4. Em có yêu anh lần nữa không?
"Có phải là em không? Lời cầu nguyện của tôi đã được đáp lại chưa? Có thực sự là em đang đứng đó không? Hay tôi lại đang mơ một lần nữa?
Em trông khác lạ. Đôi mắt em thật mệt mỏi. Nụ cười của em không còn rạng rỡ.
Có thật là em không, tình yêu của anh?"
***
Sáng thứ ba, bầu trời trông thật ảm đạm, một tia sáng mỏng manh cố gắng len lỏi qua những những đám mây, chiếu lên bóng dáng đầy do dự của Akemi. Cô và Dai đã hẹn gặp nhau vào hôm nay, cô ngồi trên chiếc ghế dài ở công viên, sự bất an bỗng nhiên bao trùm lên cơ thể mỏng manh và yếu ớt.
Theo thói quen, cô thường là người đến trước ở mỗi buổi hẹn,vì lo lắng nên đôi tay trở nên run rẩy, cô thở dài và chạm tay vào ngực mình-nơi trái tim đang đập liên hồi , hy vọng điều đó sẽ giúp cô bình tĩnh lại. Mặc dù mọi chuyện giữa cô và người đàn ông đó đã diễn ra quá nhanh, nhưng cô chắc chắn rằng quãng thời gian qua mình chưa từng hối hận.
Quyết tâm bước thêm một bước nữa vào ngày đông giá lạnh đó, Akemi nắm chặt tay nơi lồng ngực, quyết tâm không lùi bước . Để bình tĩnh lại, cô tự nhẩm trong đầu những điều mình sẽ nói nếu như mọi chuyện diễn ra tốt đẹp.
Nhưng có một vấn đề.
Cô đã đến đó, sẵn sàng lờ đi mọi chuyện đã xảy ra. Sẵn sàng lờ đi rằng : có lẽ ngay từ lần đầu gặp mặt, Dai đã nói dối cô. Nhưng cô vẫn muốn tin rằng, cũng giống như việc cô đã quen với sự hiện diện của anh, có lẽ anh cũng vậy. Tuy không thể chắc chắn, thậm chí không có bằng chứng nào chứng minh rằng người đàn ông cô chọn để yêu là một người tốt, nhưng... ai có thể suy luận chính xác trái tim của người mình yêu được chứ?
Cũng chính trái tim đã chọn người đàn ông tóc đen đó, đã đập lỡ một nhịp khi cô thấy anh ta tiến đến. Không khó để nhận ra anh ấy với chiếc áo khoác đen quen thuộc, mái tóc dài ngang lưng. Akemi cúi mặt xuống, giả vờ không nhìn thấy anh ấy, vì chỉ cần thoáng thấy gương mặt đó, cô cảm giác như trái tim mình sẽ ngừng đập mất thôi, và những suy nghĩ tiêu cực mà cô đã cố gắng loại bỏ ra khỏi tâm trí sẽ lại đến và bao vây lấy cô.
Bàn tay nhẹ nhàng chạm vào vai cô, sự dịu dàng đó đã đánh thức cô khỏi cơn ác mộng và nỗi bất an đang bao trùm, và khi cô nhìn lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng đó, mọi nghi ngờ của cô tan biến. Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay anh để giúp mình đứng dậy. Dai đứng trước mặt cô, hơi nghiêng đầu và nở nụ cười.
Nụ cười đó khiến Akemi tan chảy, cô khẽ thở dài. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là người đàn ông mà cô đã yêu, yêu bằng cả bản thân, chân thành và không có chút giả dối.
***🎶🎼
"Tôi không phải là người đàn ông mà em đã yêu. Tôi không phải là người đàn ông mà em từng ngưỡng mộ. Tôi không phải là người bạn đời tốt bụng và dịu dàng của em.
Và tôi không phải là tình yêu mà em từng biết trước đây.
Liệu em có yêu tôi lần nữa nếu em biết tất cả những gì tôi đã làm không? Những điều tôi không thể thay đổi, liệu em có yêu tôi như cũ không?
Tôi biết em đã chờ đợi... Chờ đợi tình yêu."
***
Buổi sáng của "Moroboshi Dai" không khác mấy so với Akemi, ngoại trừ cảm giác tội lỗi len lỏi trong lồng ngực anh, tâm trí anh đấu tranh xem có nên đến gặp cô ấy hay không. Anh thấy tội lỗi vì hành động của mình, tội lỗi vì lời nói dối của mình, tội lỗi vì những lời hứa mà anh vẫn chưa thực hiện. Nhưng trên hết, tội lỗi vì đã rơi vào vòng xoáy tình yêu này mà không thể thoát ra kịp.
