#9: Nơi nào cũng có.
Sáng sớm hôm sau, Satsuki dậy mà như ngủ, cô nằm lăn lăn trên giường đến mấy tiếng sau vẫn chưa chịu mò dậy. Anh hai cô hôm nay bận đi hẹn hò với 'chị dâu' rồi nên không ai dám lên phòng gọi cô hết.
"Natsufuku o kaze ga kutte
Miageru sora sukitouru hizashi..."
Bài hát chủ đề của điện thoại cô vang lên, chân mày thanh tú nhăn lại, cô lăn qua cái tủ đầu giường, với tay lấy điện thoại.
-Vâng, Akashi Satsuki nghe...oáp!!
Satsuki ngáp rõ to khiến từ vựng của người bên kia biến mất không tì vết. Chàng trai có mái tóc đỏ sậm, làn da rám nắng nổi bật giữa những người phương Tây nói.
-Satsuki...em làm cái gì mà còn 'oáp' với chả 'oái' trong khi mặt trời lên tận đỉnh đầu rồi?!
-Nói gì kì, Satsuki đây chỉ đặt bản thân lên đầu, không có chỗ cho mặt trời ló dạng đâu...mà hỏi cái, ai vậy? Có quen hả??
Kagami Taiga nghe mà chết trân tại chỗ, khuôn mặt vốn đã không được trắng nay còn đen hơn.
-Anh họ nhóc mà còn không nhớ là sao?! Đừng có nằm lì trên giường nữa!! Dậy lẹ coi! Anh đây ở tuốt bên Mĩ mà còn nhớ nhóc, trong khi nhóc về Nhật...Seijuurou ngay bên cạnh không biết hỏi hả?!
-Anh hai hẹn hò rồi! Ai rảnh rang mà sáng sớm gọi điện chửi tui dzị?? Còn nói là anh họ tui nữa chứ, giỡn hoài...anh họ tui đang ở Pháp cơ!!
Lửa trong hắn thổi phùng lên, Kagami bực bội giậm chân nát đá.
-Đó là ông anh họ thứ hai còn ông anh họ đầu của nhóc đang ở bên Mĩ, rõ chưa??
-Th...thứ hai...ồ, ngay phóc luôn! Anh họ thứ nhất đúng là đang ở Mĩ, mà...anh là ai?
-Là ông anh họ đang lòng vòng quanh nước Mĩ của nhóc đây nè!! Trí nhớ nhóc bị cái gì trục trặc hả?
Satsuki nghe tiếng rống như hổ của Kagami thì từ từ ngồi dậy, cô vò vò mái tóc, trong đầu nhanh chóng tua lại kí ức.
-Ah, ông anh già Ryouta!!
-KHÔNG PHẢI!! Đó là anh họ thứ nhất bên ngoại, quan trọng Ryouta đang ở Anh còn đây là thứ nhất bên nội và cư trú tại Mĩ...nhớ chưa?!
-Ơ...
Cô tiếp tục lấy gối đập đầu, miệng lẩm bẩm, nói lia lịa 'châm ngôn'.
-Thứ nhất bên nội, thứ nhất bên nội, ờm...con trai độc nhất của chị gái của cha tên...là...Daiki? Phải hem??
-TRỜI ƠI!! Đó là thứ hai...trí nhớ nhóc có vấn đề thật hả??
Cô lại tiếp tục trồng chuối, chân trên không trung xoạc ngang.
-....Không phải thì là ai nhờ??
-Là Kagami Taiga.
Seijuurou đứng tựa lưng vào cửa phòng, anh thở dài, đi đến giật lấy điện thoại trong sự bỡ ngỡ của Satsuki.
-Anh gọi con bé có chuyện gì sao?
-Không, anh đang tự hỏi nhóc đó còn nhớ anh hay không...và giờ anh biết rồi...bye.
Xong, hắn tắt máy, tiếp tục gọi điện thử trí nhớ với những người được kể trên...kết quả...như một giọt nước. "Cả bầu trời lừa dối! Anh em trong nhà mà không ai nhớ đến...suy sụp!!" (Anh ơi, có Boss nhớ, sao anh loại ảnh rồi.)
Ở Nhật Bản, biệt thự Akashi, phòng Satsuki, anh lục lọi ngăn dưới cùng của tủ đồ, lấy ra một cuốn album.
-Xem mà bổ sung trí nhớ đi! Anh em dù gì cũng chơi với nhau mấy năm mà không nhớ thì bị cười vào mặt đấy.
Cô nhận lấy trong sự ngỡ ngàng.
-Tụi anh đang đi chơi thì Tetsuya có việc nên đi về trước, anh không biết làm gì nên về luôn. Chà chà, IQ của em dù có cao cách mấy thì trí nhớ cũng đối nghịch ghê nhỉ!
-...Mồ, anh cũng có khác gì em đâu.
-Rất khác là đằng khác. Em xem lại album đi, lát xuống dưới, anh kiểm tra lại trí nhớ.
-Sao hôm nay có tâm dữ vậy? Ngày thường toàn nhân cơ hội em 'tạo dáng' suy nghĩ là chụp hình đăng face dìm cơ mà!!
-Do cha kêu anh làm, chứ không thì không thèm đâu. Thật đúng là...nhà gì đâu mà họ hàng khắp nơi, sống tản mác tứ tung. Người ở Mĩ, người bên Pháp, người qua Anh...chậc, đã vậy họ còn khác nhau nữa. Nhớ được chỉ cái tên, vặn óc lắm mói ra được họ.
-Vậy cũng nói. Nhà mình huyết thống khắp nơi có chừa lại chỗ nào đâu...xì...sao mà nhớ cho nổi.
Cô lật từng trang lầm bầm, tự dưng anh chọt vai cô, chỉ chỉ vào điện thoại anh. Dòng chữ 'Tư thế độc nhất' bự chảng đập vào mắt, cô giận dữ đánh mấy phát vào khuôn mặt điển trai của anh.
-SA-TSU-KI!! Em làm cái quái gì vậy hả?! Khuôn mặt đẹp đẽ này là cả một kho báu của Tetsuya đó! Giờ bị vầy thì em ấy chắc chắn sẽ từ mặt em luôn đấy!!
-Hứ! Ai bảo anh cứ 'dìm' em hoài chứ! Ráng chịu! 'Chị dâu' mà từ mặt thì em có cách để lôi kéo lại, ai như anh, có cái mặt cũng giữ không xong. Plè!
Cô tiếp tục đập cuốn album vào mặt anh rồi cuống cuồng mở cửa phóng ra ngoài công viên gần đó. Còn Seijuurou chỉ biết đứng yên tại chỗ mà rủa thầm. "Tại sao ông trời lại cho tui con em gái trời đánh vậy??"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top