Chương 2
Khi nghe nhắc tới Akashi Seijuro, tất cả mọi người hầu hết đều có chung một loại suy nghĩ quen thuộc.Gia thế hiển hách, nhan sắc tuyệt trần, đầu óc thông minh, quyền lực đầy người và đặc biệt có tài phi kéo không ai sánh bằng.
Đương nhiên, Akashi Seijuro không phải chỉ có bấy nhiêu đó làm người ta khâm phục, nhưng để kể hết thì mất thời gian lắm nên thôi.
Cơ mà các người có biết không? Akashi Seijuro đó, cũng còn những mặt đen tối không ai biết, ngoài người đó.
Kiểu như, không từ thủ đoạn nào để làm chuyện hắn muốn và vâng vâng....
1.
- Sei-kun, không được gặm vai của em...
- Tetsuya, anh muốn ăn em...
- Anh, Sei-kun, anh là đồ biến thái.
- Tetsuya dám chê anh sao? Xem ra anh phải biến thái như em nói rồi...
- Á..
2.
- Sei-kun, mừng anh về nhà.
- Anh đã về.
Akashi vui vẻ dựa người vào lão bà của mình, sau đó hôn một cái lên môi, đưa lưỡi vào.
- Sei-kun, anh uống rượu phải không?
- Có một chút, là tình huống bất đắc dĩ.
- Em đã nói, uống rượu thì không được hôn em.
Sau khi bĩu môi phê bình, Kuroko gò má hồng hồng lộ ra vẻ không tỉnh táo, giọng cũng lạc đi khác thường ngày.
- A, sao lại có nhiều Sei-kun như vậy? Sei-kun, anh ở đâu?
- Anh ở đây.
Akashi đi vừa phía trước ôm lấy cái người tửu lượng dở tệ kia. Chỉ là truyền qua một chút men rượu đã say thành thế này rồi. Quả nhiên, đi họp nhóm gì gì đó không nên cho Kuroko đi, lũ người kia ai biết sẽ giở trò gì, không khéo lại dắt Kuroko đi mấy cái chỗ không đúng đắn nào đó.
Hừ, rõ biết Tetsuya đã là của mình mà vẫn còn dòm ngó, thật chướng mắt.
Akashi nhớ đến vấn đề không vui, vô tình ôm chặt hơn người trong lòng.
- Sei-kun, đau..
Akashi nghe âm thanh nho nhỏ kia vội vàng lỏng tay, quay sang lo lắng hỏi.
- Xin lỗi Tetsuya, em đau ở chỗ nào?
- Sei-kun, anh đẹp trai quá, hahaha.......
Quả nhiên, Tetsuya khi say là đáng yêu nhất aaaaaa.
Akashi mỉm cười nhìn Kuroko, dẫu là đang say, Kuroko vẫn dễ dàng cảm nhận nụ cười đầy hàm ý này của Akashi là gì.
Không ổn, Akashi đang nghĩ tới chuyện không đúng đắn kia a.
Kuroko vùng vẫy khỏi Akashi, bản năng cho cậu biết, nếu không thoát khỏi Akashi, chắc chắn ngày mai sẽ nằm liệt giường.
- Ngoan nào Tetsuya.
Akashi nhẹ nhàng nhấc bổng Kuroko lên, sau đó về hướng về phòng ngủ thong dong bước đi.
Để chuyện này nghe có vẻ bình thường, ta sẽ không nói cho các ngươi. Thật chất khi uống rượu, Sei-chan đã chọn loại rượu có nồng độ vào loại mạnh nhất, mục đích thì để.....ờ ai biết đâu?
3.
Vì để chúc mừng cho Kuroko vừa đoạt giải nhất cuộc thi về tác phẩm nghệ thuật. Akashi đã đích thân xuống bếp làm một bữa tối cho cậu. Dĩ nhiên là vì dịp hiếm có, Kuroko cũng chẳng từ chối, ngoan ngoãn trong phòng khách xem TV để Akashi chuyên tâm nấu nướng.
