anh đã giao phó đội bóng cho Akashi lúc mới học năm 2 của Teiko. So với trước đây là học sinh năm 3 làm đội trưởng thì sự chuyển giao lúc này lại đặc biệt hơn. Mặc dù trong các senpai lớp 9 không phải không có người tạm tuyển, nhưng Nijimura senpai lại quyết định chọn đàn em.
Anh biết ánh mắt của các đàn anh Kuroko cũng giống như Nijimura senpai năm đó, chỉ là Serin năm 2 lúc này vẫn còn chưa đủ trưởng thành để gánh vác giấc mộng của thế hệ đầu thôi.
Thiếu niên tóc lam đã chọn con đường khác với những người còn lại, cậu đã ước một nguyện vọng rằng cậu sẽ đánh bại thiếu niên tóc đỏ. Cậu trai tóc đỏ kia chưa từng dừng bước chân của mình, nhưng trong tâm cậu vẫn luôn chờ đợi, chờ một ngày người ấy sẽ đứng trước mặt cậu.
[Quả nhiên, đội trưởng của Tetsuya không phải là tớ thì không xong]
Akashi Seijuurou lóe ý nghĩa như vậy, theo thanh âm tiếng còi tạm kết thúc trận đấu mà bước vào khu vực nghỉ ngơi, dáng người cao ngất không ngừng nhìn về Kuroko Tetsuya
–Nhìn tớ đi Tetsuya
Trong mắt cậu chỉ cần có tớ là đủ rồi.
Tớ sẽ làm cậu nhớ đến lần nữa, niềm kiêu hãnh của chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top