Cũng chính cảm giác tội lỗi đó đã ngăn anh không thêm hai từ " bỏ rơi " vào danh sách những việc cần làm. Anh không thể và không hề nghĩ sẽ bỏ lại Akemi, sau tất cả những gì cô đã làm cho anh trong suốt những tháng ngày anh thâm nhập vào tổ chức. Ban đầu, công việc đó có vẻ khó khăn và nguy hiểm đối với anh, nhưng dần dần, cô lại là điều khiến anh thức dậy mỗi ngày với nụ cười trên môi.
Nhìn thấy gương mặt cô mỗi sáng giống như nhìn thấy mặt trời mọc sau một cơn bão kéo dài khủng khiếp. Nụ cười của cô thắp sáng cả góc tối nhất trong trái tim anh, và vì cô, anh đã làm những điều rõ ràng tác động đến tương lai của mình, chẳng hạn như chấm dứt mối quan hệ với Jodie.
Yêu hai người phụ nữ cùng một lúc... Anh ấy đơn giản không phải là kiểu đàn ông như vậy. Và rõ ràng, Akemi đã chiếm hết không gian có sẵn trong nhiệm vụ khó khăn và táo bạo nhất trong cuộc đời anh. Việc trung thực với bản thân và với Jodie đã giúp anh tiến về phía trước mà không hối tiếc. Nhưng điều đó không có nghĩa là đó không phải là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời anh cho đến nay.
Với quyết tâm đưa ra lựa chọn đúng đắn, anh bước đi một cách vững chắc đến điểm hẹn vào sáng hôm đó. Với chiếc mũ len đặc trưng và mái tóc được chải chuốt gọn gàng, anh đã đến công viên đúng giờ nhất có thể, anh mỉm cười khi nhìn thấy từ xa một Akemi đang bồn chồn lo lắng đan những ngón tay vào nhau.
Mặc dù anh nghĩ rằng có thể kiểm soát được cảm xúc của mình, nhưng mỗi bước anh tiến về phía cô đều cảm thấy đôi chân nặng nề hơn, nhắc nhở anh từng khoảnh khắc rằng : những chuyện đang xảy ra ở hiện tại chính là hậu quả của lời nói và hành động của anh trong quá khứ. Anh Chạm vào vai cô, giúp cô đứng dậy, anh nhìn thẳng vào cô, nụ cười ngọt ngào của cô chính là giọt nước làm tràn ly - chiếc ly vỡ tan thành từng mảnh khi anh nói ra hết mọi tội lỗi của mình, bằng sự chân thành xen lẫn sợ hãi.
"Anh không xứng đáng với em, Akemi. Em xứng đáng với một người có thể đặt lên trán em một nụ hôn và nói rằng nhờ em mà ngày hôm nay trở nên tươi đẹp hơn. Không phải một kẻ ích kỷ đã làm mọi thứ có thể để lợi dụng em—cho mục đích riêng của mình."
Anh đã làm những việc gì?
[...]
Akemi không hề mong đợi lời xin lỗi đột ngột đó, chứ đừng nói đến lời xin lỗi có vẻ hoàn toàn không liên quan. May mắn thay — hoặc không may thay — cô biết rất rõ bối cảnh, ngay cả khi anh không biết điều đó. Muốn cho anh cơ hội giải thích sau chuỗi thông tin bất ngờ và có vẻ mới mẻ đó, cô không ngần ngại hỏi:
-"Ý anh là sao, Dai?"
Akemi nhìn anh, ánh mắt dịu dàng không chút trách móc. Nhưng điều đó vẫn không khiến anh bớt lo lắng. Đầu tiên, vì mỗi lần cô dùng cái tên đó để gọi anh, nó lại nhắc nhở anh rằng anh chưa từng thành thật với cô-dù chỉ một khoảnh khắc. Một người chỉ toàn cho anh những điều tốt đẹp và tích cực. Nhưng vấn đề về cái tên đó không phải là điều anh lo lắng nhất.
Anh cho rằng điều quan trọng hơn là ngay từ khi bắt đầu — ngay từ ngày họ gặp nhau, nếu không muốn nói là trước đó. Từ khoảnh khắc anh ta điều tra tình hình của Akemi trước khi thâm nhập vào tổ chức. Từ khoảnh khắc anh ta quyết định rằng cô đủ khả năng để kế hoạch của anh ta thành công.
