out of control 4


Tiếp nối của fic Out Of Control 3
tg: Alynn_li
-cảnh báo: cảnh sinh con, chắc chắn he.

——-

Akai Shuichi chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi đến thế.

Kể từ buổi chiều tìm thấy Gin, hai người đã sống một cuộc đời chỉ xoay quanh những cuộc giao hoan không ngừng nghỉ. Cơ thể Gin, vốn đã bị bỏ đói pheromone alpha suốt tám tháng, như đang cố bù lại khoảng trống ấy. Gần như từng giây đều tỏa ra mùi pheromone ngọt ngào, quyến rũ Akai Shuichi ép gã xuống giường mà "ăn" đến chết. Để không bị Gin hoàn toàn mê hoặc, Akai Shuichi đã mất hết lý trí, uống nhiều thuốc ức chế trong mười ngày qua còn hơn cả một năm trước cộng lại. Thế nhưng, họ vẫn quan hệ ít nhất ba lần một ngày, và giữa cơn khát pheromone alpha vô tận này, sức khỏe của Gin đã cải thiện rõ rệt. Tuy vẫn gầy, nhưng gã không còn là hình hài gầy trơ xương như chục ngày trước nữa.

Những phản ứng mang thai cũng đã tốt lên, và bụng Gin, giờ đã hơn tám tháng rưỡi, gần chín tháng đã lớn lên đáng kể. Ít nhất trông không còn giống sáu bảy tháng nữa, mà gần đạt kích thước đúng với thời kỳ này.

Bản thân Gin cũng không phản kháng quá nhiều sau khi Akai Shuichu xuất hiện. Gã thậm chí rất dễ dàng thuận theo bản năng, dù trước đó từng lên kế hoạch để chết bởi khát vọng sống vẫn quá mãnh liệt.

Sau một lần giao hoan thỏa mãn nữa, Gin nằm ngửa trên tấm ga giường gần như đã ướt sũng bởi đủ loại dịch thể. Gã vẫn mang vẻ mơ màng. Cơ thể gã chi chít dấu vết của những cuộc ân ái suốt mười ngày qua, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến cổ họng người ta khô khát.

Dương vật của Akai Shuichi vẫn còn cắm sâu vào hậu môn Gin, chỉ có nút thắt nhô ra. Âm đạo của Gin đã trượt xuống đáng kể vì sắp sinh. Nếu Akai Shuichi không cần dùng dương vật làm mềm phần thịt ở cửa hậu, anh có thể cảm nhận được phần thịt nhạy cảm này chỉ bằng ngón tay. Alpha để dương vật cảm nhận hơi ấm từ cơ thể omega lần cuối trước khi miễn cưỡng rút ra, một dòng dịch tình dính nhớp hòa lẫn với tinh dịch tuôn ra. Chân Gin giật giật vài cái, và cô rên lên một tiếng vô nghĩa.

Akai Shuichi cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi Gin, người vẫn chưa hoàn hồn, rồi đứng dậy đi vào phòng tắm để mở vòi sen, mặc kệ dương vật vẫn đang mở.

Một lúc sau, Akai Shuichu trở ra từ phòng tắm, bế Gin, người dường như đang ngủ, và đi về phía phòng tắm.

Mặc dù là một bản sao và gần đây đã hồi phục rõ rệt nhờ lượng pheromone dồi dào của alpha, Akai Shuichi vẫn bị ấn tượng bởi cảm giác nhẹ bẫng của Gin khi được bế lên. Cảm giác như thể người kia chỉ là một bộ xương. Alpha cẩn thận đặt omega vào bồn tắm, đổ đầy nước nóng, và đặt đầu Gin lên thành bồn, anh bắt đầu gội đầu cho gã một cách cẩn thận.

