Childish Demon

Tác giả: Unsub

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/45075646

Người dịch: R

Pairing: Akai Shuichi/Gin

Fandom: Detective Conan

Rating: Teen and up Audience

Status: Completed


Tóm tắt:

Hai tên trẻ trâu.


Notes: Đơn thuần là hội thoại giữ hai người. In nghiêng là thoại của Gin. Cực kì loạn và ooc.

.

.

.

Đừng chạy nữa. Vermouth đã nằm trong tay bọn em rồi. Brandy đã chết, Rum đã chết, và 'ngài ấy'của anh cũng không sống nổi sau khi dùng loại thuốc đó đâu. Jin, chỉ còn lại mỗi anh thôi, và anh không thể thoát khỏi khu rừng này đâu.

Đúng là con chuột bốc mùi dai như đỉa đói. Làm thế nào mà mi vẫn nhớ số điện thoại này vậy?

Có lẽ em đã nhớ nó thật lâu chỉ để gọi cho anh vào khoảnh khắc này. Mà anh vẫn chưa đổi số, vậy có lẽ anh cũng muốn trả lời cuộc gọi của em vào lúc này.

Uỷ mị quá đấy.

Thương lượng một chút nhé? Anh có thể gỡ quả bom đó được không? Bọn em đều là người làm công ăn lương thôi mà. Bán mình cho tư bản không dễ dàng chút nào đâu. Nhà nào cũng có trên già dưới trẻ hết á. Em trao đổi bản thân mình lấy họ được không? Hứa không giở trò. Thậm chí em sẽ lột sạch quần áo và nộp mình cho anh luôn.

Akai Shuichi, đừng quá đề cao bản thân ngươi như thế.

Không cần hình thức tới vậy đâu. Ai có mắt đều biết mục tiêu của anh là em mà. Sau tất cả, chỉ có em là kẻ thù thân mến của anh thôi mà.

Ngươi gọi cái tên đó còn chưa được ta cho phép! ...Humph, ngươi còn chẳng phải kẻ thù duy nhất của ta.

Vậy anh đồng ý rồi đúng không? Okay, em sẽ nộp mình ra nè. Có cần em lột hết quần áo không?

Đừng nói nhăng nói cuội nữa và nhớ đi một mình. Ngươi có thể bố trí đội gỡ bom trước, nếu vậy thì ta sẽ quẳng kíp nổ xuống biển ngay khi ta thấy ngươi.

...xuống biển? Anh đang ở vách đá trên ngọn núi cao nhất sao?

Đúng. Lái xe đến đây, chiếc xe quý giá nhất của ngươi ấy, cái xe không có C4 ấy. Ta muốn chơi một trò chơi với ngươi.

Tuân lệnh đại ca. Em sẽ chơi bất cứ trò gì anh muốn.

Em đang trên đường rồi. Anh muốn chơi trò gì, Gin? Mạt chược thì không chơi hai người được rồi, board game thì tốn thời gian quá. Em không giỏi chơi poker như anh, và anh cũng là thầy dạy em mấy trò gian lận mà. Em thích đổ xúc xắc, và nếu anh không giở trò với cái xúc xắc, vận may của em luôn tốt hơn anh một chút. Hay là kéo-búa-bao cũng hay đấy. Trước đây khi mình chơi trò đó, anh đoán em sẽ ra cái gì, em đoán anh sẽ đoán em ra cái gì, rồi anh lại đoán xem em đoán gì. Chúng ta có thể chơi hàng tá lượt một lần, chỉ để đỡ phải đi bộ vài bậc cầu thang để đi vứt rác hoặc lấy đồ ăn được giao đến.

Ta đã đưa ngươi cái xúc xắc rồi.

Đại ca, anh có thể làm ơn đầu hàng trước em lần này được không?

Ta không có xúc xắc ở đây.

Dễ thôi mà. Em có thể nhặt một cái que và đẽo vài con xúc xắc.

Mở cửa sổ xe ra và vứt con dao găm của ngươi đi. Thêm nữa, không chơi đổ xúc xắc.

Nếu anh không chơi là anh thừa nhận nhé! Hoá ra là em may mắn hơn anh.

Sao ngươi lại trẻ con thế cơ chứ? Không sợ cấp dưới cười vào mặt ngươi à?

Đương nhiên là em không sợ rồi. Miễn là đại ca của em không kể cho ai, họ sẽ không dám nói gì đâu.

Đeo tai nghe cho chặt vào. Ta có chuyện muốn nói với ngươi.

Chặt đến nỗi sát với màng nhĩ luôn rồi nè, em không để lỡ một từ nào anh nói đâu.

