Chap1

Vụ án của Hado Rokumichi vừa khép lại, thanh tra Megure mệt mỏi giao việc giải nghi phạm đi và dọn dẹp hiện trường cho trung sĩ Takagi rồi liền trở về trụ sở. Ông bác Mori cũng chẳng còn sức mà nấn ná lại lâu ở hiện trường, 12h đêm rồi còn gì. Còn Conan thì ra về cùng tiến sĩ Agasa, Subaru (Akai) toan về theo thì bất chợt bị chặn lại. Là Toru (Bourbon), vẻ mặt cậu thật khó đoán và dường như sẵng sàng đặt ra "hàng vạn câu hỏi vì sao" . Có lẽ là anh không về ngay cùng Conan được rồi, cậu nhóc hiểu ý nhưng không quên nháy mắt dặn dò anh phải cẩn thận kẻo lộ thân phận rồi mới đi.
- Ta nói chuyện riêng một chút được không? - Toru đề nghị
(tạm thời mình sẽ gọi Akai là Subaru)
Subaru cười nhẹ, coi như là lời đồng ý.
***
Conan vừa trở về nhà của bác tiến sĩ, cậu liền nằm luôn ra Sofa, lim dim mắt nhưng cậu không ngủ mà lại suy nghĩ mông lung gì đó, về các vụ án, về tổ chức Áo đen hoặc về...
- Ai?? - Conan giật mình mở to mắt, lùi về sau, nhìn cô gái tóc nâu trước mặt
- Làm gì mà như thấy ma quỷ vậy??- Haibara nhíu mày, chống nạnh.
- Ai bảo cậu... thôi bỏ đi- Conan quay đi, che dấu vẻ mặt ngượng ngùng.- hôm nay tôi gặp Vermounth và Bourbon.
Haibara mặt nghiêm túc hẳn.
- Lúc về Bourbon còn chặn Akai lại, theo như tôi đoán thì...
- Tên đó... đừng nói là hắn đã biết... - Haibara đoán.
Conan thì im lặng, cậu không chắc nữa.
***
Tại ban công tầng 45 Higher Tower
- Lần đầu thấy cậu có hứng rủ tôi đi hóng gió đấy, cao thế này... - Subaru cười.
- Thôi vẻ thảnh thơi làm như anh không liên quan đi!- Toru khó chịu- Lần trước do tôi chủ quan để anh qua mắt thôi, lần này thì đừng hòng!!
- Cậu nói gì thế? Tôi không hiểu lắm- Subaru vẫn giữ thái độ thoải mái. - Xin phép nhé?
Rồi anh rút ra 1 điếu thuốc, châm lửa, hít sâu, nhả khói vào hư không. Đượm mùi cám dỗ.
- nghiêm túc đi! Tôi thừa biết anh là ai từ lâu rồi, sau vụ vừa rồi tôi càng chắc chắn hơn, tôi chỉ cần 1 bằng chứng đủ sức thuyết phục hơn, nó ở ngay đây thôi!- Toru phát bực, cậu biết là sau những cái áo cổ cao của anh, chắc chắn - vòng Choker biến đổi giọng nói.
- ồ... tôi có nghe Conan nói qua về nó nhưng tiếc là... tôi vẫn ko hiểu gì cả?- Subaru đẩy gọng kíng, và không mất vẻ thảnh thơi ban đầu.
- Vậy anh chứng minh đi, rằng anh không phải là "tên khốn đó"?
Subaru hơi nghiêng đầu, Toru tiếp lời:
- Ngay tại đây, anh hãy cởi hết áo ra cho tôi!
~~~~~~~~END Chap1~~~~~~~
Ủng hộ mình nha!! ♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top