Mái tóc bạc từng được cắt ngắn đến tai giờ đã dài ra một chút, nhưng vẫn là một độ dài đáng lo ngại. Akai Shuichi múc nước bằng cốc và đổ lên tóc Gin. Những ngón tay anh theo dòng nước và luồn vào mái tóc bạc của Gin, vuốt ve da đầu Gin với một lực vừa đủ.

Anh đã từ lâu tưởng tượng cảm giác được nắm lấy mái tóc bạc óng mượt của Gin trong tay, nhưng thật đáng tiếc khi tên trùm xã hội đen này lại rất coi trọng mái tóc của mình. Chỉ cần chạm vào nó thôi cũng đủ khiến anh nhận được cái nhìn chết chóc từ một người coi trọng mái tóc như mạng sống của mình. Nhưng giờ đây, mái tóc bạc trắng dưới ánh trăng ấy đã được cắt ngắn, chỉ vừa chạm đến tai. Hơn nữa, ngoài mái tóc ra, rất nhiều thứ khác cũng đã thay đổi - hầu như tất cả những thứ mà Akai Shuichi không muốn thấy.

Giống như Gin đã mất đi một phần con người anh vốn là Gin.

Không, nhưng vẫn có những thứ không hề thay đổi. Akai Shuichi nghĩ đến chiếc gương treo trên trần nhà và bộ dụng cụ phẫu thuật đầy đủ được đặt trong ngăn kéo tủ đầu giường. Với khả năng suy luận của mình, anh có thể đoán được Gin sẽ làm gì mà không cần tốn chút công sức nào.

Akai Shuichi cụp mắt xuống, lặng lẽ xoa tóc Gin.

Những bọt xà phòng nhỏ li ti dính trên ngón tay anh rồi bị dòng nước nhẹ nhàng cuốn trôi. Sau khi gội đầu cho Gin, Akai Shuichi lấy khăn tắm từ giá treo khăn, nhúng vào nước và bắt đầu tắm rửa cho Gin.

Cơ thể Gin vẫn gầy gò, vóc dáng từng rắn chắc và cân đối nay như bị teo lại, chỉ còn bám chút ít thịt trên khung xương. Bóng xương sườn và xương quai xanh hằn lên khiến bàn tay Akai Shuichi chạm vào cũng thấy khó chịu. Ngực gã, nay đã bắt đầu tiết sữa, hơi căng lên do mang thai, nhưng cũng chỉ một chút; còn lại vẫn là thân hình gầy guộc. So với toàn thân, bụng gã đã tám tháng rưỡi, trông lớn một cách bất thường, bên dưới là những vết rạn do thai nhi phát triển quá nhanh. Đôi chân tuy mảnh nhưng đã sưng rõ rệt. Nhìn cảnh ấy, cổ họng Akai nghẹn lại, suýt nữa bật khóc. Anh dán mắt vào thân thể bị biến dạng nghiêm trọng bởi thai kỳ, như muốn khắc sâu hình ảnh này vào trí nhớ.

Chính vì mải nhìn nên Akai không nhận ra hàng lông mày Gin đang nhíu chặt dần, dù gã vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ.

"Akai..." Gin bất ngờ siết chặt lấy tay anh, lực mạnh đến mức để lại những vệt xước đỏ trên mu bàn tay, "Ưm..."

Akai giật mình, thấy bàn tay còn lại của Gin đang ôm bụng liền lập tức hiểu ra: "Em... sắp sinh rồi?"

Gin khẽ gật đầu, khó nhọc thở. Akai thở dài, cúi xuống hôn lên trán gã, trấn an:"Chờ ở đây một lát, tôi dọn dẹp bên ngoài."

Anh vội vã rời khỏi phòng tắm, qua loa mặc thêm vài món quần áo, nhanh chóng giật bỏ tấm ga giường lộn xộn và thay bằng ga mới. Không kịp để ý đến những thứ khác, anh vội tìm vài chiếc khăn tắm sạch, trải sẵn lên giường. Sau đó, Akai lao trở lại phòng tắm, cẩn thận bế Gin ra, quấn gã trong khăn tắm và nhẹ nhàng lau bớt nước trên người, chủ yếu vì sợ làm gã đau nên không dám động tác mạnh rồi đặt lên giường, kê gối nâng phần thân trên của gã.

Mình thật sự không biết đỡ đẻ! Alpha chửi thầm trong đầu, mồ hôi túa ra vì căng thẳng.

Nước ối của Gin đã vỡ khi còn ở trong bồn tắm. Nằm trên giường, chẳng mấy chốc dòng dịch trong suốt chảy ra từ hạ thân gã đã thấm ướt một mảng lớn khăn tắm bên dưới.

Những cơn co thắt dữ dội ở cửa sinh khiến Gin đau nhói tận óc, cảm giác nặng trĩu ở bụng dưới càng lúc càng tăng. Thai nhi trong khoang sinh giãy giụa dữ dội, đầu cúi xuống, hướng thẳng về nơi đang đau đớn. Sự vùng vẫy để thoát ra ấy chẳng khác nào có người đang dùng dao xoáy mạnh vào vết thương. Gã từng trải qua loại đau này rồi — khi bị địch bắt trong lúc làm việc cho tổ chức. Vết thương bị dằn xé trong những ngày bị giam cầm về sau đã để lại một vết sẹo sâu bên hông. Nhưng Gin hiểu rằng, so với khi đó, cơn đau bây giờ mới chỉ là khởi đầu.

"...Akai." Gin điều chỉnh hơi thở, nhìn Akai Shuichi đang lúng túng, mồ hôi ướt đẫm mặt.

"Vắt khăn đi." Giọng gã run lên vì đau, nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh. "Ngăn dưới cùng trong tủ quần áo có chăn bọc cho trẻ sơ sinh. Cạnh đó là một túi đồ, trong đó có quần áo, đồ chơi và sữa bột cho bé... Nhớ chuẩn bị một chậu nước nóng... Sau khi sinh, phải rửa sạch cho con, thử nhiệt độ trước khi rửa... không được quá nóng hay quá lạnh. Ngăn kéo tủ đầu giường, lấy hết đồ trong đó ra và khử trùng... trước tiên đun nước sôi, sau đó dùng cồn... Cồn cũng ở trong ngăn kéo."

Akai Shuichi nhìn Gin, người vẫn giữ vẻ bình thản khác thường, và bất giác dâng lên một cảm giác bất an đến rợn người.

"Tôi đã chọn tên cho con... Liberty Phoenix. Cũng đã làm xong giấy tờ tùy thân. Anh có thể đến nhận con sau khi nó chào đời... Sau khi nhận, anh muốn tự nuôi hay giao cho ai khác cũng được." Gin tiếp tục nói, như thể đang bàn chuyện chẳng liên quan đến mình. "Nếu lát nữa tôi không sinh được..." Gin ngắt lời, thở gấp vài nhịp vì cơn đau, rồi mới nhìn thẳng vào mắt Akai, ánh mắt vẫn đầy bình tĩnh. "Mổ tôi ra."

Đồng tử Akai Shuichi co rút mạnh, như thể vừa bị bừng tỉnh, nghiến răng nói:"Đừng nói nữa, giữ sức đi."

Gin, mồ hôi đầm đìa vì đau đớn, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, dõi theo Akai Shuichi vội vàng làm theo lời mình vừa dặn. Sau đó, gã nhận lấy chiếc khăn vắt khô Akai đưa, hít sâu vài hơi rồi cắn chặt vào miệng.

