Chap 23: Để cậu đợi quá lâu rồi

Akashi không đi học, hắn không quay trở lại nhà Kuroko, cũng không trở về Kyoto. Ngày nào hắn cũng đến chờ trước cửa nhà cậu, nhìn cậu ra khỏi nhà, bước vào cổng trường, chiều lại tiếp tục nhìn cậu ra về, phải nói là hắn giờ giống như cái bóng của cậu, lặng lẽ, vô thanh vô thức đằng sau cậu. Hắn đã nhớ ra tất cả, nhưng lại không biết làm sao đối mặt với cậu, hắn thực sự đã tổn thương cậu quá nhiều.

- Cậu chủ, mời dùng trà.

Ông quản gia đau lòng nhìn cậu chủ của mình vẫn nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên tay. Từ hôm cậu trở về, ngoài lúc ra ngoài vào sáng sớm và chiều muộn, hắn không rời tay bức ảnh đó, ông có thể nhận ra hắn chỉ nhìn vào đó, nhưng không có một suy nghĩ gì, có lẽ hắn chỉ muốn nhìn thôi. Ông chưa bao giờ thấy một Akashi Seijuurou như vậy, kể cả trước khi hắn mất trí, và sau đó, hắn luôn rất tự tin, quyết đoán, ánh mắt hắn luôn có một luồng sáng lãnh liệt. Chủ tịch nói rằng hắn phải trở lại làm con người tàn khốc trước kia, không được để tình cảm và bất kỳ ai chi phối cũng như làm ảnh hưởng tới tương lai và danh dự của gia đình. Nhưng một người đạt được đỉnh cao như thế liệu có thể vui vẻ không. Ông đã thấy hắn lo lắng, hắn mỉm cười, hắn hạnh phúc khi ở bên cậu bé đó, vậy bây giờ dù đã rời xa cậu ấy, hắn liệu có thể trở lại như mong muốn của cha mình không, hay hắn cứ ưu ưu tư tư như bây giờ. Ông cứ đứng im lặng bên cạnh hắn, đến khi trà trên bàn đã nguội, ông lên tiếng:

- Thiếu gia, nếu đã nhớ như vậy, sao không đến gặp cậu ta, cứ ngồi thế này, thật không giống cậu.

Đáp lại ông chỉ là sự lặng thinh từ hắn, ông thở dài đem trà đi đổi thành một tách trà nóng khác.

- Thiếu gia, chủ tịch đã gặp cậu Kuroko một lần... vào ngày thiếu gia bị hiệu trưởng giữ lại trường.

Ông nhận ra ánh mắt hắn dao động, giống như ngỡ ra điều gì đó, nhưng lại nhanh chóng lộ ra sự chán nản. Hắn bây giờ biết được điều đó thì sao, hắn cũng đã làm cậu chịu khổ sở rồi.

- Chẳng phải nếu như không phải của mình thì sẽ biến thành của mình sao, đó mới chính là cậu, thiếu gia - ông nói nốt rồi mới chầm chậm khép cửa lại.

Những từ sau cùng của ông quản gia làm hắn lay chuyển. Đúng rồi, sao hắn lại ngồi vô nghĩa ở đây, hắn phải khiến mọi thứ thay đổi, phải giữ chặt lấy cậu. Hắn lập tức đặt bức ảnh xuống bàn, vuốt nhẹ lên khuôn mặt cậu bé tóc xanh trong đó.

" Tetsuya, dù là đã có lỗi với cậu, nhưng tôi không thể mất cậu."

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cộc cộc.

- Vào đi.

- Cuối cùng cũng tới gặp ta rồi sao, con trai - Chủ tịch tập đoàn Akashi đánh mắt lên quan sát cậu con trai duy nhất của mình từ khi bước vào vẫn đứng như trời chồng trước bàn của ông.

- Chủ tịch, từ nhỏ đến giờ con chưa bao giờ làm trái ý ngài, nhưng hôm nay, con mong ngài sẽ lắng nghe con.

Cạch. Chủ tịch Akashi đặt cây bút máy xuống, ông nhướn mày tỏ ý muốn hắn tiếp tục nói.

- Con luôn làm đúng mọi điều ngài mong muốn, trở thành người tuyệt đối, luôn luôn chiến thắng, luôn đứng trên đỉnh cao để nhìn xuống những người khác. Ngài nói rằng không được để tình cảm khiến cho bản thân yếu đuối, không được để bất kỳ ai soi tỏ con tim mình, con luôn cố gắng làm theo điều đó. Con chưa bao giờ đòi hỏi ngài cho con bất kỳ điều gì, vì ngài thật sự đã trang bị con rất đầy đủ để trở thành một người đứng đầu. Nhưng lần này, cũng là lần đầu tiên con mong ngài cho con một thứ, một thứ mà ngài chưa bao giờ cho con - Hắn hít sâu một hơi, hắn không phải là một người dễ căng thẳng, nhưng đứng trước người còn tàn nhẫn và lạnh lùng hơn cả mình, hắn cũng phải dè chừng - Cha, xin người cho con được giữ lấy hạnh phúc của mình.

