HỘI NGỘ

*Một lần nữa vì quá bí nên Au đã chọn đại bức này, ko biết có phù hợp ko nữa! 😅*Sau đây là hình của bé đen nhà ta khi là con gái và hình của... Minamoto Yui ( Au: Cái đồ hồ ly tinh, bà đây nhất định sẽ cho mi biết tay! 👿)

Đây là hình của con bé (Au:dễ thương quá đi mất! * xịt máu mũi*)


Còn đây là hình của con khốn Yui!

Thôi vào truyện nào!!
___________________________________
-Oaa~~buồn ngủ quá đi mất! - Tên Ahomine ngáp ngắn ngáp dài than thở.
-Mou~~ Dai-Chan nhanh lên trẽ gìơ bây gìơ!-Momoi lên tiếng phàn nàn cậu bạn có làn da bạch tuyết của mình.
-Momoi-san, cách đó ko có hiệu quả đâu với cậu ta thì phải dùng biện pháp mạnh mới được! - Vị đội trưởng của đội lên tiếng.
-Haizz ! Em hiểu rồi ạ!
Vừa nói cô vừa móc ra một quyển tạp chí về... Vếu của Mai-Chan rồi giơ ra phiá một cây nến định đốt. Thấy vậy tên Ahomine kia mới giật mình mà tỉnh táo đi nhanh hơn.
Bỗng vị huấn luyện viên của đội lên tiếng.
- Như các em đã biết sắp tới chúng ta sẽ phải ở trong một khu chuyên luyện tập bóng rổ cho đến hết giải Winter cup nên mong các em đã chuẩn bị kĩ càng mọi thứ để khởi hành. Và đặc biệt ngoài chúng ta ra sẽ có thêm 6 trường khác tham gia đó là : Kaijo, Shuutoku, Yosen, Seirin và Zakuzan. Gìơ thì đi thôi! 
- Dạ rõ - cả đội hét lớn.
2h sau, cả 6 trường đều đã có mặt trước một tòa biệt thự nguy nga, à ko phải nói là lâu đài mới đúng. Ai nấy đều rất ngỡ ngàng trước sự nguy nga, tráng lệ ấy.
- Oi!  Có thật là chúng ta sẽ ở đây ko vậy, nơi này cứ như là khách sạn năm sao vậy đó! - Takao ở bên đội Shuutoku lên tiếng.
- Được rồi chúng ta vào thôi, tớ sẽ hướng dẫn từng nơi cho mọi người, mau đi theo tớ!- Momoi lên tiếng nhắc nhở để kéo những con người còn đang ở trên mây này lại với hiện tại.
-Rõ-tất cả hô to.
Bước vào trong, Momoi nhanh chóng giới thiệu về tòa biệt thự này cho tất cả bọn họ.
- Đây là nhà của bạn tớ, là người thừa kế của tập đoàn K&T.
- Ý cậu là tập đoàn kim cương xanh lớn nhất thế giới K&T á! - bấy gìơ chú chó vàng kise đã lên tiếng.
- Đúng vậy! 
- Ko thể tin là một đứa con gái như cô lại có thể  quyền rũ được thiếu gia của một tập đoàn lớn như vậy! - Con hồ ly Yui lên tiếng chỉ trích Momoi. (Au: làm như cô tốt lắm ko bằng! 😒* khinh*)
-Cô ko biết cái gì thì ngậm miệng lại đi!  Người thừa kế tập đoàn này là con gái đó!  Có vậy mà cũng ko biết, đúng là cô ko làm được cái trò chống gì ngoài việc diễn sâu để lừa gạt người khác nhỉ! - Momoi lên tiếng phản bác lại con Yui bằng thái độ khinh bỉ khiến cô ta một phen mắt mặt.
- Cô... Cô... 
-Cô cái gì mà cô, bộ tôi nói sai sao đồ hồ ly tinh.
Không nói lại Momoi cô ta quay sang nhõng nhẽo với Akashi .
- Akashi-kun cậu xem, cô ta dám bắt nạt tớ kia!  * nước mắt cá sấu*
- Momoi ,cậu đừng có bắt nạt Yui nữa ! - Anh nói với giọng đầy sát khí khiến tất cả đều cảm thấy  ớn lạnh trừ momoi vì cô không bao gìơ sợ hạng người đã làm cho bạn thân của cô buồn.
- Thôi thôi!  Hai người bớt giận, chúng ta đi tiếp thôi Momo-chi! - Kise lên tiếng giải hòa.
Xong, họ tiếp tục theo sự hướng dẫn của Momoi để đến nơi tập luyện và phòng ngủ cũng như là là phòng tập bóng.
Sau đây Au sẽ nói sơ về tòa biệt thự này! :))
Khu nghỉ ngơi cũng như là khu tập luyện thể lực được thiết kế một cách sang trọng ở trong một tòa nhà cao to, gồm nhiều tầng, mỗi một đội sẽ ngủ ở một tầng, các tầng còn lại là phòng tập thể lực và phòng ăn cũng như là suối nước nóng, ở trên tầng thượng là hồ bơi để mọi người nghỉ ngơi xả stress. (Xin lỗi vì Au ko được giỏi phần miêu tả cho lắm! 😢)

Sau đó ai về phòng nấy quất một giấc tới sáng. Hôm sau họ bắt đầu công cuộc tập luyện khổ sai ( Sao nghe giống như là họ đang đi lao động khổ sai ở trong quân đội ko bằng! 😑😑)

