Chap 9



Khi sáng nay Gin không xuống nhà càu nhàu về việc trường học bắt đầu quá sớm và để lấy ly cà phê sáng của mình, thứ mà gã nhất quyết không chịu từ bỏ, nếu đã phải bỏ thuốc lá thì dẫu Akai có nói gì cũng mặc, Akai Shuichi buộc phải thừa nhận rằng anh đã có linh cảm xấu. Suốt mấy tuần qua, đó là thói quen buổi sáng của họ, và với một kẻ sống dựa vào thói quen như Gin, chính xác như đồng hồ, thì việc gã đã trễ hơn mười phút quả thực rất khác thường.

Rèm cửa vẫn còn kéo khi đặc vụ FBI mở cửa phòng Gin. Gã đang cuộn mình như một con mèo trong chăn, dường như chưa buồn ngồi dậy. Thoạt nhìn, Akai Shuichi nghĩ gã chỉ ngủ quên, nhưng rồi anh nghe thấy hơi thở nặng nhọc. Tiến lại gần, Akai nhận ra Gin không chỉ toát mồ hôi mà còn run rẩy. Cúm sao? Bàn tay đặt lên trán rực nóng xác nhận suy đoán ấy. "Tên Gin bất khả chiến bại" đã ngã bệnh và không hề nhẹ. Trong đầu, đặc vụ đã bắt đầu liệt kê những thứ cần mua để chăm một đứa trẻ bị ốm.

Điều khiến Akai bất ngờ là Gin lại hơi nghiêng đầu vào cái chạm tay ấy, dẫu vẫn chưa thật sự tỉnh táo. Mãi đến khi đôi mắt đỏ mở ra, mất vài giây để nhận ra cảnh tượng trước mặt.

"Anh làm gì đấy?" giọng khàn ngái ngủ cất lên, kéo Akai về thực tại. Khi bàn tay bị rút ra đột ngột, Gin còn phát ra một âm thanh luyến tiếc vô thức, khiến đặc vụ khẽ cười.

"Em sốt rồi. Không quá cao, nhưng cái cơ thể teo nhỏ này không chịu nổi đâu, chắc là tác dụng phụ của độc dược. Hôm nay nghỉ học."

"Tại sao anh nói như thể đó là chuyện xấu vậy?" Gin gằn giọng, nhưng yếu ớt hơn gã mong. Đây là lần đầu Akai thấy gã bệnh. Trước giờ Gin chỉ nghỉ học vì vết thương, và vẫn luôn ráng sức đến mức nguy hiểm. Nhưng bây giờ... gã trông khác hẳn. Mong manh đến lạ. Gần như... dễ thương. Chỉ là Akai Shuichi biết rõ bản chất gã không hề thế.

Akai hạ giọng:"Tôi ra ngoài mua ít đồ, sẽ không lâu đâu. Có gì thì gọi cho tôi."

Thứ anh nhận được chỉ là một tiếng ừ khẽ. Bước ra cửa, Akai Shuichi dừng lại đôi chút. Anh thật sự lâm vào thế khó: Ran, Ai và Conan đều đang ở trường, tiến sĩ Agasa thì đi vắng mấy ngày, còn không thể kéo Jodie sang trông hộ. Có thể để Gin ở nhà một mình mà không gây chuyện được không?

Anh gần như chẳng còn lựa chọn nào khác.

------------

Ngay từ khi mở mắt sáng nay, Gin đã cảm thấy như vừa bị thiên thạch đập trúng. Đầu đau như búa bổ, cổ họng khô rát như nhịn khát cả tuần. Người gã thì vừa nóng vừa lạnh, buồn nôn, tâm trí lại mờ mịt. Đến mức gã chẳng hề để ý Akai đã vào phòng, cho tới khi cảm nhận bàn tay mát lạnh đặt lên trán, rồi bắt gặp ánh mắt xanh dương* kia, ánh nhìn pha lẫn kinh ngạc và lo lắng. Lần cuối cùng có người nhìn gã như thế là từ thuở ấu thơ.

