MẤT TRÍ NHỚ
Đã lâu ko gặp! Hôm nay Au ko có gì để nói cả nên chúng ta vào chuyện thôi!
___________________________________
Sáng hôm sau, tất cả mọi thứ trở lại đúng với trật tự của nó. Tất cả các thành viên của thế hệ kì tích đều theo đội của mình đi luyện tập. Ngay cả tên Ahomine cũng chịu vác xác đi tập khiến cả đội vô cùng ngạc nhiên. Còn những người khác thì tràn đầy năng lượng đến khó tin khiến cho đồng đội của họ ai nấy cũng nghĩ là họ gặp vấn đề về thần kinh. Nhưng đâu ai biết là họ có nhiều năng lượng như vậy là vì họ sắp có cơ hội gặp lại bảo bối của mình ( Au : Khỏi nói cũng biết bảo bối kia là ai đúng hông? :D)
Tại phòng tập của Touou
- Oi ! Momoi bộ hôm nay Aomine bị ấm đầu hay sao mà lại chịu đi luyện tập cùng chúng ta vậy - một người trong đội lên tiếng hỏi Momoi.
- À... Có lẽ là vì cậu ấy đang có chuyện gì vui chăng? - Cô vừa nói vừa cười khiến người kia cảm thấy khó hiểu.
-Cậu nói tên đó có chuyện vui sao?
- Saa... Ai mà biết được
Nói rồi cô đi ra khỏi phòng tập. Ra khỏi phòng cô đi thẳng đến tòa tháp đồng hồ nơi người bạn thân của cô đang ở. Vừa đi cô vừa nghĩ về việc cho thế hệ kì tích gặp lại Kuroko.
- Ko biết có nên cho các cậu ấy gặp lại Tetsu-chan ko ta ?Nếu vậy thì phải nghĩ ra trò gì đó để trả đũa bọn họ mới được - lúc này trên khuôn mặt cô hiện lên một nụ cười nham hiểm.
Nói là tha thứ cho bọn họ nhưng việc họ làm cho Tetsu-chan của cô buồn thì cô vẫn phải khiến cho bọn họ khổ sở một phen đã chứ đặc biệt là AKASHI SEIJUROU
Au: công nhận chế cũng ếu phải dạng vừa đâu! Momoi-san
Momoi: Chụy mà lị * vỗ ngực *
Au : Ủa chị có... À mà thôi
Momoi : Em định nói gì vậy Nagi-chan?
Au : ko có gì chỉ là em bị liệu thui! Tại chơi với mấy đứa bạn ngực phẳng quen rồi nên gìơ gặp chị bị liệu xíu đó mà =_=
Momoi: Thì ra là vậy mà hình như Nagi-chan là cỡ A thì phải
Au: Người ta còn đang phát triển mà! -_-
Thui dài dòng vậy đủ rồi vô lại truyện nè!
__________________________________
Tua đến gìơ ăn tối thui
(Í lộn tua đến gìơ thế hệ kì tích gặp Momoi mới đúng)
- Oi Satsuki bà sắp xếp cho tụi tui gặp Tetsu chưa? - Tên Ahomine với làn da bạch tuyết lười biếng hỏi Momoi.
-Phải đó ! Lâu rồi tớ chưa gặp Kurokochi, tớ muốn gặp cậu ấy quá đi mất. Chắc trong thời gian qua cậu ấy nhớ tớ lắm! - Kise tự tin nói mà ko biết là vì câu nói này mà mình sắp phải đi chầu ông bà.
- Chú bớt ảo tưởng đi Kise ! - Ahomine phũ phàng nói
- Xí cậu ghen hả đồ Ahomine - Kise lên tiếng cãi lại Aomine.
Hai người ko ai chịu ai cãi nhau chí chóe
€£¥₫&#%@gfđssksf
- Hai người có thôi ngay chưa! - Akashi nói với giọng đầy sát khí còn lâm le cái kéo đỏ huyền thoại của mình, khiến cho hai người kia sợ hãi mà ngậm miệng lại.
- Vậy khi nào thì tôi có thể gặp Tetsuya? - Khác với hồi nãy lần này anh nói với giọng điệu điềm đạm.
- Sáng mai tớ sẽ đưa các cậu đi gặp Tetsu-chan! 8:00 sáng mai các cậu nhớ tập chung ở trước khu vườn hoa hồng ở phiá đông nơi có tòa tháp đồng hồ nha!