OK: Nghe đây! Lũ cớm! Dù các ngươi có là FBI! Hay cảnh sát! Hay thám tử! Nghe cho rõ! Akai Shuichi! Là! Một! Thằng!Trẻ!Trâu!Thứ!Thiệt!

Haha, hahaha! Gin, ai mới là người trẻ con cơ?

Đừng nghĩ ta không thấy cái đuôi phía sau ngươi, bảo chúng cút đi.

Oh, họ là cảnh sát mà. Em chỉ là một thằng trẻ trâu thì làm gì được họ chứ.

Bourbon, ta biết ngươi đang nghe. Bảo người của ngươi cút khỏi đây và ngắt đường dây liên lạc đi. Đừng quên ta đang cầm kíp nổ đấy.

Sao anh có thể gọi hắn là Bourbon nhưng gọi em là Akai Shuichi chứ? Em không biết mình nên ghen hay nên phổng mũi đây nè.

Trong mắt ta hiện giờ ngươi không có tên tuổi gì hết, thằng khốn trẻ trâu.

Nghe đau đấy. Oh, trong bầu không khí này, em thực sự muốn nghe anh gọi em là Rye một lần nữa.

Rye chết rồi.

Shuichi Akai cũng chết rồi.

Nên giờ ngươi tên là con ma trẻ trâu.

Anh trẻ con thật đấy, Gin. Em có căn cước có tên Okiya Subaru hẳn hoi, mà anh chẳng bao giờ chịu gọi cái tên đó. Gọi em một lần xem nào.

Ta thấy ngươi đến rồi, xuống xe đi.

Gin! Gin à...

Mẹ ngươi, Rye, xuống xe ngay.

Ok đại ca!

Ném bộ đàm đi.

Vâng, tuân lệnh đại ca. Nhìn nè, nó nát bét rồi. Không cần lo Bourbon nghe lén nữa nhé. Em không mang súng, và em cũng vứt dao găm đi từ nãy rồi. Đến lượt anh ném kíp nổ đi rồi chứ?

Làm gì mà vội thế? Trò chơi còn chưa bắt đầu. Vứt điện thoại đi.

Okay, okay, em sẽ vứt...

Còn một cái nữa, vứt nốt đi.

Số liên lạc duy nhất lưu trong máy này là số anh thôi... Này! Anh suýt bắn vào chân em đấy!

Ta chưa bao giờ bắn hụt đâu.

Anh đang chảy máu kìa. Em cũng chưa bao giờ hụt.

Phew, đấy là ta chẳng may đâm vào cửa thôi.

Có nghĩa là anh muốn em xử lý một vụ bạo lực gia đình sao?

Đúng, chồng cũ của ta. Người ta bảo nếu có gì khó khăn hãy đến tìm FBI. Ngươi có thể xử lý vụ này không?

Trừ khi chồng cũ của anh chạy khỏi biên giới liên bang, nếu không thì không phải phận sự của em á.

Không, hắn chết rồi. Ta giết hắn, nên ta mới gọi hắn là chồng cũ.

Oh... vậy là anh đang tự thú sao?

Nhưng giờ hắn vẫn còn sống, và hắn cũng là một tên FBI khốn nạn giống như ngươi vậy.

Ui, thế thì nhờ CIA đòi lại công lý được không?

Chính lũ CIA giúp hắn trốn thoát.

Thế thì càng rắc rối hơn rồi! Nhưng vì chúng ta đang ở Nhật Bản, hay để chút việc nhà này cho cảnh sát Nhật giải quyết đi.

Cảnh sát Nhật đã đóng giả làm chồng cũ của ta và ám cái bến tàu điện đó.

Ui sao mà cảnh sát Nhật Bản lại làm loại chuyện bẩn thỉu như vậy! Chẳng phải đang bắt nạt một goá phụ sao?

Ngươi muốn chết?

Em không thể chết được. Em không thể để anh trở thành goá phụ một lần nữa được. Để em băng bó cho anh trước đi. Nếu không, nếu anh chết vì mất máu trong khi chúng ta đang chơi, em sẽ ghét anh suốt phần đời còn lại đó.

Ta chưa thể chết được. Ta đếch quan tâm ngươi có ghét hay không.

Vậy anh muốn chơi trò quái gì trên cõi đời này đây?

Chickie run.

(*Chickie run/chicken run là trò chơi thử thách sự dũng cảm. Những người chơi sẽ cùng nhau lái xe đến trước vách đá và đạp phanh. Người cuối cùng đạp phanh và dừng lại là người thắng cuộc.)

Cổ điển vậy sao?