(trong manga mắt akai màu xanh dương)

Gin gầm gừ. Gã không cần sự thương hại của kẻ phản bội này. Chỉ là cơn cảm vớ vẩn thôi.

Tiếng "bíp bíp" của bộ đàm kéo gã khỏi dòng suy nghĩ. Gin liền đập mạnh vào nút loa.

"Cảm ơn đã gào thẳng vào tai tôi nhé." giọng Kudo vang lên, rõ ràng chán chường. "Lần này cậu đúng là dính chưởng thật rồi phải không?"

"Đừng hỏi ngu. Cậu nghe giọng tôi khoẻ lắm chắc?"

Thám tử nhí bật cười khẽ. "Nhưng vẫn ổn chứ? Không khó thở gì chứ? Tôi vẫn chưa tin nổi cậu lại nhảy xuống sông cứu Ai. Cậu tính làm người tốt thật à?"

"Biến đi." Gin đáp cụt lủn.

Conan lại cười, nhưng nhanh chóng trở nên nghiêm túc:"Cậu không nghe gì từ Ayumi à?"

"Nghe gì cơ?"

"Nó vẫn chưa xuất hiện ở trường, trong khi sắp vào tiết rồi."

"Con nhóc chắc ngủ nướng thôi, lát nữa sẽ đến. Lo mà tập trung cho cái trò thi thố giữa chúng ta đi."

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, trước khi vang lên tiếng reo vui:"Này các cậu ơi, Sora bệnh rồi, hay tan học qua thăm cậu ấy nhé!!!"

"Cái gì!? Không! Đừng có vác mấy đứa nhóc đó tới đây, Kudo! Này! Cậu có nghe tôi nói không đấy!!!"

Trong nền âm thanh, Gin chỉ nghe thấy lũ trẻ đồng thanh đồng ý.

"Vậy quyết định vậy đi. Gặp lại sau nhé."
giọng Conan tràn đầy thích thú, và ngay sau đó cuộc gọi kết thúc.

"Kudo!" nhưng vô ích, thám tử nhí đã ngắt máy.

"Thằng nhóc khốn kiếp!"

Đột nhiên Gin có cảm giác muốn dúi đầu xuống gối mà hét thật to. Hét nhiều lần. Hét đến khản giọng. Ừ, gã đã sa sút đến mức đó rồi. Gã cần phân tán suy nghĩ để chuẩn bị tinh thần đối phó với cái băng nhóm nhóc tì phiền phức kia.

Dù đầu óc quay cuồng, việc lê ra phòng khách dễ dàng hơn hắn tưởng. Thật ra điểm đến ban đầu là nhà bếp, nhưng rồi khóe mắt hắn bắt gặp một thứ:"Bourbon?"

Chai rượu còn nửa đứng chễm chệ trên bàn phòng khách, trong khi Akai thì chẳng thấy đâu. Ý tưởng lóe lên trong đầu Gin. Gã nhìn chai rượu, thật ra nói nửa chai cũng hơi quá, chẳng còn nhiều lắm. Gã không biết cần bao nhiêu để "tái nguyên trạng", chỉ hy vọng số này đủ. Nhưng... nhất định phải là bourbon sao?

Gin nhấc chai lên, nhớ lại hình ảnh "con chó con của Vermouth" và với ý nghĩ đó, gã dốc ngược chai uống cạn trong một hơi. Rượu cháy rát trong cổ họng, nóng hơn bình thường, nhưng Gin bỏ qua cảm giác muốn dừng lại – ngay cả khi toàn thân gã bắt đầu nóng bừng như lửa thiêu.

--------------------

"Vì sao lúc nào anh cũng cứu tôi? Tôi đâu có nhờ!" thiếu niên hét lên với người đàn ông trước mặt, giọng không phải giận dữ mà là hoảng loạn, bất lực. Đôi mắt đỏ của cậu phản chiếu biển lửa đang bao quanh.

"Làm cha thì sao có thể bỏ mặc một đứa trẻ chết đi để giữ mạng mình? Tôi sẽ chẳng còn mặt mũi nào nhìn lại gia đình nữa."

Người đàn ông bật cười khan – nụ cười của kẻ biết mình chẳng còn sống được bao lâu, và những lời này có thể là cuối cùng.