Khi Akai Shuichi chạy vào bếp đun nước theo lời Gin, anh hoảng loạn đến mức chửi thề liên tục trong đầu. Đôi tay run rẩy mở ngăn kéo tủ đầu giường, bàn tay cầm khay kim loại khiến đồ bên trên leng keng va nhau. Đm. Akai Shuichi rủa thầm, rồi đổ toàn bộ vào nồi nước đang sôi sùng sục. Đm. Anh lại chửi, rồi đi vào phòng tắm, lấy ra một chiếc chậu từ tủ dưới bồn rửa và hứng đầy nước nóng. Đm. Akai Shuichi nhìn mực nước đang dâng lên suýt tràn, cảm thấy cả cơ thể dần bình tĩnh lại. Đm. Anh chửi lần thứ tư, bưng chậu nước bước ra ngoài.

"Tôi chưa cho phép em chết."

Gin nằm trên giường, đầu óc đã mơ hồ vì đau đớn. Nước ối vỡ bất ngờ, nhưng không hẳn là không có dấu hiệu báo trước. Việc thiếu pheromone alpha suốt thời gian mang thai khiến những lần mang thai trước của gã đều khó khăn, và sự xuất hiện đột ngột của Akai Shuichi trong vài ngày qua đã khiến đứa bé trong bụng liều lĩnh hấp thu lượng pheromone alpha mà trước đây thiếu hụt. Kết quả là thai nhi phát triển quá nhanh ở giai đoạn cuối, và sinh non gần như chắc chắn. Gin không ngờ những cơn co thắt lại đến dồn dập như vậy. Đứa bé, nóng lòng muốn ra đời, đang ra sức đẩy, nhưng cửa sinh thì lại gần như không chịu phối hợp, chỉ nhức nhối. Gin cắn răng cố sức rặn, cảm giác như bụng dưới sắp tuột ra, nhưng lại luôn có một lực vô hình đẩy ngược vào, như thể có hai thế lực đang giằng co nhau, tranh giành quyền kiểm soát bụng dưới hắn.

Răng gã rớm máu vì cắn khăn, mồ hôi tuôn như mưa vì đau đớn. Nơi cơ thể gã tiếp xúc với khăn đã ướt đẫm, lạnh lẽo và nhớp nháp, nhưng Gin đã đau đến mức không còn nhận ra những chi tiết đó nữa.

Khi Akai Shuichi quay lại với đống dụng cụ đã khử trùng, anh suýt đánh rơi tất cả. Chỉ thoáng nhìn thôi, anh đã biết tình trạng của Gin rất tệ. Khuôn mặt tái nhợt đẫm mồ hôi lạnh, cùng lớp nước ối loãng đang chảy dưới người, khiến Akai lạnh cả sống lưng. Anh đặt đồ xuống, đưa tay vào cửa sinh và lập tức hiểu rõ tình hình khoang sinh của Gin gần như khép chặt, chỉ để hở một khe nhỏ đủ cho nước ối rỉ ra.

Chết tiệt... Có phải do khi mang thai không nhận đủ kích thích từ alpha nên giờ cửa sinh không mở trơn tru được... Mồ hôi rịn đầy trán, nhưng ngón tay Akai vẫn mạnh dạn ấn lên lớp thịt mềm ở cửa sinh của Gin.

"Ư... Ư..." Gin, vốn đã gần như ngất lịm, lập tức bừng tỉnh bởi cơn đau nhói ở hạ thân. Sự kích thích từ ngón tay Akai cộng thêm sức ép của đứa bé xuyên qua lớp thịt mềm khiến bụng dưới gã co rút dữ dội, đôi mắt trợn to, suýt chút nữa mất ý thức hoàn toàn. Akai không ngừng kích thích lớp thịt mềm ấy, đồng thời cúi sát, thì thầm vào tai Gin:

"Cố chịu, đừng ngủ. Gin, tôi sẽ đảm bảo cả hai mẹ con đều bình an."

Akai không chắc Gin có nghe thấy hay không, nhưng anh biết mình phải liên tục khích lệ để gã không bỏ cuộc. Anh cẩn trọng mà kiên quyết đưa ngón tay vào hậu môn Gin, lần theo khe hẹp, từng chút một mở rộng nó. Đầu ngón tay Akai, khi tiến sâu vào khoang sinh, thậm chí còn có thể chạm đến lớp tóc mỏng trên đầu đứa bé.