- Được! - cả đám đồng thanh
- Vậy hẹn gặp lại các cậu sau! - Nói rồi cô bỏ về phòng của mình.
Thế hệ kì tích cũng trở về phòng của mình, họ nôn nóng chờ đến sáng để được gặp lại Kuroko.
Sáng hôm sau 8:00
- Coi bộ các cậu đều đến đủ rồi nhỉ vậy gìơ đi theo tớ!
- Ukm - tất cả đồng thanh
Thế là họ đi theo Momoi đến trước tháp đồng hồ. Khi đến nơi cả đám đều có chung một cái chấm hỏi to đùng đó là tại sao Kuroko lại ở trong cái tháp đồng hồ này. Như đoán được suy nghĩ của thế hệ kì tích Momoi liền giải thích.
- Bề ngoài thì đây là một cái tháp đồng hồ nhưng bên trong đây là một cái thư viện đó! Tetsu-chan rất thích đọc sách nên thường xuyên ở đây.
- Thì ra là vậy - cả đám đồng thanh nói.
- Bây gìơ thì vào thôi! - Momoi lên tiếng hối thúc.
Họ cùng nhau tiến vào bên trong thư viện. Ai cũng rất ngỡ ngàng trước sự nguy nga của nó.
- Wow ! Nơi này lớn thật đó! Có quá trời sách luôn! - Kise lên tiếng thán phục
- Nhưng có vẻ là hơi tối! - tên titan yên lặng từ đầu chap đến gìơ đã lên tiếng.
- Vậy Kuroko đâu? - Thanh niên ghiêm túc Midorima thắc mắc hỏi thẳng Momoi
- Saa...Nếu như là bình thường thì cậu ấy sẽ ở trên kia chỗ cao nhất để đọc sách hoặc đánh đàn, luyện kiếm gì đó.- Vừa nói cô vừa lấy tay chỉ lên trên nóc của tòa tháp
- Vậy thang máy ở đâu vậy Momochi ?-Kise hồn nhiên hỏi
- Làm gì có than máy cơ chứ! Đương nhiên là phải đi thang bộ rồi! Ngày nào mà Tetsu-chan chẳng đi thang bộ lên chứ! - Momoi thản nhiên đáp với khuôn mặt ko thể nào tỉnh hơn.
Cả đám nghe mà như tiếng sét ngang tai, thất thần một lúc thì được Momoi lôi về hiện thực. Nhưng rồi họ hạ quyết tâm leo lên bằng được vì nếu một cô gái mỏng manh như Kuroko leo được thì chẳng lẽ những chàng trai khỏe mạnh như họ lại ko leo được. Sau đó tất cả cùng nhau leo lên đến đỉnh. Đến nơi ai cùng ngỡ ngàng trước vẽ đẹp của nơi này.
Ở đây có một cánh đồng hoa hồng trắng và xanh xen kẽ nhau, bốn phiá mỗi phiá là một cây hoa anh đào. Ở giữa là một thiên thần tóc xanh đang vừa đánh đàn piano vừa hát một bài hát buồn.
Xong Momoi lên tiếng giúp mấy người kia hoàng hồn và làm thiên thần kia dừng lại và đi đến chỗ cô. Thế hệ kì tích ko ngờ rằng Kuroko khi là con gái lại đẹp như vậy.
- Satsuki-san cậu đến rồi à! Còn có mọi người nữa! Nhưng hình như các cậu có dẫn thêm bạn mới đúng chứ?- thiên thần ấy hồn nhiên hỏi
- Bạn mới... Cậu đang nói về ai vậy? - như ko hiểu cô đang nói về ai họ thắc mắc hỏi
- Thì cái người tóc đỏ đó đó! - vừa nói cô vừa chỉ tay về phiá Akashi. Khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên.
- Cậu nói gì vậy Kurokochi, Akashichi đã từng là đồng đội của chúng ta mà !
-Lâu rồi ko gặp có vẻ cậu quên tớ là ai rồi thì phải - Akashi nói rồi tiến tới chỗ Kuroko nắm lấy tay cô
Bốp! Một bàn tay mảnh khảnh giáng thẳng vào mặt Akashi khiến mọi người xung quanh sững sờ vì từ trước tới gìơ chưa ai dám đánh Akashi cả.