Phòng bếp tỏa ra mùi thơm nức mũi, thật sự quá hấp dẫn làm Kuroko tò mò không chịu được. Mặc kệ là thế nào, cậu liền nhanh chóng mò vào bếp tìm Akashi. Kén ăn không có nghĩa là không thích đồ ngon, Kuroko chính là loại người như thế.
Bước đi rất nhẹ nhàng, thế mà Akashi vẫn dễ dàng phát hiện ra cậu. Vốn cậu còn chưa kịp phản ứng, Akashi liền thuận tay vòng qua eo cậu, hôn một cái lên môi rồi đặt cậu xuống ghế.
- Một chút nữa là xong, em ngồi ở đó đi.
- Vâng.
Dù còn rất kinh ngạc về phản ứng thần tốc của Akashi, Kuroko vẫn như cũ tỏ ra không để ý. Chăm chú nhìn người nào đó làm đồ ăn, thật sự cảm thấy quá hạnh phúc.
Akashi là loại người hoàn mỹ trên tất cả các lĩnh vực, đương nhiên là không nhắc tới chiều cao. Kuroko rất khâm phục anh dù anh luôn nói "Tetsuya mới là người hoàn mỹ nhất anh biết".
Bữa tối rất ngon miệng, bằng chứng là khẩu phần ăn hôm nay của cậu tăng gấp hai thường ngày. Akashi dường như đã đoán trước được việc này, cho nên đồ ăn hôm nay so với mọi hôm thì nấu nhiều hơn.
Ăn no làm bụng Kuroko có chút căng, Akashi sợ cậu khó tiêu nên cùng cậu ra ngoài đi dạo. Phải nói buổi tối tại nơi hai người sống không khí dễ chịu vô cùng, để tránh lạc nhau, Akashi nắm tay Kuroko cùng đi, không khí màu hồng đầm ấm làm người đi đường ghen tị không thôi nha.
Chẳng hiểu sao, đi một lúc thì Kuroko cảm thấy hơi nóng trong người, sau cùng thì mắt đen lại ngã xuống.
Khi tỉnh dậy, Kuroko phát hiện tay mình bị còng lại trên giường, quần áo bị cởi sạch. Thân thể sau tấm chăn vừa ngứa vừa nóng, chính xác là bị hạ thuốc.
Vốn đã nghi ngờ tiết mục cuối cùng của Akashi sẽ là thế này, nhưng vẫn là chạy không thoát.
Nhưng mà đây là chỗ nào nhỉ? Không phải phòng ngủ của hai người, Akashi mang cậu đến đâu thế này?
Khốn nạn thật, không nghĩ tới anh ấy lại hạ thuốc lúc hôn mình, mất công mình mất nửa ngày kiểm tra thức ăn, đúng là tốn công vô ích.
Cửa mở, hung thủ bắt cóc cậu ung dung đi vào, tay cầm một bịch lớn hung khí tra tấn con người. Ném cho ai đó ánh mắt nổi giận, Kuroko không thèm nhìn quay mắt ngó phong cảnh.
- Giận anh à?
- Anh nói xem?
- Có vẻ em quen thuốc rồi nhỉ? So với mấy lần trước thì tỉnh táo hơn nhiều nha.
- Ha, em là nhờ tên biến thái nào đó thôi.
Kuroko nói dối, thật ra cậu đang rất khó chịu. Hạ thân cương cứng có chút đau đớn, nhưng không đời nào cậu chịu thua tên kia đâu.
- Xem nào, vậy tên biến thái nào đó chịu trách nhiệm làm em hài lòng đêm nay được không?
Akashi nói xong, đè lên thân thể Kuroko làm loạn.
- Sei-kun, anh biến ra chỗ khác đi.
- Không thể nha, Tetsuya yêu dấu.
_______________________________________________________________________
Ừ thì mọi người đang thấy đáng thương cho tiểu Tetsuya phải không?
Vậy Ly kể mọi người nghe hai lần hiếm hoi Tetsuya-chan phục thù Seijuro-chan nghe nha.
4.