Từ một ngón, dần mở rộng thành hai, rồi ba. Cửa sinh bị kéo giãn trong thời gian ngắn khiến cơn đau xé nát dâng tràn. Những ngón tay Gin siết chặt lấy khăn đến trắng bệch, các khớp tay kêu răng rắc. Cổ hắn cong lên thành một đường mảnh manh, mắt mở trừng trừng vì đau, khóe mắt như sắp nứt toác. Nước mắt thuần túy do phản ứng sinh lý hòa cùng mồ hôi, khiến cả gương mặt nhòe nhoẹt.

Nỗi đau bị xé toạc từ hạ thân khiến Gin cảm thấy đây chính là hình phạt tàn nhẫn nhất thế gian.

"Gin, cố lên, Gin. Tôi sẽ không để em chết, nghe rõ chưa?" Akai Shuichi vừa mở rộng đường sinh, vừa không ngừng động viên. Lúc này, anh không còn bận tâm Gin có nghe được hay không — điều cấp bách nhất là đưa đứa bé ra ngoài thật nhanh, nếu không cả hai sẽ nguy kịch.

Akai đã có thể đưa bốn ngón tay vào, nhưng độ rộng vẫn chưa đủ. Anh dễ dàng chạm đến đỉnh đầu của đứa bé, nhưng còn xa mới đủ để kéo nó ra. Ánh mắt Akai vô thức liếc sang Gin — đôi mắt vốn mở to đã bắt đầu mờ đục, những ngón tay bấu vào khăn cũng dần mất lực. Akai nắm lấy bàn tay của Gin, nhưng cảm giác lạnh lẽo như chạm vào xác chết khiến tim anh chùng xuống. Không màng nguy cơ làm rách đường sinh, Akai cắn răng, dứt khoát tách mạnh các ngón tay để tiếp tục mở rộng khoang sinh.

"Gin! Đừng ngủ! Nghe thấy tôi không? Nhìn tôi này! Nhìn tôi!" Alpha gào lên khẩn thiết, vừa cẩn thận mở rộng đường sinh, vừa ấn mạnh xuống bụng của omega. Anh biết đứa bé phải được đưa ra ngay lập tức; omega của anh sẽ không thể chịu đựng lâu hơn nữa.

Đứa bé trong bụng Gin, như cảm nhận được nỗ lực của cha mình để đưa nó ra đời, bắt đầu vùng vẫy mạnh hơn bao giờ hết.

Gin, ý thức chao đảo giữa thực và ảo, cảm giác như hạ thân sắp bị xé toạc. Tất cả các giác quan đều mất đi chức năng, chỉ còn lại duy nhất cảm giác đau đớn. Nhưng rồi, dần dần, ngay cả cơn đau cũng mờ nhạt. Gã thấy như linh hồn mình đã rời khỏi thể xác, lơ lửng trong căn phòng, nhìn Akai Shuichi đang hối hả bên dưới, cố gắng đưa đứa trẻ ra. Gin nằm đó, cổ ngửa ra sau, toàn thân gần như thả lỏng. Đôi mắt gã mở to, nhìn quạt trần dần biến thành một khoảng trắng lóa mắt, và hắn thậm chí không còn cảm nhận được lực ấn mạnh của Akai Shuichi lên bụng mình.

Gã biết... mình sắp chết.

Akai Shuichi gào tên gã, nghiến răng, dồn hết sức ấn xuống, cuối cùng bắt được đầu đứa trẻ trong tay. Anh siết lấy phần đầu nhỏ bé ấy và kéo đứa bé ra ngoài.

Nhưng theo đứa bé ra đời... là máu tuôn ra không thể ngăn lại.

tbc

———

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top