Sentimientos Doblegados - Oneshot
Khoảnh khắc môi hắn tách khỏi môi cậu, từng câu chữ thầm thì thoát ra rất nhẹ nhàng.
"Đừng nói với ai về chuyện này, Ryouta."
Đó sẽ là bí mật chỉ có bức tường câm lặng của phòng tập chứng kiến. Kise từ ban nãy mất hồn, cuối cùng cũng có thể bình tĩnh mà quy gộp lại những gì vừa xảy ra, rồi vì đó mà khuôn mặt hóa màu đỏ ửng.
Nhưng mà vì sao mọi thứ lại thành ra thế này?
Tâm trí cậu vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện đó, rằng nó đã xảy ra.
----------------------------
Hôm đó, sau hai tuần tập luyện vất vả, cuối cùng cậu cũng được cho vào nhóm đầu: nơi mà chỉ có những cá nhân xuất sắc nhất mới có thể chạm tới. Cậu biết thế vì đã nhiều người trong suốt ba năm trời dù cho có tập luyện chăm chỉ thế nào cũng không thể rời khỏi nhóm hai. Nỗ lực này tất nhiên khiến cậu cảm thấy rất tự hào.
Cậu đã không để ý đến cậu con trai - người hướng dẫn vô hình đó mà quyết định ở lại để luyện tập thêm vài cú ném, lờ đi thời gian trôi qua, lờ đi chuyện bầu trời dần chuyển màu tối. Cậu quá hào hứng vì được thăng cấp vào đội, cậu làm sao có thể ngồi yên.
Cậu thật sự rất muốn đấu một trận đấu thực sự và thử thách tài năng của đối phương.
Tetsuya đã rời đi sau khi nói vài câu chữ mơ hồ mà cậu không nghe được, để lại cậu hoàn toàn một mình, cậu đã nghĩ thế cho tới khi..
"Ryouta, tại sao cậu còn ở đây? Đã quá thời gian được phép sử dụng phòng tập rồi."
Giọng nói của đối phương đột ngột truyền vào tai cậu, sản sinh ra cảm giác sợ hãi, theo đó mà cơn lạnh chạy dọc mọi phần của cơ thể cậu, trước khi cậu quay đầu lại chậm rãi và chạm vào ánh mắt đối phương đang chằm chằm nhìn từ phía lối vào. Vì lý do nào đó, Kise cảm thấy bản thân như đang làm sai chuyện gì, nên cậu đánh rơi trái bóng, trong lúc cố tìm lý do biện minh cho mình trong hoảng loạn và bối rối.
"A-Akashicchi! Tớ xin lỗi!" Cậu quýnh quáng nói, tay vụng về vò đầu rối bù. "Tớ rất vui khi được thăng cấp vào đội nên tớ quyết định ở lại lâu hơn một chút để luyện tập, tớ không nhận ra rằng đã quá tr--"
Từ ngữ thoát ra khỏi miệng cậu và Seijuurou thu hẹp khoảng cách, cho đến khi hắn có thể loại trừ hết tất cả không gian mà giữ họ cách xa nhau. Chuyện tiếp theo diễn ra quá nhanh, Kise còn chưa kịp suy nghĩ: Đối phương giữ chặt áo cậu, kéo cậu lại gần để rồi môi hắn chạm vào môi cậu, rồi ấn chúng vào nhau.
Mắt cậu mở to, cho đến khi cả hai tách nhau ra, cậu vẫn mất một lúc để mà hoàn toàn hiểu ra vấn đề.
"Cá-Cái gì chứ....?"
"Đừng nói với ai về chuyện này, Ryouta."
Dù cho bị sự xấu hổ xâm chiếm trên má, cậu vẫn có thể thấy Akashi đặt ngón trỏ của hắn lên môi cậu, ám chỉ rằng cậu nên giữ im lặng. Đó sẽ là bí mật của hai chúng ta. Và trong khi não cậu lần nữa cố tiêu hóa thông tin, Akashi đã quay lưng lại và bước lửng đường về phía cửa.
"Tôi cho phép cậu ở lại thêm một chút nữa." Hắn nói, đột ngột dừng chân. "Năm phút. Nếu cậu trái lời, tôi sẽ phải phạt cậu."
