[Khiếu xuân] 02
2.
Ba năm sau, lần thứ hai trở lại Teiko.
Rừng hoa vẫn như ngày nào, vẫn là hàng cây cao ngất cùng với khu phòng học và sân vận động. Chỉ là, khi đó là học sinh cấp hai, còn bây giờ đã là học sinh tốt nghiệp trung học rồi. Hai người đã lớn hơn ba tuổi, bề ngoài thì có vẻ trưởng thành hơn, nhưng thực ra cũng không thay đổi gì quá lớn. Chiều cao cũng tăng lên một chút. Kuroko vẫn lùn hơn Akashi, nhìn đối phương vẫn theo thói quen phải ngẩng đầu.
Con đường từ khu phòng học đến sân vận động, rõ ràng đã vô cùng quen thuộc, hầu như nhắm mắt lại là có thể miêu tả cả bầu trời, lúc này lại chỉ muốn lưu lại kỉ niệm của mỗi một ngóc ngách. Quậy di động cả nửa ngày, sau đó tựa như muốn tự chụp nhưng làm hoài cũng không có động tĩnh gì. Akashi xen vào đúng lúc.
"Muốn tớ giúp cậu chụp không?" – tay anh còn chưa đụng tới điện thoại của Kuroko, cậu đã cẩn thận khép lại nó. "Cảm ơn Akashi kun, không cần đâu."
Cho rằng là người kia chỉ muốn chụp ảnh với khu phòng học, hay là sân bóng rổ, Akashi có chút mờ mịt. Có thể Kuroko chỉ là luyến tiếc hôm tốt nghiệp ở Teiko, lại không thể tham gia, anh nghĩ.
Kuroko Tetsuya cũng không có bất cứ tấm ảnh nào về buổi lễ tốt nghiệp ngày ấy.
Akashi dựa vào trực giác, đoán rằng trước hôm tốt nghiệp một ngày, sau khi tan học, không còn đi cùng với bất cứ ai, hoặc cho dù có một mình, cậu cũng không ghé Teiko nữa. Anh nghĩ anh không phải là người thích hợp để khiến cậu nhớ lại kỉ niệm. Anh và cậu đã không còn cùng trường, cũng không phải là bạn bè tốt nhất. Điểm chung duy nhất rằng Kuroko Tetsuya và Akashi Seijurou đã từng là học sinh Teiko, cũng là quá khứ rồi.
Vì thế Akashi không tiếp tục hỏi, Kuroko cũng giữ sự im lặng ban đầu. Hai người vô thanh từ cổng trường đi đến lầu dạy học, sau đó đến sân bóng rổ, không nhìn thấy đội viên nào đang luyện tập, dừng bước không lâu lại đi ngược trở về, theo một con đường hoa Anh Đào .
Vô ngôn ngữ giữa hai người bây giờ, sự ăn ý của ba năm trước đây dần dần trở lại.
Khi trở lại cổng trường, Akashi ngừng cước bộ, Kuroko cũng nghỉ chân. Hai người cùng quay đầu, nhìn về phía trường học, hình ảnh trong trí nhớ, cùng hình ảnh bây giờ chồng lên nhau. Kuroko nhắm mắt lại.
"Thực sự chỉ có hoa Anh Đào của Teiko là đẹp nhất." Akashi nói, đối diện với đôi mắt mở ra lần nữa của Kuroko, Kuroko gật đầu, sau đó đột ngột hỏi đối phương "Akashi kun sẽ không trở lại nữa đúng không?"
Một câu hỏi không rõ nghĩa, giọng cũng là ý khẳng định. Sẽ không trở lại nữa, Akashi Seijurou hay Kuroko Tetsuya. Dù cho nơi này có hàng Sakura đối với bọn họ là tuyệt mỹ nhất, cho dù nơi này lưu lại những thời khắc đẹp đẽ nhất của họ.
"Không đâu."
Tiếng bước chân rời khỏi Teiko vẫn trầm ổn, giống như khi đến đây. Cậu trai tóc đỏ và tóc lam vẫn không dừng lại, mãi tiến về phía trước.
"Tớ cũng thế."
Họ vẫn sóng bước bên nhau.
3.
Vào thời điểm mà chuyển phát nhanh gửi đến nhà, Kuroko vẫn chưa rời giường.
Tấm ảnh chụp chung đã xé lấy bao bì mẹ đặt bên cạnh gối của cậu. Cậu đưa tay cầm lấy nó, nương theo nắng ban mai. Cậu nhìn thấy mặt họ, đọc thầm tên của từng người từng người, mơ mơ màng màng rồi lại rơi vào giấc ngủ.
