Chương II

Năm năm trước, Yuuki đã bị mê hoặc bởi một ánh mắt sắc thanh thiên đầy kiên định.

...

- Tetsu-kun, nghe nói em không được khỏe?

- Xin lỗi đã phiền Yuuki-san lo lắng. Chỉ là cảm mạo bình thường thôi, nghỉ ngơi một chút sẽ hết.

Hai người nói chuyện với nhau qua cánh cửa kéo gỗ. Thiếu niên thiên thanh ngồi trong phòng, tay vẫn gảy đàn, một thói quen diễn ra hằng ngày khó mà từ bỏ, giọng có chút khàn. Căn phòng đóng kín, ánh nắng ấm áp sớm mai theo đó cũng bị chặn lại bên ngoài. Cậu cũng không có thắp nến, giống như muốn giữ sự tĩnh lặng cố hữu của căn phòng, không bị lay động bởi bất kì thứ gì, ngay cả ánh nến nhỏ bé nhập nhòe.

- Vậy em có muốn nghỉ ngơi hôm nay không? Dù gì cũng lâu rồi Tetsu-kun chưa có ngày nghỉ.

- Khách hàng của chúng ta thì sao ạ?

- Chị có đầy cách để làm hài lòng lũ đàn ông sống bằng nửa người dưới đó mà. Với lại, có khi đây lại là cơ hội cho người ta thể hiện sự lo lắng dành cho em, bằng cách khoe khoang đống của cải dơ bẩn của chúng.

- Vậy... làm phiền Yuuki-san. Cám ơn chị.

- Nghỉ ngơi đi nhé.

...

Tetsuya lững thững trên con đường tấp nập của Edo vào buổi chiều muộn. Dù mặt trời đã lặn, nhưng nhịp sống nơi đây chẳng hề lặn đi. Những hàng quán tấp nập người. Khói bốc nghi ngút và hương thơm mêm mẩn từ những quán ăn. Những dải đèn lồng sặc sỡ được treo dọc suốt con phố, xua bớt khí lạnh ban tối.

Cũng khá lâu rồi cậu mới ra đường thế này. Một phần là vì công việc, một phần cũng vì lười tiếp xúc với những thứ không quen thuộc. Hôm nay cậu mặc một bộ yukata nam màu đen đơn giản, tóc buộc cao, trùm một cái khăn che một phần khuôn mặt. Thật ra, nhờ sự mờ nhạt bẩm sinh, thêm việc trang phục khác thường ngày, cũng sẽ hiếm có ai nhận ra cậu.

Thiếu niên thiên thanh đi bộ ra khỏi những huyên náo nhộn nhịp, bước chân đến một nơi vắng lặng yên bình. Đó là một nơi có vẻ tách biệt, được chiếu sáng chỉ bởi ánh trăng, những ngôi sao lấp lánh trên trời cao, và vào mùa này thì còn có thêm màu hồng phấn của những cánh hoa anh đào tô điểm cho bầu trời đêm. Cậu đứng lại, thả mắt vào cơn mưa anh đào, và thả hồn vào những kí ức tuổi thơ, ẩn nấp đâu đó trong cậu, mà chỉ những khi rảnh rỗi thế này mới hiện ra.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nơi đó là khu ổ chuột nghèo nàn và tồi tàn, là góc tối của Edo giàu có. Nơi đó có những người sống leo lắt qua ngày, bằng những công việc cực nhọc với công ít ỏi, bằng việc xin đồ ăn. Những đứa trẻ thiếu ăn loanh quanh trong những túp lều tàn mà chúng gọi là nhà, đứng nhìn những hàng quán ven đường với ánh mắt thòm thèm và cái bụng đói mèo, hay thậm chí ăn trộm đồ ăn, cướp tiền bạc, để rồi bị đánh đập tàn nhẫn.

Những đứa trẻ như thế, đứa nào biết chịu đựng và tiêu biến cảm xúc của mình, biến trái tim thành đá và cái đầu linh hoạt, sẽ là đứa sống sót.