-Oi!  Shin-chan sao dạo này tớ cứ có cảm giác là có ai đó đang theo dõi tụi mình lúc tập luyện vậy đó!  Có khi nào là ma ko vậy? * vừa nói cậu vừa run rẩy *
- Đừng có nói bậy Takao ! - Midorima vừa nới vừa làm động tác quen thuộc đẩy kính. (Đúng là đồ Tsunderima!/Midorima: ko có! * đỏ mặt*)
- Chắc phải hỏi Momoi-chan xem là căn biệt thự này có mà hay ko quá!
___________________________________

           Tua đến gìơ ăn tối thui
-

Nè Momoi-Chan cho tớ hỏi là trong căn biệt thự này có ma ko vậy?  - Takao hỏi
- Sao cậu lại hỏi vậy?  Takao-kun
- ko có gì chỉ là tớ cứ có cảm giác là khi đang luyện tập luôn có người theo dõi mình vậy đó! 
- ồ!  Chúng tớ cũng có cảm giác y hệt Takao vậy đó - Kise và những người khác cũng lên tiếng chen ngang. By
- phff... Hahaha! Cứ tưởng chuyện gì chứ! Làm gì có ma cỏ gì chứ!  Đó là bạn của tớ đó cậu ấy chỉ xem các cậu tập luyện thôi! - cô vừa nói vừa cười lăn lộn khắp nơi đến nỗi chảy cả nước mắt.
- Bạn của cậu á!  Sao cô ấy ko trực tiếp đến gặp tụi tớ mà lại phải lén lút như vậy chứ!  - Mọi người đồng thanh lên tiếng.
- Tớ nghĩ là vì có một số người ko muốn gặp cô ấy đó thôi!  - Nói đến đây giọng cô trầm xuống tràn đầy sát khí khiến mọi người ớn lạnh (- Akashi)
- Cậu nói gì vậy làm gì có ai ko muốn gặp cô ấy cơ chứ phải ko mọi người?  -Takao lên tiếng.
- Đúng đó - mọi người cùng đồng thanh trả lời.
- Vậy để tớ nói cho các cậu biết tên của cậu ấy, tên cậu ấy là Kuroko Tetsuya.
Nghe thấy cái tên đó Kiseki no Seidai và Yui như có sét đánh ngang tai. Lắp bắp hỏi lại Momoi.
- Cậu nói gì vậy Momo-chi Kurokochi là con trai mà!  - kise lắp bắp nói.
- Cái đó là vì ko ai trong các cậu quan tâm đến cô ấy nên mới ko biết đó thôi!
- Vậy tại sao Kurochin lại ở đây? - bấy gìơ murasakibara đã ngừng ăn bánh snack và nghiêm túc hỏi Momoi.
- Chẳng phải chính mấy người là người đã đánh đuổi cậu ấy để bảo vệ con hồ ly tinh kia hay sao?  - Đến lúc này Momoi đã mất hết kiên nhẫn và hét lớn vào mặt thế hệ kì tích. Khiến mọi người xung quanh vô cùng ngạc nhiên.
- oi Momoi-san cậu bình tĩnh lại đi có gì từ từ nói. - Một người trong đội bóng lên tiếng khuyên Momoi.
- Cậu im đi!  Các người có biết sau ngày hôm đó cậu ấy đã đau khổ đến nhường nào hay ko?  Có biết vì mấy người mà cậu ấy đã xem chết hay ko?  Chỉ vì quá tin mấy người nên khi bị các người quay lưng lại đã khiến cậu ấy bị chấn thương và bệnh tim của của cậu ấy đã tái phát để rồi bây gìơ cậu ấy ko bao gìơ có thể chơi bóng rổ được nữa!  - Cô tức giận hét vào mặt thế hệ kì tích khiến họ bàng hoàng.
- Momochi à sự việc hôm đó ai trong chúng ta cũng biết là Kuroko là người có lỗi mà chẳng phải chính yuichi đã nói thế còn gì.
- Các người tin con rắn độc đó mà ko thèm nghe giải thích từ cậu ấy thì công bằng ở chỗ nào?
- Cô nói ai là rắn độc hả?  Chính con khốn Kuroko đó đã làm tôi bị thương nặng lắm đó!  - Con ả Yui lên tiếng phản bác.
-Ở đây ko đến lượt cô lên tiếng !  Tôi nhất định sẽ trả thù cho Tetsu-chan, nhất định sẽ phanh phui sự thật này cho các người  thấy và đặc biệt là cậu đó Akashi Seijurou  ! -Cô cố tình nhấn mạnh từng chữ cuối để cho người nào đó nghe kĩ.

Nói xong cô tức giận quay lưng bỏ đi. Để lại những khuôn mặt còn chưa hết bàng hoàng ở lại phiá sau.

- Liệu sự việc năm ấy còn có một khúc mắt nào đó mà chúng ta ko biết ko?- Midorima lên tiếng.
-...... - ko ai trả lời bởi lẽ bây gìơ tâm trí họ đang vô cùng hỗn lọan
Riêng phần con ả Yui thì cô ta đang rất lo sợ rằng Momoi sẽ nó hết sự thật cho thế hệ kì tích và Akashi biết.
_________________________________
- Oaa ~ mỏi tay quá đi mất!  Chap này dài quá đi mất! 
- Mọi người nhớ vote và cmt để ủng hộ Au ra nhièu chap mới nha! *bắn tim*❤❤❤
- À mà thỉnh thoảng gọi mình là nagisa cho nó thân nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: