3. Ác mộng.

Akai giật mình tỉnh giấc, thở hổn hển, đó lại là một cơn ác mộng khác. Tuy nhiên, như thường lệ, anh không thể nhớ ra. Nhưng anh cũng biết điều đó sẽ không kéo dài.

Anh không chợp mắt được sau những cơn ác mộng đó, dù anh không thể nhớ lại chúng khi thức dậy, nhưng anh biết rằng khi màn đêm buông xuống, anh sẽ từ từ nhớ lại từng chút một. Đến sáng, những cơn ác mộng sẽ hiện rõ mồn một, như thể tiềm thức của anh đang ép buộc anh phải nhớ lại, để có thể in sâu vào não anh lần nữa.

Quầng thâm dưới mắt chồng chất ngày qua ngày, có lẽ chúng sẽ tồn tại vĩnh viễn ở đó. Những cơn ác mộng bắt đầu trở nên trầm trọng hơn, và đã lâu lắm rồi anh không thể có được một giấc ngủ ngon . Đôi khi những suy nghĩ khiến anh nằm thao thức vào đêm khuya và anh chỉ có thể chợp mắt một chút khi gần sáng. Anh không nhớ lần cuối cùng mình có được một giấc ngủ trọn vẹn là khi nào.

Akai biết James và Jodie lo lắng cho anh. Anh đã từng vô tình nghe họ nói rằng anh có thể bị rối loạn sau sang chấn, nhưng họ chưa từng nhắc với anh về điều đó. Anh biết trái tim mình đã tan vỡ, nhưng chẳng còn lí do gì để anh phải sửa lại nó cả. Sau tất cả, BO đã bị tiêu diệt. Họ không cần anh phải bận tâm đến vụ án nữa.

Xoay người lại nhìn đồng hồ, đã gần bốn giờ sáng. Vẫn đủ muộn để anh có thể uống một ly, trong khi anh chờ đợi những cơn ác mộng xâm chiếm lấy tâm trí mình lần nữa. Đôi khi rượu có thể xoa dịu nỗi đau và những kia ức kinh hoàng đó, anh không hề biết cho tới một ngày anh thử nó.

Rót cho mình một ly rượu whisky, anh ngồi xuống. Việc cố gắng đánh lạc hướng bản thân bằng một cuốn sách chẳng có ý nghĩa gì, cũng chẳng giúp ích được gì. Khi còn nhỏ, thỉnh thoảng anh cũng sẽ mơ thấy ác mộng, nhưng đó cũng chỉ là những giấc mơ vô nghĩa. Những cơn ác mộng thật sự đến là khi cha anh mất tích. Nhưng những cơn ác mộng đó cũng không thường xuyên đến so với vài năm trở lại đây. Những cơn ác mộng thực sự bắt đầu khi anh trở thành gián điệp. Khi anh tiến sâu hơn vào BO, những giấc mơ xoay quanh việc danh tính của anh bị phát hiện. Suốt một quãng thời gian sau đó, những giấc mơ chỉ xoay quanh cái chết của Scotch, và việc thân phận của anh bị bại lộ.

Khi anh bị buộc phải rời đi, giấc mơ đã thay đổi. Anh mơ thấy cô ấy nhiều hơn. Nhưng anh không lo lắng quá nhiều về điều đó, vì Sherry-em gái cô ấy, là một thành viên quan trọng của tổ chức, nên có lẽ cô ấy sẽ được an toàn. Trong những năm đó, chứng mất ngủ của anh bắt đầu xuất hiện và dần trở nên nghiêm trọng. Những suy nghĩ về việc " mọi chuyện sẽ thế nào nếu như anh thực hiện một kế hoạch khác?", hoặc nếu anh nói với cô sớm hơn, hoặc Camel đã không mắc lỗi đó, hoặc nếu anh xoay xở để làm điều đó sớm hơn, hoặc....

Sau khi cô ấy chết là là những ngày tháng tồi tệ nhất. Anh đã không chợp mắt một phút nào vào tuần đầu tiên. Những cơn ác mộng và chứng mất ngủ chỉ giảm dần khi anh trở lại Nhật Bản, tìm lại được mục tiêu cố gắng của mình. Sau khi anh tìm thấy Shiho, những giấc mơ lại xoay quanh việc anh không thể bảo vệ được em gái cô, hoặc cô bé sẽ bị giết chết,  việc anh đã thất bại như thế nào. Akemi cũng thường xuất hiện trong giấc mơ, an ủi anh mỗi khi anh kể cho cô nghe rằng mình đã thất bại thế nào. Khi cuộc chiến bước vào những giai đoạn cuối cùng, những người khác cũng xuất hiện trong giấc mơ của anh. Đôi khi là cậu nhóc thám tử, thâm chí là cô bé Vermouth đã gọi bằng cái tên là Thiên Thần. Khi chạm mặt cô bé vài lần sau đó, anh cũng hiểu được ý nghĩa của cái tên đó.

Vậy còn Thiên Thần của cuộc đời anh thì sao? Chẳng ai có thể cứu anh ra khỏi những cơn ác mộng của chính mình . Những mảnh ghép bắt đầu kết nối lại với nhau. Đó chính là Akemi, chẳng ngạc nhiên chút nào nhỉ? Sau khi tổ chức bị tiêu diệt, cô xuất hiện ngày càng nhiều trong giấc mơ của anh.

Nhưng những giấc mơ lần này thật quá tàn nhẫn. Nó bắt đầu thật tuyệt vời, ký ức về những ngày hai người ở bên cạnh nhau, đã có với nhau những buổi hẹn hò hạnh phúc. Rồi thời gian trôi qua. Trước ngày thực hiện nhiệm vụ quan trọng, anh đã lập ra một kế hoạch để bảo vệ cô được an toàn, và kế hoạch thành công. Nhưng khi gặp lại nhau, máu bắt đầu chảy ra từ thân thể cô, nói với anh rằng sao chuyện lại xảy ra như thêa này? Tại sao anh lại không cứu cô? Mọi chuyện quá tàn nhẫn.

Đặt chiếc ly rỗng xuống, đặt tay lên trán. Chỉ một lần thôi, anh đã ước rằng mọi chuyện không diễn ra như thế. Anh đã nhớ cô đủ nhiều rồi, đã hối tiếc đủ nhiều rồi. Anh không thể thấy cô hạnh phúc dù chỉ một đêm sao? Anh không cần phải sửa đổi bản thân mình, không. Điều anh muốn sửa đổi là cái chết của cô. Nhưng Shiho đã nói rõ với anh. Anh không thể khiến người chết sống lại, quá khứ không thể thay đổi, chỉ có người sống mới có thể thay đổi được.

Nhìn lại đồng hồ, đã quá muộn để bắt đầu ngày mới bằng một cốc cà phê, thay vào đó anh chọn rót cho mình một ly nữa. Anh sẽ ở lại trong ký ức của mình lâu hơn một chút. Ít nhất thì ở đó, anh và cô được hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top