- Xin lỗi nhưng tôi ko biết cậu là ai và xin đừng có tự tiện nắm tay tôi như vậy! - Mặc dù tức giận nhưng khuôn mặt cô vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng vốn có của nó.
- Mou! Tetsu-chan nếu cậu ko nhớ Akashi là ai thì cũng đừng nên đánh cậu ấy như vậy chứ! - Thấy tình hình có vẻ căng nên cô liền bay ra cản.
Sau khi ngẩn người trước cái tát của bảo bối anh liền lấy lại bình tĩnh và hỏi Momoi về truyện vừa xảy ra.
- Satsuki rốt cuộc truyện này là sao? Tại sao Tetsuya lại ko nhớ tôi là ai?
- À thì ...có vẻ đây là biến chứng của ca phẫu thuật! Nó khiến cậu ấy mất trí nhớ tạm thời về một người nào đó.
- Vậy là hiện tại Kuroko ko nhớ Akashi là ai nên mới cư xử như vậy - Midorima vừa nói vừa đẩy kính.
- Ukm
- Vậy chúng ta phải giúp Kurokochi nhớ lại càng nhanh càng tốt! - Kise hào hứng nói
-Rõ - tất cả đồng tình hùa theo
- Nếu vậy thì ... Hân hạnh được làm quen! Tôi tên là Akashi Seijurou !- Akashi điềm đạm, ôn nhu nói.
- Tôi là Kuroko Tetsuya hân hạnh được làm quen! Xin lỗi vì hồi nãy đã tát cậu! - Kuroko lịch sự đáp lại Akashi.
- Ko sao! Cậu ko cần xin lỗi người có lỗi là tôi mới đúng!
Sau đó họ nói chuyện với nhau rất sôi nổi đến nỗi quên cả thời gian. Đến chiều họ chào tạm biệt Kuroko và ra về nhưng vẫn có vài thành phần là cứ bám lấy Kuroko ko chịu về, khỏi nói cũng biết đó là thánh nhọ Kise nhà ta. Trên đường về thì họ có vẻ ko để ý rằng có một ánh mắt đang dõi theo mình, cốt yếu là dõi theo Akashi.
___________________________________
Tại một góc nào đó có hai cô gái đang bàn luận về một chuyện gì đó. Ko ai khác chính là Kuroko và Momoi.
- Cám ơn cậu vì hồi nãy đã giúp tớ diễn tốt vai diễn của mình Satsuki-san!
- Ko có gì nhưng cậu có chắc là muốn làm vậy ko Tetsu-chan?
- Um... Tớ cũng ko biết nữa chỉ là hiện tại tớ ko có đủ dũng cảm để đối diện với Akashi-kun !
- Nhưng cậu vẫn còn rất yêu Akashi mà phải ko?
- Đúng là tớ vẫn rất yêu cậu ấy điều đó sẽ ko bao gìơ thay đổi nhưng chắc gì cậu ấy còn yêu tớ kia chứ - nói đến đây trên khuôn mặt vô cảm của cô xuất hiện hai dòng nước trong suốt. Phải cô đang khóc và chính cô cũng ko biết là mình đã khóc từ khi nào.
Thấy bạn mình khóc Momoi liền đến bên ôm cô vào lòng và an ủi cô.
- Chắc chắn là cậu ấy vẫn còn yêu cậu nhiều lắm nên cậu đừng buồn nữa! Nếu ko tin thì cứ thử diễn vai diễn này trong một thời gian nữa để kiểm tra xem cậu ấy có yêu cậu hay ko là biết ngay thôi!
- ukm cảm ơn cậu Satsuki-san!
- Thôi muộn rồi để tớ đưa cậu về phòng rồi sáng mai tớ sẽ sang đưa cậu đi xem mọi người tập luyện!
- Tớ biết rồi! Cảm ơn cậu!
Sau đó hai cô gái chào tạm biệt nhau mà ra về.
___________________________________
Oa ~~ Chap này dài quá đi mất! Làm mỏi tay muốn chết hà!
Nếu muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra với anh Boss nhà ta thì nhớ Follow mình nha! À quên nhớ vote và cmt để Au có thêm động lực nha! Gìơ thì Au phắn đây! Bye
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top