Chương 7: Ngày Shin đi học

Ôm bé vào phòng tắm để bé tự vệ sinh cá nhân, Akai xuống bếp tiếp tục việc nấu ăn của mình......

Hôm nay là ngày đầu bé đến trường, không thể để bé đi trễ được!

Cũng không thể để bé đi học với cái bụng rỗng....

Nên Akai đã dậy sớm, xăn tay áo, mặc tạp dề rồi vào bếp, lần đầu tiên trong đời!!

Món ăn anh dày công nấu từ 5 giờ đến 7 giờ sáng đã được bày trên bàn, không gì khác ngoài miếng bánh mì, mấy quả trứng chiên và vài cọng rau dùng chung với bánh mì, chỉ bấy nhiêu đó mà xem kìa!! Căn bếp của anh thiệt hỗn độn!!! Cánh đàn ông lần đầu vào bếp có khác :"3

Thôi kệ đi, có đồ ăn sáng cho bé là mừng rồi, ai bảo anh suốt ngày lo việc ở FBI làm gì....

Mà mấy quả trứng chiên được ngon lành thế này cũng là Jodie chiên giúp lúc cô ấy sang nhà anh thăm hỏi tình hình bé. Vì thấy cái đống hỗn độn do anh làm ra mà phải vén tay vào bếp chiên mấy quả trứng cho bé, chứ để anh nấu chắc bé thà nhịn đói đi học chứ nhất định không ăn.

Bé đã đánh răng rửa mặt trang phục chỉnh tề đâu ra đấy, chạy lon ton vừa nhảy chân sáo vừa ca hát vui vẻ yêu đời biết bao, nếu giọng hát của bé có giai điệu một chút thì tốt hơn cho màng nhĩ của anh, bé hát nghe thảm quá =='

Bé hí hửng ngồi vào bàn, tay cầm bánh mì tay cầm dĩa đưa trứng vào bánh mì, bỏ thêm mấy cọng rau, rưới thêm ít nước sốt, có ngay bữa sáng ngon lành!

Ăn uống xong xuôi, anh lại thay trang phục, mặc một bộ quần jean áo thun gọn nhẹ khoác thêm áo khoác bên ngoài, trông anh giờ khác hẳn với hình tượng bà nội trợ vụng về khi nãy...

Hai ba con nắm tay nhau đến trường....

~~~~~~~~~~~~~~

Bing~~~~ bong~~~~

Tiếng chuông báo vào học vang lên, cô Kobayashi bước vào lớp, đi bên cạnh là cậu trai nhỏ nhỏ trông đáng yêu vô cùng.

-Trật tự!!!!_ cầm thước gõ mạnh lên bàn, cô giáo khiến cả lớp đang ồn như vỡ chợ phải im thin thít_ Lớp ta hôm nay có bạn mới, cô sẽ dành tiết đầu cho chúng ta chào hỏi lẫn nhau!_ nói xong, cô cười thật tươi quay sang bé trai đang rụt rè sau lưng cô_  Nào, tiến lên, em tự giới thiệu về mình đi!

Mặt bé đỏ lựng cả lên, cả lớp đang nhìn bé chăm chú, bé nhích từng chút tiến về phía trước, hít một hơi thật sâu để lấy tự tin, sau lại tươi cười:

- Mình là Shin, Akai Shin, học sinh mới, mong được các bạn giúp đỡ!!

Oa!!

Cả lớp ồ lên, người đâu mà đáng yêu thế này??!! Lớn lên chắc cũng phải đẹp trai lắm, các cô gái nhất định sẽ phải đổ gục trước bé, đặc biệt là các má hủ!!!

Rồi vì ngỡ ngàng mà cả lớp im re, chỉ nhìn chằm chằm vào bé làm bé thấy sợ hãi, không lẽ các bạn không thích mình??

Cô giáo thấy tình hình không ổn, liền "e hèm" một tiếng đưa cả lớp trở lại thực tại.

Một bé trai lanh lợi đứng lên hỏi bé:

-Akai, bạn từ trường nào chuyển qua vậy??

-A... G... Gọi tớ là Shin được rồi, còn nữa, tớ là người Tokyo....

Một bé gái khác hỏi bé:

-Tokyo? Vậy không lẽ bạn chuyển trường à? Trước kia bạn học trường nào vậy??

-Tớ... Hôm nay là ngày đầu tiên tớ đi học....

Rồi cả lớp ồ lên, ra là do bé nhập học trễ....

Bé gái lại hỏi:

-Bạn dễ thương như vậy, chắc ba mẹ bạn phải đẹp lắm ha!!

-Đúng đúng!! Ba tớ cực kì đẹp trai, lại cực kì ngầu luôn!!_ nhắc tới Akai, bé vô thức đỏ mặt, không ngớt lời ca ngợi cho người cha 'nấu có bữa sáng cũng không xong' của mình.

Nhưng lời bé nói đều đúng sự thật, ba bé rất ngầu và vô cùng điển trai, nếu đội nón:v

-Vậy mẹ bạn thì sao?? Chắc cũng phải rất đẹp nha!!!

-Mẹ.... Mẹ tớ.......

Bé ấp úng không nói nên lời, vì trong lòng bé chỉ có ba, bé gần như quên mất sự hiện diện của người mẹ, hoặc thậm chí bé chỉ biết ba bé là người đã sinh ra bé.

Bây giờ người khác nhắc đến bé mới nhớ, mẹ bé là ai??!!!! Ba chưa từng dẫn bé đến gặp mẹ, hoặc nói, bé chưa từng được gặp mặt mẹ....

nơi nào đó, Yukiko hắt to, còn rùng mình một cái, cảm giác con mình giờ đã của người ta rồi.....

-Mẹ bạn làm sao??!!_thấy bé ấp úng, cả lớp sốt ruột hỏi dồn....

Đột nhiên bé khóc nấc lên, nước mắt giàn dụa...

-Tớ.... Hức... Tớ không biết mẹ tớ là ai.... Oa oa oa oa ....

Cả lớp bất ngờ, không lẽ mẹ bé mất khi bé vừa sinh ra, hay.... mẹ bé bỏ đi theo người khác, để ba bé một thân gà trống nuôi con??!! Là bà mẹ nào, lại có thể nhẫn tâm đến như vậy??!!

Bé thật đang thương...

Rồi cả lớp cũng khóc nấc lên theo bé...

Cả cô giáo cũng thấy bé đáng thương, vành mắt đỏ hoe cầm khăn tay chậm chậm nước mắt....

-Nào cả lớp, ta đừng nói chuyện buồn nữa, nói chuyện gì khác vui hơn nhé!!_Cuối cùng cô giáo phải lên tiếng để các bé trong lớp không khóc nữa.

Còn bé, khi đi học về, bé nhất định phải hỏi ba, bé muốn biết mẹ bé là ai!!!

____________End_______________

Tui tạm dừng đây, nếu đúng tiến độ như thế này thì tui sẽ cố gắng mỗi tuần một chương, hiện tại chương này vẫn chưa bước đột phá , vẫn còn khá nhạt, nhưng chương sau tui hứa sẽ chuyện vui:"3, cám ơn mọi người rất nhiều<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top