"R-r-rõ!" Cậu hùng hồn nói, lưng thẳng, cứ như là một lính tiểu tốt không giáp manh đang đối mặt với đại tướng.
Và thế, cùng cách hắn xuất hiện, Seijuurou rời đi, bỏ cậu lần nữa một mình.
Kể từ giây phút ấy, đôi mắt cậu vô thức kiếm tìm Akashi, và cơ thể cậu không thể ngừng run rẩy mỗi khi hai người bước qua nhau. Cậu rất nhanh nhận thấy bản thân luôn dõi theo đối phương khi cả hai ở hành lang, ở căn tin. Trong giờ tập luyện, mỗi khi tên cậu trượt ra khỏi đôi môi người kia, cậu lại trở nên vô cùng bối rối.
Thế nhưng Akashi hoàn toàn không có gì khác biệt, cứ như mọi chuyện chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng điên cuồng của cậu mà ra (không lẽ chỉ mình cậu thật sao?). Dù sao đi nữa thì vì lý do gì đó mà từ góc mắt cậu dường như luôn thấy được đường cong nơi khóe miệng của người kia. Không có vấn đề gì tương tự xảy ra những ngày sau đó, nên cậu nghĩ tốt nhất nên bỏ chuyện ngày ấy lại trong dĩ vãng.
Nhưng rồi ngày đó đến.
Cậu đi cùng một nhóm con gái để cùng nhau đi đến quán karaoke gần nhất, nhưng lai vô tình quên một quyển vở ở trong lớp, nên cậu vòng lại để lấy lại nó. Vốn dĩ định nhanh chóng quay trở về, thế nhưng khi băng qua lớp học cạnh bên, cậu bắt gặp mái tóc màu huyết dụ, thuộc về người có vẻ đang chán nản khi làm nhiệm vụ ghi chép sau giờ học, thứ mà được chia theo ngày cho từng học sinh.
Giây phút đó đột nhiên đối phương trở nên hấp dẫn kì lạ, có phải hay không do ánh đèn mờ của buổi chiều tối? Akashi cao ngạo ngồi chéo chân, tay kia chống một bên má, tay còn lại chăm chú viết, quả nhiên là khí chất chỉ thuộc về đối phương.
Cậu không biết cậu đã đứng đó bị mê hoặc bao lâu, cho đến khi người kia chạm mắt cậu, khiến cậu giật mình và cảm giác hoàn toàn ngượng ngập.
" Ryouta ..." Hắn gọi, dùng tay ra hiệu, lập tức Kise nghe và làm theo, trước cả khi trí óc cậu có thể hoàn toàn ý thức được chúng.
"Akashicchi" Cậu không biết vì sao, thế nhưng cậu có cảm giác bản thân sẽ bị mắng vì ban nãy đứng lỳ ra đó. "Tớ chỉ ghé lại lớp để lấy thứ tớ quên thôi, và.. ừm..."
"Tôi chưa hề yêu cầu cậu giải thích. Ngồi xuống đi, giữ yên lặng cho đến khi tôi làm xong thứ này." Người kia ra mệnh lệnh, vì thế cậu không có cách nào khác trừ gật đầu, và làm như đã được bảo: Cậu kéo ghế cạnh hắn ra, ngồi xuống rồi kiên nhẫn đợi trong im lặng. Sự bình tĩnh lý trí của cậu cứ thế mà bị đốt từng chút từng chút một.
Cậu không rõ đã bao nhiêu thời gian trôi qua. Mười phút, mười lăm phút, hay hai mươi? Trong đầu cậu bắt đầu tính toán đến những câu xin lỗi cho những cô gái kia vì đã bỏ họ chờ đợi, thế nhưng giây tiếp theo tiếng vở đóng làm cậu giật mình quay về thực tại. Chúng nhắc nhở cậu rằng bên cạnh cậu giờ phút này chính là Seijuurou.
"Gần đây tôi để ý cậu nhìn tôi khá nhiều đấy, Ryouta." Hắn đột ngột nói ra.
Kise cùng đường, nuốt nước bọt một lần, cố tìm câu biện hộ tốt nhất để tránh sự hiểu nhầm.
"À! Ừm... chuyện đó...! Tớ- tớ chỉ..."