"Cậu bằng tuổi con trai tôi đấy. Tôi chắc chắn hai đứa sẽ làm bạn tốt."

Tên ngốc này đang liều mạng vì một kẻ xa lạ, thậm chí là kẻ thù – trong khi gia đình đang đợi anh ta ở nhà.

"Đồ con của—"

-----------oOo-----------

Khi Gin mở mắt lần nữa, thế giới bỗng thay đổi. Gã từ từ giơ tay lên, và đúng vậy, đó là bàn tay của một người trưởng thành.

Ngay lập tức hắn bật dậy, nhìn xuống cơ thể mình. Tất cả đã trở lại như cũ. Cuối cùng gã đã là chính mình. Không còn trò cười, không còn nhục nhã. Giờ thì chẳng gì có thể ngăn cản gã nữa. Nhưng gã phải nhanh, trước khi Akai quay về – nếu không, tự do này sẽ chẳng kéo dài được.

Nhanh chóng, gã vào phòng ngủ của Akai, lục tủ quần áo. Đáng tiếc, tên đặc vụ chẳng có thứ gì màu đen, nhưng Gin không có quyền kén chọn, gã vơ bừa một chiếc áo len, quần jeans rồi biến mất khỏi căn nhà với tốc độ khó tin.

Bước đi giữa thành phố chưa bao giờ ngọt ngào đến thế. Người ta tránh xa gã, các cặp đôi tách lối, cả đám đông cũng dạt sang chỉ vì sự hiện diện rùng rợn của Gin. Và gã tận hưởng từng giây từng khắc. Giờ chỉ còn liên lạc với Tổ Chức, Akai sẽ chẳng còn đường sống.

Nhưng rồi, trong một con hẻm nhỏ, gã nghe thấy tiếng hét. Tiếng hét của một bé gái.

Cảnh tượng trước mắt khiến gã chết lặng. Một nhóm đàn ông đang lôi xềnh xệch một cô bé vào chiếc xe van.

Một cô bé chừng sáu tuổi, và gương mặt quen thuộc đến rùng mình.

Ayumi.

Khi ánh mắt hai người chạm nhau, đôi mắt đẫm lệ của Ayumi van nài gã cứu giúp, Gin cảm thấy một cơn giận hiếm hoi bùng lên trong lồng ngực. Bàn tay gã siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Trong tình huống bình thường, gã hẳn sẽ ngoảnh mặt bỏ đi, coi như chưa từng thấy, để rồi quên sạch. Nhưng dạo này... chính gã cũng không chắc đâu mới gọi là "bình thường" nữa. Và thế là, gã làm một việc mà vài tháng trước bản thân sẽ không bao giờ nghĩ đến.

"Nếu muốn bắt cóc ai, thì kiếm kẻ cùng tầm đi."

Đám đàn ông giật mình ngẩng lên.

"Tránh ra!" một tên gầm gừ.

Tên khác thậm chí còn liều lĩnh chĩa súng vào gã.
Ayumi thét lên trong hoảng sợ.

"Bịt miệng con nhóc đó lại, chết tiệt!"

"Đó là sai lầm lớn rồi."

Chẳng ai kịp nhìn thấy, Gin đã tước súng và hạ gục hắn trong chớp mắt. Gã lướt mắt qua khẩu súng, hàng thật, rất tốt. Một động tác gọn gàng, hắn lên đạn.

"Ta cho các ngươi thêm một cơ hội. Thả con bé ra, ta sẽ tha mạng."

Đáp lại, bọn còn lại đồng loạt rút súng. Với Gin, thế là đủ để hiểu. Chúng khát máu.

Mỗi bước chân gã tiến tới, lũ kia lại lùi, tay run bần bật. Không đứa nào dám bóp cò, không phải ở trung tâm thành phố, và càng không phải khi đối mặt với ánh mắt như của tử thần.

--------------------------------

Trận chiến kết thúc còn nhanh hơn lúc bắt đầu. Vì con bé, Gin đã kiềm chế, tất cả vẫn sống, dù thương tích đầy mình. Trong lúc hỗn loạn, Ayumi đã bò vào một góc.