Kuroko đi dạo trên đường phố Kyoto, mấy ngày nay bị bí ý tưởng, cho nên mới cùng Akashi bàn bạc đi Kyoto chơi ba ngày giải tỏa, đồng thời tìm ý tưởng mới.
Nhân lúc Akashi ngủ chưa dậy, Kuroko lén trốn ra ngoài chơi một mình. Vì khi đi cùng Akashi, mấy chỗ cậu muốn đến hầu như đều bị cấm. Chẳng hạn như Maij Burger bán Vanilla Milkshake.
Đang mua Vanilla, Kuroko bất ngờ gặp đồng đội cũ của anh - Mibuchi Reo. Xem như cũng có quen biết, cậu đồng ý cùng Mibuchi ngồi cùng một bàn dùng món đã gọi.
- Tet-chan, Sei-chan đi cùng em, vậy sao em lại một mình?
- Anh ấy cấm em tới chỗ này, vì thế em trốn đi.
- Haha, Sei-chan giữ em ghê thật đấy, có phải tối qua "vận động" quá sức không đấy? Chị không nghĩ Sei-chan lại ngủ say tới mức em đi cũng không biết đâu.
- Không có.
- Thật sao? Vậy trên cổ em là cái gì kia?
Kuroko cứng họng không biết phải nói thế nào. Thì đúng là tối qua hai người có sao sao đó, nhưng có hai lần thôi mà.
- Mibuchi-san, xin đừng nói chuyện như vậy ở chỗ này.
- Xin lỗi nhé, không có ý gì đâu nhưng thấy em hơi mệt, chị lo Sei-chan bóc lột em quá sức thôi.
- Akashi-kun không giống người bình thường, phương diện kia so với người bình thường đương nhiên hơn hẳn, cơ mà em là người rất bình thường, để đáp ứng được anh ấy thì có chút quá sức.
- Vậy là em đều đáp ứng khi Sei-chan muốn sao?
- Thường là em bị anh ấy lừa "làm", hoặc là anh ấy trực tiếp đè em, căn bản không thoát được.
Người nào đó một phút trước vừa bảo "Xin đừng nói chuyện như vậy ở chỗ này" bây giờ liền hăng say kể khổ ông chồng của mình. Thật ra Kuroko rất bất mãn vì Akashi quá được quyền chủ động, còn luôn luôn lừa cậu hết lần này tới lần khác. Nhiều lúc thật muốn đáp trả lại, nhưng Kuroko không biết làm sao.
- Quả nhiên là phong cách của Sei-chan, Tet-chan em cũng thật đáng thương khi làm người yêu của em ấy.
- Hừ, đợi có cơ hội, em trả thù anh ấy là được.
- Haha, nghe hay đấy.
- Cơ mà em nên làm gì để trả thù anh ấy được nhỉ?
- Ừm, chị mấy ngày trước vừa xem một bộ phim, kiểu trả thù rất là thú vị, em biết anh ta làm sao không? Anh ta bla...bla...bla
- Nghe hình như.........cũng hay hay.
Hăng say bàn bạc, Kuroko cuối cùng cũng chịu ngừng lại khi phát hiện Akashi đang đứng ở phía bên kia đường. Trông như Akashi cũng thấy cậu rồi hay sao đấy, đang đi lại phía của bọn họ này.
- Tetsuya, em lại trốn đi một mình.
- Xin lỗi, vì anh đang ngủ nên em không gọi. - Kuroko đứng dậy
- Sei-chan, lâu rồi không gặp.
Mibuchi vui vẻ chào đội trưởng cũ của mình, thế quái nào lại bị ném cho một ánh mắt giết người. Sợ không dám cử động luôn.
- Reo, tôi và Tetsuya đi trước đây, cảm ơn vì đã chiếu cố Tetsuya nhé.
Ai đó nổi cáu mang vợ mình rời đi. Hừ, đã lén đi một mình, còn dám cùng người ngoài cười nói vui vẻ, Tetsuya của anh ngày càng không nghe lời nha.
- Sei-kun, anh giận à?
- Không.
- Ngoan, đừng giận, chúng ta đi chơi.