Nhờ vậy mà Tetsuya, cho dù không to lớn, không có sức mạnh đủ để những đứa trẻ khác khuất phục mình, cậu vẫn sống sót, và khiến cho những đứa khác không dám lại gần. Chúng sợ ánh mắt lạnh như băng của cậu, khi tức giận lại có thể đốt cháy sự hung hăng của chúng.

Năm 10 tuổi, cậu bị bọn buôn người bán vào nhà một quý tộc. Và cậu ngay lập tức nhận ra cơ hội thoát khỏi sự nghèo đói của mình. Người đàn ông đứng đầu gia tộc đó mê mẩn cậu, mê làn da trắng mịn màng, mái tóc mềm mượt mang sắc trời, đôi mắt sâu thẳm và yên ả như nước hồ mùa thu. Đủ để Tetsuya chiếm lấy những cảm tình của lão một cách dễ dàng.

"Tetsuya yêu quý, "cha" sẽ cho con tất cả những thứ con muốn nhé. Vậy nên hãy thật ngoan ngoãn ở bên ta." Cậu nghe những lời đó, và cười khẩy trong lòng. Những thứ cậu muốn, lão không có khả năng cho cậu.

...

Một buổi sáng đầu xuân, Yuuki đi dạo trong hậu viện của mình, ngắm nhìn những nụ hoa sắp thức giấc, tận hưởng bầu không khí vẫn còn hơi se lạnh của trời đông. Thanh lâu của cô đã mở được 1 năm, với việc làm ăn ngày càng thuận lợi.

Bỗng nhiên có ai đó từ đằng sau giật nhẹ tà kimono của cô. Quay ra đằng sau, bà chủ trẻ bắt gặp một cậu bé xinh đẹp, với làn da trắng tuyết, đôi môi anh đào, mái tóc chấm vai, và đôi mắt thanh thiên tuyệt đẹp. Với thỉnh cầu xin vào thanh lâu, cô đã không cố gắng nghĩ ra bất kỳ lý do gì để từ chối.

Hai ngày sau, trong phố bên cạnh có một đám tang lớn. Nghe nói một nhà quý tộc vừa đột ngột qua đời. Hình như lão bị giết bởi những nô lệ, những người đã bị bóc lột tàn tệ bởi lão. Những nô lệ đã bỏ trốn, mang theo tất cả những của cải được cất trong phòng lão ta.

"Là do Tetsu-kun làm à?" - "Ông ta chết vì sự thối nát của chính mình, vậy thôi."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Hôm nay Tetsuya-kun được nghỉ sao?

Thiếu niên thiên thanh hơi nhướng mày, chậm rãi quay đầu nhìn về phía người vừa nói. Cậu không biết người này, nhưng giọng nói thì cậu đã nghe qua. Là người mấy hôm trước đã bước vào hậu viện để nghe tiếng đàn của cậu. Nhưng cậu lại không ngờ có người lại nhận ra mình.

Theo thói quen, Tetsuya cúi người thật thấp chào Akashi, đưa mắt đánh giá anh.

Hôm nay phong thái của anh vẫn như thường lệ, một bộ kimono đơn giản, tóc buộc cao, và đôi kiếm dắt ngang hông. Chỉ là đôi mắt anh hiện tại không có vẻ bất cần và chán nản. Việc vô tình bắt gặp cậu ở đây khiến chàng trai tóc đỏ như cảm nhận được cái đẹp mùa xuân đang hiện hữu.

- Tôi thực sự không ngờ được khả năng sẽ có người nhận ra mình.

- À, chỉ là may mắn thôi. Ta cũng đã không nghĩ được đến trường hợp Tetsuya-kun lại ở ngoài phố vào giờ này.

Có một khoảnh khắc thiếu niên thiên thanh đã không biết nên phản ứng tiếp theo như thế nào. Hầu hết những kẻ tiếp cận cậu ngoài thanh lâu đều muốn tấn công cậu. Thế nên cậu luôn mang theo một con dao găm trong tay áo.