Đó là cơn mộng Kuroko Tetsuya không có tham dự buổi lễ tốt nghiệp của Teiko.
Từ khi ấy đến bây giờ, đã ba năm trôi qua. Ngoại trừ những đồng đội của đội bóng rổ cấp ba vẫn ngẫu nhiên gặp nhau ra, những nhân vật trong tấm ảnh này, cuối cùng đến hôm nay lại thấy nhau rồi.
Lúc mà Akashi cùng Kuroko đến hội trường thì đã có mặt hơn một nửa người. Đa số là những người bạn hồi ở Teiko cùng với Touhou, ngày hôm nay là buổi tiệc chia tay, đưa tiễn Aomine Daiki đến Mỹ.
Diễn viên chính bị mọi người quay chung quanh, vừa liếc mắt đã thấy 2 người "Tetsu! Akashi!"
Những người có thể đến hầu như đã đến đông đủ, Kuroko nhìn lướt qua mọi người ở đây, cuối cùng tầm nhìn dừng lại ở Akashi. Không thiếu những người bạn cố ý trở lại Tokyo như Akashi, Kise và Murasakibara.
"Đội trưởng!" "Tetsu kun!"
Hai thanh âm đồng thời vang lên, một cậu bạn Teiko cùng năm chào hỏi Akashi. Mặc dù đã tốt nghiệp, đối với bọn họ mà nói thì Akashi vẫn là đội trưởng đội bóng rổ Teiko mà họ kính ngưỡng, cho dù có là đội viên hay không.
Giọng nữ chính là Momoi, như thể là vì hôm nay có thể nhìn thấy Kuroko mà vui vẻ như vậy, ngay cả giọng điệu cũng mang theo âm kéo dài nho nhỏ.
Akashi đến chỗ của mọi người, liếc nhìn thấy bóng lưng Kuroko cùng với Momoi đi giúp việc loanh quanh. Không ai thấy được đôi ngươi dị sắc kia ngưng trệ trong chốc lát, bóng hình in trong mắt anh cùng với hình ảnh của ba năm trước đây đang lồng vào nhau.
Không ai chú ý đến sự bất thường ngắn ngủi của đội trưởng, buổi tiệc chia tay diễn ra trong êm thắm.
Một đám con trai tốt nghiệp cao trung, dù chưa đến tuổi uống rượu thì có chút mất hứng, có điều cũng không cản được bạn bè lâu năm không gặp mà tán dóc, cười đùa, sau đó lại hồi tưởng về kí ức xưa cũ.
Kuroko và Momoi đang làm tay sai cho Aomine Daiki, khi tiệc bắt đầu thì bọn họ cũng gia nhập đám đông. Bầu không khí thật náo nhiệt, rồi mọi người dỗ dành cô gái đang ôm thanh mai trúc mã mà khóc nấc lên.
Ngay cả kẻ thần kinh thô như Aomine cũng hiếm được khi dỗ dành cô gái, người tựa như chị em, luôn ở bên cậu từ khi cậu bắt đầu có ký ức.
"Không phải là còn Tetsu sao? Có phải khi tớ đi rồi thì cậu có thể bắt nạt Tetsu, vui quá nên khóc chứ gì? Ha ha!"
"Daichan là đồ ngốc!"
Cô gái nhanh chóng đỏ mặt, lau đi lệ nơi khóe mắt, cuối cùng cũng cười rộ lên. Một kẻ khác bị nhắc đến tên chẳng biết bao giờ đã lui lại ở một góc sofa.
Akashi nhìn Kuroko đã ngủ thiếp đi ở bên cạnh mình, mấy ngày nay vội vã làm công tác chuẩn bị với Aomine, hồi trước, khi hai người tách riêng ra thì còn nhắc tới một đêm qua thức trắng, đối với thể lực của Kuroko thì đã là đến cực hạn rồi.
Áo khoác trên người Kuroko là của Akashi phủ thêm, vì để Kuroko tựa vào, bờ vai anh đã hơi tê rần. Thỉnh thoảng anh động một chút điều chỉnh tư thế, điềm tĩnh loay hoay với di động, ngẫu nhiên ngẩng đầu, im lặng nhìn toàn cảnh tiệc chia tay.
Như rất lâu về trước, cánh hoa Sakura rơi trên người cậu, mà anh cũng không muốn làm phiền.
[TBC]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top