"Đừng sợ, tôi không làm hại cháu."

"C-cảm ơn chú."

Gin bật cười ngắn. "Tin tôi đi, tôi không phải người để cháu cảm ơn đâu, nhóc con. Về đi, bạn bè cháu chắc đang lo lắng rồi."

Con bé nhìn gã một lát, trong ánh mắt như có chút quen thuộc, như thể nó biết gã là ai.
"Chú có ổn không? Trông chú... mệt lắm." Ayumi hỏi khẽ.

"Ta ổn." Gã đáp, dù phải thừa nhận đầu óc mình đang bắt đầu quay cuồng. Có lẽ cơn cảm lạnh này còn tệ hơn hắn tưởng.

Ayumi cúi chào rồi chạy đi, biến mất vào đám đông. Gin đứng nhìn cho đến khi chẳng còn thấy bóng dáng con bé. Gã chỉ mong con nhóc đó sẽ cẩn thận hơn lần sau.

"Định đứng trong bóng tối chờ đến bao giờ nữa, Akai?"

Đặc vụ FBI bước ra khỏi chỗ ẩn, súng đã lên nòng, sẵn sàng can thiệp nếu cần—thế nhưng rõ ràng gã đã quan sát từ đầu.

"Anh theo dõi tôi từ lúc nào rồi?" Gin gằn giọng.

Akai không trả lời, chỉ thẳng tay túm cổ tay gã, lôi về chiếc xe đang đỗ gần đó. Chỉ đến khi cửa xe đóng sầm lại, anh mới cất tiếng.

"Tôi tưởng em bịa đặt, nhưng rốt cuộc lại đem tất cả vào vòng nguy hiểm, cả Ran và lũ trẻ, những người chẳng làm gì ngoài đối xử tử tế với em."

"Như thể mấy rắc rối ấy có nghĩa lý gì với tôi. Anh mong tôi làm gì, Akai? Ngồi yên chờ chết khi có cơ hội xả giận ngay trước mắt? Đừng tỏ vẻ thất vọng, anh phải hiểu tôi hơn thế chứ."

"Nếu thích, tôi có thể nhốt em lại. Tôi đồng ý với đề nghị của Agasa chỉ vì biết em ghét phải ngồi không, ít ra ra ngoài cũng không gây chú ý. Nếu biết cậu sẽ liều lĩnh thế này... em điên rồi sao!? Tổ chức đang săn lùng em, bao giờ em mới chịu hiểu điều đó?"

"Anh thì biết cái quái gì chứ!?" Sự bùng nổ bất ngờ ấy khiến chính Gin khựng lại một thoáng. "Tôi phải biết ơn vì điều đó chắc?"

"Nhìn cách em hành xử, tôi thực sự nghĩ em đã biến thành trẻ con lần nữa!" Akai thở dài, đặt hai tay lên vô lăng. Với anh, cuộc đối thoại coi như kết thúc. Nhưng Gin thì chưa, gã còn quá nhiều điều muốn nói, và Akai sẽ phải nghe, dù thích hay không.

"Từ lúc anh tìm thấy tôi, từ khi mắc kẹt trong cái thân xác khốn kiếp này, anh chẳng coi tôi ra gì nữa! Tôi mệt mỏi khi lúc nào cũng bị xem là trò cười rồi!"

"Đó là lý do? Cậu thực sự nghĩ vậy à?"

Im lặng. Dù Gin mong đợi gì, chắc chắn không phải câu trả lời đó.

"Tôi chưa bao giờ dám coi thường em, dù bị thương, bị bệnh, hay mắc kẹt trong cơ thể trẻ con. Tôi biết quá rõ cậu nguy hiểm thế nào, nhất là khi kẻ khác khinh suất." Câu nói tiếp theo nghe nhẹ bẫng, nhưng Gin không thể phủ nhận nó khiến lòng gã rung động. "Điều đó không có nghĩa là tôi không thể lo cho em."