Tetsuya có thể dễ dàng nhận ra cảm tình mà Akashi dành cho cậu trong đáy mắt anh. Anh có vẻ muốn tiếp tục cuộc hội thoại này. Còn cậu, khá là lười giao tiếp với người không mang tiền đến cho mình, nhưng lại khá là tò mò về người đang đứng trước mặt mình.

- Tôi nghe nói, công tử là người quen của Yuuki-san?

- Seijuurou, ta là Akashi Seijuurou.

- Đó là một cái tên rất đẹp đấy ạ.

Đó không hoàn toàn là khen ngợi. Đó là một trong những câu nói quen thuộc khi tiếp khách, những câu nói đơn giản nhưng cũng dễ dàng lấy được lòng người khác.

- Tetsuya không cần như vậy đâu.

Thiếu niên thiên thanh lúc đó đã có suy nghĩ, nụ cười của người kia thật dịu dàng.

...

- Tetsu-kun hôm nay có gì vui sao?

- Em chỉ vừa tìm được một trò chơi mới thôi.

- Làm chị tò mò quá đi. Có thể nói cho chị biết không?

- Là Akashi Seijuurou.

...

- Em đùa sao?....

~~~~~~(Yuuki cạn-lời-ing)~~~~~~

Akashi lơ đãng nhìn ra phía cửa sổ đối diện mình, không để tâm lắm tới cuộc họp đang diễn ra. Trong căn phòng rộng lớn, những người nắm trong tay quyền lực lớn nhất đất nước này đang mở buổi họp mặt thường kỳ.

Cha của anh là một trong số đó. Và theo lẽ thường, khi đã đủ tuổi tham gia chính sự, anh sẽ theo ông đến những buổi họp như thế này, như là một cách thông báo quyền thừa kế gia tộc của mình. Đương nhiên là anh hiện tại đang cảm thấy vô cùng nhàm chán.

Tất cả ngồi thành hai hàng đối diện nhau, và tại vị trí đáng lẽ ra thuộc về Thiên Hoàng, là Tướng Quân hiện tại đang ngồi.

...

Sau buổi họp là một bữa tiệc lớn. Họ thưởng thức cao lương, mỹ tửu, mỹ nhân. Cả căn phòng vang lên tiếng cười nói, tiếng đàn, tiếng hát, một sự kết hợp thật hỗn loạn. Nhưng đó là cách hưởng thụ của quan lại và quý tộcc, những kẻ sống bằng sức lao động của kẻ khác.

Chàng trai tóc đỏ ngồi cạnh những người thừa kế trẻ tuổi, giống anh. Lẽ thường tình, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, họ đều quen biết nhau từ nhỏ, học chung một thầy, được dạy dỗ theo cách giống nhau.

Ngồi cạnh anh là một chàng trai tóc lục, im lặng và thong thả thưởng thức bữa ăn của mình, kín đáo để ý đến những thứ mà các bậc tiền bối nói tới, Midorima Shintarou.

Một chàng trai đẹp mã với mái tóc vàng óng, vừa dùng bữa vừa nhịp tay theo tiếng đàn mà mỹ nhân đang chơi, Kise Ryouta. Nhìn đôi bàn tay đẹp đẽ kia, có thể đoán được anh là một người rất thành thạo những môn nghệ thuật.

Chàng trai tóc tím với vóc người to lớn, chăm chú vào bữa ăn của mình, Murasakibara Atsushi. Chàng trai tóc lam với cơ thể rắn chắc của một cao thủ võ thuật, cử chỉ lười biếng, liên tục uống rượu, Aomine Daiki.

- Akashicchi đang phải lòng mỹ nhân nào sao?

Chàng trai tóc vàng, nổi tiếng với sự đào hoa của mình, mỉm cười đặt câu hỏi.

- Chỉ là đoán thôi. Nhưng tôi thấy gần đây hình như cậu có vẻ yêu đời hơn trước.

- Gì? Cuối cùng cũng có ai đó làm Akashi rung động à? Có gì phải giới thiệu cho bọn tôi đấy.