"Cậu đang lừa dối tôi? Cậu biết tôi sẽ không tha thứ cho cậu nếu cậu nói dối, Ryouta."
Câu nói đó như tảng đá đè nặng rơi xuống đầu cậu.
"...." Cậu thở một hơi thật dài trước khi quyết định nói rõ mọi chuyện. "Chuyện là về ngày hôm đó, ngày mà c---"
Kise không thể hoàn tất câu nói của mình vì bàn tay đối phương đã che miệng cậu.
"Không phải tôi đã bảo cậu không được nói nó cho bất kì ai khác sao?" Trong cậu sự tức giận bắt đầu bùng lên, cậu cố xốc lại bản thân, cho bản thân chút sức mạnh để có thể đối mặt với người kia, dù chỉ một chút thôi.
"Nhưng kể cả "chúng ta" cũng là không được sao?" Cậu lập tức đáp lại. Ít nhất chuyện này cũng đã giúp cậu xác nhận rằng nó không chỉ là sự tưởng tượng của duy nhất bản thân cậu. "Aka-Akashicchi...! Cậu vì sao lại làm thế chứ? Cậu không chỉ không giải thích bất cứ điều gì, tệ nhất là cậu còn xem như chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì tới cậu, trong khi tớ....tớ lại..."
Cậu ép tay lên ngực, siết chặt vào áo. Kể từ những ngày trước cậu đã bắt đầu nảy sinh những cảm giác kì lạ về người kia, và cậu không thể nào mà vứt bỏ chúng ra khỏi đầu cậu dù chỉ một phút. Những giọt nước bắt đầu đong đầy trong khóe mắt cậu.
"Ryouta?" Hắn nhẹ nhàng chạm vào một bên má cậu, khiến một giọt nước mắt trượt xuống. "Cậu muốn biết câu trả lời sao? Chỉ là vì tôi yêu cậu thôi, Ryouta. Yêu cậu từ khoảnh khắc nhìn thấy cậu. Vì vậy, cậu chỉ có thể là của tôi." Hắn nói, kéo cậu đủ gần để đầu cậu có thể tựa vào vai hắn, để mà tay kia có thể nhè nhẹ vuốt lấy lưng cậu, dỗ dành cậu như một đứa trẻ vừa bị tổn thương.
Kise không đáp lời, yên lặng trong vài phút. Má cậu hửng đỏ chói. Cậu để mình chìm trong vòng tay an ủi của người kia, cậu cần sự thương yêu. Tay cậu bám víu vào lưng đối phương, cho phép mắt của mình được che phủ bằng vai của người mà cậu đang dựa vào.
"...Tớ cũng yêu cậu, Akashicchi. Tớ yêu cậu."
Nụ cười thỏa mãn hiển hiện trên môi hắn, bên này, bàn tay vẫn dịu dàng vuốt lấy mái tóc Kise.
"Ngoan lắm."
___________________________________
"Khi cậu nói cậu muốn kiểm chứng cảm xúc của một người sẽ bị thao túng thế nào chỉ bởi một hành động đơn thuần, tôi không hề nghĩ cậu lại làm điều này." Midorima không nóng không lạnh trả lời một cách nghiêm túc, trong khi quan sát người kia di chuyển một quân cờ shogi.
"Sự thực là tôi đã làm được, thấy không? Giờ thì, Ryouta là của tôi."
Midorima không biết nên trả lời thế nào, nên cậu ta im lặng, hướng tầm mắt ra cửa sổ. Ngoài kia, trên sân là cậu đang hào hứng trò chuyện với Aomine và Kuroko. Sự kết hợp giữa Song Tử và Nhân Mã, dù cho có sự tương hợp cao, vẫn tiềm ẩn nhiều rắc rối. Dù sao đi nữa thì cậu ta cũng không muốn nói nhiều về nó.
Những gì cậu ta cần làm chỉ là mang theo vật may mắn, và rồi sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất kì chuyện xui xẻo nào có thể xảy ra.
------
Không quá nhiều, chỉ mất một hành động duy nhất để Akashi Seijuurou có thể hoàn toàn chiếm được tất cả sự chú ý của Kise Ryouta.
-------------End.
Credit : http://futou.tumblr.com/post/56515991116/sentimientos-doblegados
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top