"Thật nực cười." Gin bật cười, mọi chuyện quá phi thực. "Từ lúc gặp nhau, anh lúc nào cũng khiến tôi phát điên." Rồi bất chợt gã thấy nóng ran, có lẽ vì thế mà nói nhiều hơn định bụng. "Có lẽ cũng vì thế... mà anh trở nên quan trọng với tôi, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này."

Phải mất một lúc Gin mới nhận ra gã đã nói toàn bộ những lời đó thành tiếng. Và khi ý thức được, máu đã dồn lên mặt, nóng bừng. Không dám ngước nhìn Akai, gã cũng không thấy đôi mắt xanh kia mở lớn đầy ngạc nhiên trước lời thú nhận bất ngờ thân mật.

Điều tiếp theo Gin cảm nhận là bàn tay mát lạnh của Akai Shuichi đặt lên trán mình. Bị cử chỉ ấy làm bất ngờ, gã ngẩng lên, chỉ để thấy gương mặt cả hai đã gần sát, và sau lưng, cánh cửa xe chặn mọi lối lùi.

"Em sốt rồi, ta nên quay về thôi." Giọng anh bình thản, như đang nói với một người bạn cũ chứ không phải kẻ thù không đội trời chung. Lời nói ấy thoáng kéo Gin về một quá khứ xa xăm, nhưng ý nghĩa lại lôi hắn trở lại thực tại.

"Anh nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn quay về sao?" Cơ thể Gin nóng rực, hơi thở dồn dập.

Một nụ cười khẽ thoáng qua môi Akai. "Rượu chỉ có tác dụng tạm thời thôi. Với lại, nó là trường hợp đặc biệt—nếu không thì cậu nghĩ vì sao Kudo Shinichi vẫn còn phải sống trong thân phận Conan?"

Sự thật ấy hoàn toàn vuột khỏi tâm trí rối loạn của Gin.

------------

Chiều hôm đó, khi chuông cửa vang lên, Akai bất ngờ thấy nhóm "thám tử nhí" đứng trước nhà. Tất cả đều có mặt, kể cả Ai.

"Các nhóc? Sao lại tới đây?" Okiya Subaru nhớ rõ mình chưa hề hẹn trước gì cả.

"Bọn em đến thăm Sora." Ayumi đáp.

"Anh không chắc đây là ý hay đâu. Em ấy thật sự cần nghỉ ngơi."

Việc trở lại cơ thể cũ đã vắt kiệt sức Gin, gã gần như ngủ thiếp đi ngay lập tức sau đó, cơn sốt vẫn chưa hạ.

"Xin anh, Subaru. Bọn em sẽ không ở lâu đâu." Cô bé năn nỉ, giọng mè nheo.

"Được rồi, nhưng chỉ một lát thôi đấy." Anh thở dài, dẫn cả nhóm lên lầu. Đến trước cửa phòng thì khựng lại, Gin đang ngồi trên giường, đã tỉnh lại, nhưng rõ ràng vẫn còn ngái ngủ và chưa sẵn sàng để đối diện với cả đám nhóc cùng lúc, dù cố gắng che giấu.

"Thế rốt cuộc là sao, Ayumi? Hôm nay cậu gặp chuyện gì vậy?" Genta háo hức hỏi.

"Tớ bị mấy gã mặc toàn đồ đen bắt cóc. Chúng định lôi tớ lên xe, nhưng tớ đã hét thật to."

Cả phòng đồng loạt thốt lên "Cái gì cơ!?", đến Conan và Ai cũng tròn mắt, khó tin nổi tai mình, chắc trong đầu họ đều nghĩ tới tình huống tồi tệ nhất.

"Vậy cậu thoát ra bằng cách nào?"

"Đây mới là phần hay nhất nè. Tớ tưởng tiêu đời rồi, thì đột nhiên một người đàn ông tóc dài xuất hiện, đuổi sạch bọn xấu đi." Ayumi vừa nói vừa minh họa bằng cách vung tay đấm không khí, khiến cả nhóm phá lên cười.

Chỉ riêng Ai là im lặng. Nhưng lần đầu tiên từ đầu buổi đến giờ, cô bé ngước mắt nhìn Gin, ánh nhìn như không thể tin nổi những gì vừa được kể lại.

—————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top