Chàng trai tóc lam bật ra một tràng cười, có vẻ việc Akashi để ý đến cô gái nào đó làm anh ngạc nhiên và thích thú lắm.

Chàng trai tóc tím vẫn tập trung vào bữa ăn. Còn chàng trai tóc lục chỉ liếc anh một cái,tỏ ra không hề có hứng thú với đề tài này.

- Tôi không phủ định. Nhưng suy đoán của cậu cũng không đúng hoàn toàn.

- Vậy sao. Nghe tò mò thật đấy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tetsuya gẩy mạnh vài nhịp trên dây Koto*, khiến chúng gần như sắp không chịu nổi mà đứt đôi. Hôm nay tâm trạng của cậu không được tốt cho lắm, gò má cậu vẫn còn hơi đau bởi một vết cắt nông, cơ thể cậu có vài vết bầm. Nguyên nhân là do vị khách tối qua, lão dùng cậu để đổ lỗi cho những tốn kém mà ông đã đổ vào thanh lâu này, để thỏa mãn cái sở thích hành hạ quái dị của lão.

Yuuki cho người nắm cổ lão quăng ra đường, cấm lão bén mảng đến thanh lâu của cô. "Lão chỉ là một con chó đang động dục." Bà chủ trẻ vừa chăm sóc vết thương cho cậu, vừa tức tối chửi rủa. "Nghỉ ngơi vài ngày đi Tetsu-kun, chị sẽ lo liệu."

Thiếu niên thiên thanh khẽ thở dài. Vì cậu rất hiếm khi có một kỳ nghỉ dài, nên đang không biết làm gì để giết thời gian. Cậu không thể đánh đàn cả ngày, không thể đọc sách cả ngày, không thể hội họa cả ngày. Như thế rất nhàm chán.

- Nghe nói Tetsuya-kun đang rảnh?

Giọng nói quen thuộc ấm áp cất lên, vẫn là từ sau lưng cậu. Tetsuya khẽ mỉm cười, cậu vừa tìm được thú vui mới rồi.

- Akashi-san là muốn mời tôi đi chơi sao?

- Khuôn mặt hiền lành và lời nói kiêu ngạo của em đối lập thật đấy.

- Khuôn mặt này đem lại nhiều cái lợi lắm. Còn tính cách hiền lành thì, chỉ là để cho kẻ khác bắt nạt thôi.

Akashi cười lớn. Anh thích cái tính cách ngang tàng, có phần kiêu ngạo của cậu. Cách đối đáp nhanh nhạy và thẳng thắn, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ, và nụ cười xinh đẹp kia, tất cả đều mê hoặc anh. Đó là những thứ anh không thể tìm thấy ở những tiểu thư được dạy dỗ trong gia giáo.

- Thật ra ta cũng đang khá là rảnh, nhưng việc loanh quanh mãi ở những chỗ quen thuộc thật nhàm chán. Với lại hình như Tetsuya-kun rất ít khi ra khỏi khu vực này. Em có muốn đi với ta một chuyến không?

- Sao Akashi-san không mời một vị tiểu thư xinh đẹp nào đó đi cùng? Tôi nghĩ không ai có thể từ chối ngài đâu.

- Ta biết rõ điều đó. Nhưng đáng tiếc là, ta chỉ mong đợi duy nhất lời chấp thuận của em.

Yuuki từ trên lầu nhìn xuống tiểu đình, nhìn hai đứa trẻ yêu quý của mình tán tỉnh nhau. Cô chỉ biết thở dài, hai đứa này đúng là cơ hội quá.

______________________________________________________

[Hết chương II]

*Đây là Koto nè

Tự nhiên thấy mình hình như đang đẩy nhanh mạch truyện. Tại vì cũng không biết viết gì về công việc hằng ngày của hai đứa. Thôi thì cứ để hai đứa nhanh nhanh phải lòng nhau đi. Sau đó còn ngược cả hai nữa ÒvÓ

Hẹn gặp mn chương sau

Love,

Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top