Chủ tịch Akashi chấn động, đây là lần đầu tiên hắn gọi ông là cha. Ông luôn nghĩ là mình chẳng cần gì chút tình cảm gia đình, vì ông đuổi theo đỉnh cao quá lâu, nên cũng không biết thứ tình cảm mà mọi người đều có thể có thì có gì đặc biệt. Nhưng khi nghe hắn nói ra từ đó, ông chợt thấy trái tim vốn dĩ đóng băng của mình như đang dần được tới gần một ngọn lửa nhỏ, hóa ra tiếng "cha" này lại dễ nghe như vậy. Ông nhìn con trai mình, hình như mọi thứ đều đi lệch quỹ đạo của nó. Ông chợt nhận ra một điều mà thực ra lâu nay ông luôn cố gắng phớt lờ. Ông cảm thấy có lỗi với người vợ đã yêu ông hết mực, nhưng lại bị sự lạnh lùng của ông bức đến chết, ông muốn hắn có được mọi thứ, muốn hắn được hạnh phúc, nhưng hóa ra hạnh phúc mà ông luôn nghĩ tới là mình đã tạo cho hắn đó, chỉ là thứ vật chất, hắn không hề có cảm giác vui vẻ, hắn chỉ như người máy thực hiện những điều mà ông giao cho một cách hoàn chỉnh nhất. Nếu bây giờ ông cương quyết giữ định kiến của mình, vậy ông liệu có thể nghe tiếng gọi này từ hắn lần nữa không.

- Dù ta không ngăn cản nữa, con nghĩ mình và cậu ta còn có thể sao.

- Chỉ cần không phải là người, con sẽ không để ai cản giữa hai bọn con - Hắn hoàn toàn nói lên sự thật, người duy nhất mà hắn nghĩ rằng mình không thể vượt qua chính là ông.

- Được rồi, ta sẽ để hai đứa tự quyết, với một điều kiện - Ông nhận ra hắn vừa mới thả lỏng lại tiếp tục căng thẳng - con phải quay lại Rakuzan.

- Con đồng ý.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kuroko lững thững về nhà, hôm nay cậu thấy có gì đó thiếu thiếu. Những ngày vừa qua, cậu luôn cảm thấy có một luồng không khí quen thuộc quẩn quanh mình, ánh mắt dịu dàng đó luôn đi theo cậu, cậu biết là hắn, nhưng cậu không muốn quay lại, cậu nghĩ rằng mình thật yếu đuối, sợ rằng quay lại rồi sẽ không hề thấy hắn, tất cả là do cậu tự huyễn hoặc mình. Cậu cứ thả hồn bay bổng cho đến trước đầu đường nhà mình, một hình dáng quen thuộc trước cổng nhà lọt vào mắt cậu. Hắn đứng tựa vào bức tường bên cạnh cổng, đầu hơi cúi xuống che đi một phần khuôn mặt. Màu đỏ từ tóc hắn như đang hòa dần vào màu đỏ của hoàng hôn.

Cậu cố trấn tĩnh lại tinh thần xao động và biểu cảm của mình, cúi đầu bước thật nhanh qua hắn. Vội vàng tra khóa vào ổ, cậu muốn nhanh chóng ra khỏi phạm vi tầm mắt hắn, nhưng một cánh tay đã vội vàng vươn tới ngăn không cho cậu làm điều đó. Cậu cảm nhận được một hơi ấm quen thuộc đang dần bao phủ lên mình. Hắn từ đằng sau gắt gao ôm chặt lấy cậu, tay vẫn giữ không cho cậu tiếp tục mở cửa.

- Chẳng phải... tôi đã bảo cậu đừng... lại gần tôi nữa sao... - Kuroko cố giữ cho giọng của mình không run rẩy mặc dù mắt cậu đã dần đỏ lên

- Đừng, Tetsuya... - Cảm nhận được cậu cố gắng tiến lên để tránh mình, điều đó càng làm hắn ôm chặt hơn.

- Xin lỗi... vì đã không nhớ ra cậu...

- Xin lỗi... vì đã tổn thương cậu...

- Xin lỗi... để cậu đợi quá lâu rồi...

Kuroko cuối cùng không kìm được nước mắt của mình. Sau khi từ bệnh viện trở về cậu thấy chiếc hộp mà mình luôn giữ gìn nằm chỏng trơ trên sàn, và thứ ở trong đó thì đã biến mất, cậu biết hắn đã lấy bức ảnh đó đi, và có thể hắn đã nhớ ra mọi chuyện. Cậu ôm một hy vọng mong manh hắn có thể quay lại, rồi lại nghĩ có lẽ hắn đã chán ghét mình rồi, mọi chuyện nên quay về quỹ đạo của nó. Hắn cứ là một Akashi Seijuurou cao cao tại thượng, cậu sẽ trở lại làm một cái bóng lặng lẽ không ai quan tâm. Nhưng những lời hắn vừa nói thực sự đã ngoài phạm vi mà cậu nghĩ tới, hắn lại xin lỗi cậu nhiều như thế, lại dịu dàng như thế. Akashi quay người cậu lại, hôn lên những giọt nước mắt, rồi tới cái mũi cao thẳng, cuối cùng là chạm vào đôi môi đang khẽ rung của cậu. Khoảnh khắc này hắn mới thấy mình đã nhớ cậu đến nhường nào, hắn thực sự mong muốn thời gian ngừng lại tại đây.

- Tetsuya, tha thứ cho tôi... được không?

Cuối cùng hắn cũng lùi ra để cậu được nhìn thấy khuôn mặt mình, đôi mắt đỏ ấm áp mà đã thật lâu lắm cậu chưa được nhìn thấy. Kuroko đưa tay vuốt nhẹ khóe mắt hắn, thực sự hắn đã quay lại, thực sự hắn vẫn muốn cậu ở bên hắn. Kuroko tự cười nhạo chính mình, cậu làm sao có thể rời xa hắn cơ chứ, cậu chỉ là luôn tự cho mình có cái dũng khí để quên đi hắn mà thôi. Có lẽ cậu nên mặc kệ tất cả, hắn là Akashi Seijuurou cơ mà, hắn không cần một ai mở đường tương lai cho mình, bởi vì hắn là tuyệt đối.

- Seijuurou thật kỳ lạ... chẳng phải cậu không cho phép tớ rời xa cậu sao.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #akakuro