1. Trắng

Những tia nắng ấm áp của hoàng hôn xuyên qua cửa sổ nhà kho, vuốt ve cơ thể của người con gái đang nằm hấp hối, sưởi ấm cơ thể lạnh lẽo khi cái chết đang gần kề . Mọi chuyện kết thúc như vậy hay sao?Ra đi trong sự cô đơn và đắm chìm trong vũng máu của chính mình.
Giọng nói của cậu bé đó vang đến tai cô.
Không, có lẽ cô sẽ không chết một mình.

- Mở mắt ra đi, làm ơn! - cậu bé hét lên, cố gắng giữ cô bám víu ở thế giới thêm một chút nữa.

Với chút hơi thở cuối cùng còn sót lại, cô đã cố gắng trò chuyện với cậu bé , thậm chí còn tiết lộ danh tính thực sự của mình. Vì cậu ấy đã rất trung thực, cô cũng phải như vậy. Cô phải nói toàn bộ sự thật trước khi chết. Cô kể cho cậu bé nghe mọi thứ cô biết về tổ chức chết tiệt đó, bao gồm cả sở thích quái gở của họ với màu đen.
Màu đen, màu của bóng tối nuốt chửng mọi thứ.
Màu đen, màu đã cướp đi gia đình cô.
Màu đen, màu mà cô sẽ sớm nhìn thấy mãi mãi.
Sau khi trao chìa khóa và những lời cuối cùng cho cậu bé, cô cảm thấy mắt mình ngày càng nặng hơn, đến khi linh hồn rời khỏi cơ thể cô mãi mãi.
Người ta nói rằng khi chúng ta nhắm mắt lại, chúng ta chỉ nhìn thấy màu đen, nhưng những gì cô nhìn thấy là một màu khác, kẻ thù của nó: màu trắng.
Một ánh sáng trắng, chói loà khiến đôi mắt cô không thể nhìn rõ mọi thứ, giống như một đường hầm sáng dài mà cô phải đi qua để đến được nơi có lẽ là thiên đường.
Cô không biết liệu một nơi như vậy có thực sự tồn tại hay không, nhưng bất cứ nơi nào cô đến, cô đều cảm thấy mình bình yên. Cô vui vì không còn thấy mình ở giữa tất cả bóng tối đó nữa.
Màu trắng mang lại niềm vui cho cô.
Màu trắng, màu của ánh sáng chiếu rọi bóng tối.
Màu trắng, màu của sự tinh khiết.
Màu trắng, màu của sự kết thúc.

Tác giả: Placebogirl7
Link gốc : https://archiveofourown.org/works/50889616/chapters/128562706#workskin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top