"Anh đã nói dối em ngay từ đầu, Akemi. Anh... Công việc thực sự của anh là một đặc vụ FBI. Anh tham gia tổ chức này như một phần công việc của mình, điều tra bọn chúng và tìm hiểu về sự mất tích của cha mình. Trước khi gia nhập, anh nghĩ cách dễ nhất là tiếp cận một người mà tôi có thể lợi dụng. Và em là người anh chọn. Tai nạn xảy ra ngày hôm đó đều nằm trong kế hoạch của anh."
Akemi im lặng lắng nghe lời giải thích đó, có lẽ vì cô muốn anh nói tất cả những gì anh phải nói hoặc đơn giản là cô không biết nên phản ứng thế nào. Trước sự bình tĩnh đau đớn đó, Dai nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, cũng muốn thành thật với cảm xúc của mình, bởi vì không phải mọi thứ trong thời gian đó đều là dối trá.
"Điều anh chưa từng nói dối... là cảm giác của anh dành cho em, Akemi. Em có biết khi nào anh ước một khoảnh khắc có thể kéo dài mãi mãi không? Đó là cảm giác của anh khi ở bên em. Anh càng hiểu em, anh càng yêu em, và anh càng muốn ở bên em. Em đã hy sinh mọi thứ vì anh, và anh không hối hận một giây phút nào, nhưng anh hiểu — và anh sẽ hiểu — nếu em muốn dừng lại ở đây và không tiến xa hơn nữa."
"Nhưng em không muốn, Dai," Akemi kết luận sau lời thú nhận đau đớn nhưng chân thành đó.
"...Tại sao?"
"Anh còn muốn em phải nói thẳng ra nữa sao?"
Câu nói của Akemi khiến anh đau đớn siết chặt lấy vai cô, nước mắt Akemi bắt đầu rơi xuống không ngừng. anh tiến đến ôm cô, quyết tâm bảo vệ cô khỏi bất cứ điều gì có thể làm tổn thương cô — kể cả bản thân anh.
Việc Akemi tha thứ cho anh không nằm trong kế hoạch của anh. Không biết phải nói gì thêm, Dai nắm lấy vai cô, hơi lùi lại và nhìn thẳng vào mắt cô. Hoàn toàn nhận thức được rằng anh không xứng đáng với nụ hôn của cô, anh vẫn nghiêng người, lặng lẽ xin phép trước khi thu hẹp khoảng cách giữa họ.
Môi cô thậm chí còn mềm mại hơn anh tưởng tượng. Nụ hôn đó được nối tiếp bằng một nụ hôn khác, rồi một nụ hôn nữa, cho đến khi cô tách ra để nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt còn sót lại bằng tay áo khoác, cố gắng bình tĩnh lại. Có quá nhiều cảm xúc tự do lang thang trong trái tim cô lúc này, nhưng không có một cảm xúc nào là tiêu cực.
Dai sẽ phải nỗ lực rất nhiều để lấy lại lòng tin mà Akemi từng đặt vào anh, nhưng cô trân trọng việc anh giờ đã thành thật và rõ ràng về quá khứ, hiện tại và những gì anh hy vọng cho tương lai, khi nhìn thấy trong ánh mắt và hành động của anh rằng anh sẵn sàng thay đổi, cô sẵn sàng tha thứ.
Với một cái vuốt ve nhẹ nhàng trên má anh, cô chắc chắn về quyết định của mình, kèm theo cử chỉ đó là một nụ hôn nhẹ lên môi anh — nụ hôn kéo dài vài giây, cô khẽ nghiêng đầu và nụ hôn trở nên sâu hơn. Đây chỉ là khởi đầu cho mối quan hệ tương lai của họ, nhưng cả hai đều cảm thấy không trọn vẹn khi người kia ở quá xa.
Dai đưa tay ra nắm lấy tay cô, che chúng lại khi anh nhận thấy cô có vẻ hơi lạnh. Khi đã nắm được chúng trong tay, anh đan các ngón tay của bàn tay phải vào tay cô và hắng giọng, cố gắng nói điều gì đó nhưng bị cô ngắt lời.
"Em Yêu anh."
Cô thốt ra lời thú nhận đó như thể đó là điều cô cần phải nói, vì sợ rằng cô sẽ không được đáp lại do tình huống kỳ lạ mà họ đang gặp phải. Nhưng câu trả lời của Dai rất rõ ràng, anh chấm dứt sự bất an của Akemi khi anh cúi xuống hôn cô một cách yêu thương.
---
Tác giả Ginakayer
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/61966432
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top