Kuroko nhẹ nhàng xoa đầu Akashi rồi dắt anh đi. Lần nào cậu nói chuyện với người khác hơi lâu một chút cũng giận, Kuroko sớm quen như cũ dỗ dành ai đó.
Mà tranh thủ chơi cho đã, vì khi trở về cậu phải chuẩn bị cho kế hoạch trả đũa anh.
- Chỗ kia đẹp quá, chúng ta chụp một bức được không?
- Đưa anh cầm máy cho, sẽ dễ chụp hơn đó.
Tách
Nhanh tay lưu lại một tấm, Kuroko theo Akashi đi ăn ở một quán nổi tiếng dùng bữa. Mặc dù có chút khó đi, nhưng bù lại đồ ăn rất ngon.
Mấy ngày đi chơi nhanh chóng liền kết thúc, Kuroko cùng Akashi trở về Tokyo, cuộc sống lại về quỹ đạo cũ.
Vào một buổi tối nào đó, Kuroko im lặng thả thuốc vào trà, nhẹ nhàng mang ra phòng khách ngồi xuống cùng Akashi.
- Sei-kun, anh uống không?
- Được.
Kéo Kuroko lại bên mình, Akashi thơm một cái lên tóc cậu, rồi mới thả tay cho ai đó rót trà.
- Thật là, bao nhiêu tuổi rồi mà cứ như trẻ con.
Nhỏ giọng lầm bầm, Kuroko rót ra hai ly trà nóng, sau đó dán mắt vào TV.
Akashi nhìn vợ mình hiếm khi chăm chú xem TV như vậy, quyết định không làm phiền nhàn hạ uống một ngụm trà. Quả nhiên vị trà Tetsuya mới là dễ uống nhất, nhàn nhạt lại rất thơm.
Ly thứ hai xong, đột nhiên Akashi thấy hơi buồn ngủ, nhưng vì Kuroko vẫn đang xem, anh cố thức ngồi cùng cậu, một lát sau liền ngủ quên mất.
- Sei-kun?
Kuroko cảm nhận được anh đang dựa vào mình, nhưng không hề động đậy liền lập tức thử gọi anh. Không thấy trả lời, đoán là thuốc đã phát huy công dụng, lặng lẽ tắt TV, rồi đưa anh về phòng ngủ.
Sau đó, cậu rất nhẹ nhàng từ trong thùng đồ cấm anh hay dùng với cậu lấy ra một cái còng tay. "Lắc cắc" một tiếng liền đem tay anh khóa ở đầu giường.
Thật ra cậu không hề có ý định "đảo chính" hay là làm gì đó anh đâu. Chỉ là để anh nằm im trên giường hưởng thụ hành hạ của cậu thôi. Cách thức này rất đơn giản, cơ mà Kuroko tự tin là rất có hiệu quả với anh. Mặc dù sau đợt trả thù này, cậu thừa biết mình sẽ lãnh đủ thế nào.
Thuốc vẫn còn nửa giờ tác dụng, Kuroko quyết định đi tắm trong khi chờ vì dù sao cậu cũng chưa buồn ngủ, hơn nữa khá là nóng trong người.
Ngâm một hồi, Kuroko thấy nước dần lạnh liền đứng lên, với tay lấy khăn tắm quấn quanh hông rồi ra ngoài. Đoán chừng Akashi sắp tỉnh, Kuroko tranh thủ thời gian sấy khô tóc, mở tủ tìm quần áo.
- Hể? Sei-kun tỉnh rồi sao?
- Tetsuya, em giải thích cho anh vụ này là sao?
- Anh đừng có lườm em, tất cả là do anh thôi, hôm nay em quyết tâm phải trả đũa anh bằng được.
Kuroko mở ngăn tủ, ác ý lấy ra một gói rong biển. Sau đó cười nhẹ đem tất cả rong biển nhét vào miệng Akashi rồi dùng hôn lên môi ngăn anh nhả ra. Ahaha, mặt Sei-kun tái mét cả rồi, vừa lắm~
.
.
.
.
Và sau đó...
Làm gì có sau đó nữa đâu mà kể :33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top