27. Out of control
Kết thúc công việc vào ngày mới, tôi vẫn cố nán lại chiếc ghế với điếu thuốc lá. Tôi đang do dự chẳng biết có nên ghé thăm em không?
Đêm hôm như này, đến đột ngột khéo Jodie lại nghĩ tôi là thằng nào đột nhập ám sát cô ấy cũng nên.
Nhưng tôi thấy bứt rứt điên lên được, nhập nhằng mãi vẫn chưa ra được quyết định cuối.
Thôi được rồi, qua một chút xem sao, người bệnh thì cần có ai đó chăm sóc chứ!
Bước vào cửa bệnh viện, tôi thấy bản thân như đang ở thế giới khác. Ngoài đường vắng tanh, nhà cửa, hàng quán đều đã đóng cửa, chỉ còn lác đác vài ô sáng từ mấy tòa cao ốc và ánh đèn đường lập lòe. Cả thành phố đã ngủ say từ lâu. Nhưng trong bệnh viện, ngày hay đêm đều như nhau cả. Dòng người vẫn tấp nập, vẫn có thêm ca bệnh mới, vẫn có tiếng trẻ con khóc, rồi cả tiếng người lớn khóc. Những mái tóc rối bời, đôi mắt đỏ hoe và cả bờ vai run lên. Tôi ít khi đến những nơi như bệnh viện, ở FBI cũng có đủ thiết bị rồi, đến đây là không cần thiết. Vậy nên những cảnh tượng như này tôi cũng thấy ít lần.
"Tránh đường, tránh đường nào mọi người"
Tôi kéo một cô bé nghịch ngợm vào trong, dọn đường cho một ca bệnh khá nghiêm trọng. Có vẻ là tai nạn giao thông, bị chấn thương ở đầu và đôi chân biến dạng. Cô bé con tò mò ló đầu muốn xem, tôi đành đứng dịch lên che khuất tầm mắt cô bé. Mấy cảnh này quá tàn khốc với trẻ con, tốt nhất là không cho chúng nhìn.
Chiếc giường bệnh lướt nhanh qua chúng tôi. Những ánh mắt kinh sợ, lo lắng và cả tiếng xì xào bàn tán, dù là rất nhỏ, nhưng lại khiến cô bé thêm hiếu kỳ. Nó cứ kiễng chân lên để xem có thứ gì mà hay ho đến thế? Hẳn là nó nghĩ vậy.
Đứng quay lưng lại với cô bé nhưng rõ ràng là nó rất bực bội và hậm hực vì bị người to xác như tôi chèn ép với tiếng giậm chân bịch bịch. Rồi cô nhóc chạy vụt đi về phía bên kia hành lang. Bóng dáng nhỏ bé và hoạt bát như vậy, hẳn là một đứa bé hiếu động. Nó mặc một chiếc quần bò dạng yếm với chiếc áo dài kẻ sọc nhiều màu sắc, nổi bật lên giữa dòng người ảm đạm và sắc trắng của bệnh viện.
Hừm
Tôi bỗng nhớ tới một người. Nhưng cô bé năm ấy tôi gặp lại ở Mỹ và tính tình tinh ranh hơn nhiều.
Hôm đó mẹ có hẹn gặp một người ở một tòa nhà to, tôi đoán đó là trụ sở của cơ quan tình báo nào đó vì an ninh và bảo mật nghiêm ngặt. Tôi và Shukichi phải ngồi trên ghế sô pha dài đợi mẹ trong một phòng chờ? Tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa.
Điều tôi nhớ rõ nhất là hôm đó là một ngày mùa đông giá lạnh, tuyết chồng lên thành lớp dày ở tất cả mọi nơi. Ở đâu cũng có tuyết, là thiên đường của trẻ con và là sự "trừng phạt" với người lớn. Bọn trẻ thì cứ thích nghịch tuyết, lăn lộn trên đó làm các ông bố bà mẹ hết hơi, mấy chủ quán phải quét dọn liên tục và cứ một lúc thì họ lại lắc đầu thở dài, tạo ra một làn khói trắng xoá
Shukichi rất nghịch, nó cứ chạy khắp nơi, ngắm nghía hết thứ này tới thứ khác. Lò sưởi ấm áp dần khiến trán nó lấm tấm mồ hôi. Tôi đành kéo thằng quỷ lại, cởi bớt khăn choàng và mũ len của nó ra. Nó mà ốm thì Disneyland cũng thành mây khói và người đáng thương là Akai Shuichi chứ còn ai!
Tiếng bộp bộp làm tôi nhấc mắt khỏi cuốn truyện trên tay. Có kẻ nào phá phách liên tục ném tuyết lên cửa kính. Chiếc cửa kinh bóng loáng giờ tại luốm nhuốm vệt tuyết trắng xóa. Người canh gác thấy thế liền mở cửa chạy ra và danh tính của kẻ đó bị lật tẩy. Là một con bé tóc vàng cắt ngắn và đôi mắt xanh to tròn.
Tôi nhìn nó, bĩu môi. Nom cũng xinh xắn thế mà lại là chúa tể phiền phức!
"Là anh này cầm nhầm cuốn truyện của cháu!"
Nó hét lên chỉ tay về phía tôi.
Con bé này ngộ nghĩnh thật đấy.
Truyện này là tôi mua ở Anh cầm sang đây, sao mà lại là của nó được?
Hai người đó lại nói gì đó, tôi không nghe thấy. Nhưng rồi nó khóc nấc lên và giờ tôi biết mình chết chắc rồi. Bọn con gái khóc nhè giỏi lắm, chúng nó sẽ lợi dụng nước mắt đến bao giờ thành công thì thôi!
Tôi đảo mắt, đắn đo một hồi rồi tiến về phía nhóc thối kia, chìa quyển truyện về phía nó.
"Này"
Nó lập tức nín khóc, đôi mắt ầng ậng nước nhìn tôi rồi cầm lấy cuốn truyện.
Ôi trời, vậy là tạm biệt limited edition nhé, ít ra thì nó cũng hy sinh cao cả, giúp tôi đỡ được 2 rắc rối: bị vu oan và dỗ cu em khóc. Bọn trẻ con còn có kiểu khóc lây khó chịu kinh người.
"Cảm ơn"
Nhóc thối khẽ nói với tôi, tay mâm mê quyển truyện.
Đúng là một tên trộm tử tế, ăn cướp xong còn cảm ơn tôi. Vâng tôi xúc động và biết ơn lắm! Kế hoạch thành công nhưng nhìn mặt nó không vui cho lắm, trông buồn buồn thế nào ấy
Đúng lúc đó thì mẹ đi ra, chúng tôi mặc thêm áo rồi rời đi. Con nhóc đó vẫn đứng đấy vừa nói vừa múa chân tay loạn xạ lên. Rồi có một người phụ nữ tiến đến gọi tên nó. Tôi quay ngoắt lại nhìn. Tôi nhất định phải biết được tên nó để sau này đặt tên con gái tôi còn né!
"Chiều nay sẽ mưa đó, con chắc chắn là vẫn muốn đi chứ?"
Câu hỏi của mẹ làm tôi mất tập trung.
Tôi không nghe được tên con bé đó.
Chúng tôi đi ngày một xa và âm thanh biến mất.
Nghĩ lại cô bé đó hơi giống Jodie một chút, nhưng ngoại hình đó cũng khá phổ biến và tôi chắc là Jodie không xấu tính như vậy đâu!
Ngẩn ngơ một hồi tôi đã đến trước cửa phòng lúc nào không hay. Hành lang dài chỉ có mình tôi đứng đó, vẫn chần chừ trước cánh cửa gỗ.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi vặn cửa tiến vào.
"Cốp"
Vật xinh đẹp rơi xuống sàn nhà. Va đạp khá mạnh nhưng may là nó không sao, tôi nhặt lên đưa cho Jodie và hỏi han em. Em nói em không ngủ được vì đau vai. Jodie lúc nào cũng nằm thẳng khi đi ngủ, cái vai đau hẳn là làm em khó chịu lắm. Tôi đảo mắt rồi với tay lấy chiếc gối trên sô pha. Nó hơi cứng và mặt vải thô ráp, dùng tạm vậy, mai mua cái khác.
Em hỏi tôi sao không nghỉ ngơi đi. Sao mà tôi nghỉ ngơi được khi thấy em khó chịu và khó ngủ, lại còn bị thương nữa? Và tôi chưa làm được gì để thực hiện lời hứa của mình, bất lực trước trò chơi mới của tổ chức?
"Vì lo cho em"
Ngắn gọn và đi vào trọng tâm. Tôi không thích dài dòng, lo cho người bị bệnh cũng là lẽ đương nhiên. Hơn nữa, Jodie biết được tâm trạng rối bời của tôi, vì người như tôi ít khi nào đi thăm bệnh tự nguyện. Nếu có cũng chỉ vài ba câu rồi đi.
Chăm sóc người khác không phải việc tôi làm tốt. Thực tế đã chứng minh.
Tôi thực sự lo cho em, vì em đã vào vòng nguy hiểm và tuột ra xa khỏi khả năng của tôi. Lúc này, Akai Shuichi lợi hại đến mấy thì tất cả những gì anh ta có thể làm là ngồi đây, chăm sóc Jodie và hi vọng.
Câu nói này hẳn làm Jodie nghi hoặc, em ngừng lại một lúc rồi hỏi lại tôi
"Ý anh là gì chứ?"
Câu nói nghe mất mát và có chút tức giận. Nếu tôi không nói hết ra thì hẳn mai em sẽ giận tôi, tôi biết. Nhưng bây giờ cảm xúc tôi cứ chồng chéo lên nhau, rối tung hết cả, tôi không biết mở lời như nào, chẳng rõ đây có phải là yêu hay không?
Tôi cần thời gian, Jodie cũng vậy. Em mới vừa nói là mệt mỏi rồi mà
Tôi nằm quay lưng lại với em, để em nghĩ rằng tôi đã ngủ. Nhưng tôi cứ trằn trọc mãi, cho đến khi não bộ không nghĩ được gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top