Cổ điển chưa bao giờ lỗi thời. Đổi xe đi, ngươi lái xe của ta.

Nhưng xe em đẹp hơn, thật khó để đánh bại anh với con xe cổ lỗ sĩ của anh.

Cổ điển chưa bao giờ hết thời. Sao ngươi dám gọi cái thứ hộp xấu xí này là một cái xe tốt?

Chậc, em sẽ không tranh cãi với anh về gu. Anh đã làm gì với cái xe hả? Đáng lẽ em cũng phải chọc ngoáy xe em nữa, chứ không tại sao nó lại không có bom?

Ta đã tháo túi khí và cắt đai an toàn. Ngươi nghĩ phanh còn hoạt động tốt không?

Còn gọi gì là chickie run nếu em không thể phanh?

Sợ sao?

Em sợ chứ. Em sợ em sẽ làm tan nát con Porsche yêu quý của anh rồi anh sẽ trả thù em.

Ngươi không rút lui đấy chứ?

Điều em còn sợ hơn là em sẽ chán chết nếu không có anh mất.

Đây là điều mà FBI nên nói sao?

Đây là điều mà chồng cũ và kẻ thù yêu mến của anh nên nói.

Mẹ kiếp, tên chồng cũ ghê tởm chết tiệt, mời đi chết giùm.

Anh phải đánh bại em trước đã.

Chắc chắn ta sẽ thắng. Luyên thuyên đủ rồi đấy, vào xe đi.

Kíp nổ đâu? Đưa cho em trước rồi em sẽ chơi cùng anh. Đưa kíp nổ cho em, rồi em sẽ để anh thắng chickie run, được không, Jin?

Giả vờ khiêm tốn không hợp với ngươi đâu, Akai Shuichi. Nếu ngươi thắng, ta sẽ đưa kíp nổ cho ngươi.

Anh không sợ em thực sự sẽ lao về phía trước để thắng anh sao?

Nếu ngươi dám lao khỏi vách đá, ta sẽ bắn ngươi và chôn con Porsche của ta cùng với ngươi.

Em biết trong mắt anh em không có giá bằng con Porsche mà.

Trẻ trâu không có chỗ trong mắt ta.

Anh có thể ngừng đáng ghét thế được không? Anh nhỏ mọn vãi.

Đồ quỷ con.

Tên khốn, con chuột bốc mùi, bla bla... Này, nếu anh muốn nói chuyện, cứ nói lịch sự và đừng bắn có được không.

Lên xe!

Nhớ phanh đấy, Jin. Phanh của em hoàn toàn ngon lành.

Đây là chickie run, ta không phải một thằng hèn.

Đếm lùi đi, anh hay em đếm? Đừng nâng kính cửa xe nhé, nếu không em sẽ không thể nghe thấy anh.

Năm, bốn,

Vội thế sao? Em chắc chắn sẽ đánh bại anh.

Ba, hai,

Đừng lao về phía trước, xin anh.

Một....

Đừng chết.

...Kíp nổ là cái điện thoại ta đã đập nát, và ta không giở trò gì với chiếc xe ngươi đang lái hết. Tạm biệt, Akai Shuichi. Zero.

- Jin! Phanh lại!

Ngươi phanh trước đi!

Phanh của em hỏng rồi!

Mẹ kiếp! Đấy là xe ta mà!

Em bảo hỏng là hỏng! Đạp phanh đi!

Ngươi bị bệnh hả?! Kíp nổ hỏng rồi! Các con tin đều an toàn!

Em thấy anh đang muốn lao xuống vực đấy! Anh mà dám lao xuống, em sẽ chôn anh cùng con Porsche của anh!

Akai Shuichi!!

Anh nói chúng ta sẽ chơi chickie run mà! Mẹ kiếp em phải thắng anh!

Khốn kiếp con ma trẻ trâu này! Đạp phanh đi!

Anh phanh trước đi!

Tới mép vực rồi! Phanh lại!

Anh phanh trước— —

...Anh Furuya, tôi có nhìn lầm không? Có phải chiếc xe vừa lao xuống vực không?

Hai người họ bị điên à? Đúng là hai thằng trẻ con! Kazami, gọi xe cứu thương đi, Đội Alpha, theo tôi, Đội gỡ bom, di chuyển!

Rõ!

...tỉnh lại......... tỉnh dậy đi....

....Tỉnh dậy...Gin! Tỉnh dậy!

Khụ... khụ khụ khụ...

Tuyệt, anh mà không dậy là em hôn anh đấy.

Cút đi! Khụ khụ khụ....

Đây là cách anh đối xử với người vừa cứu mạng anh à? Không còn gì khác để nói với em?

Người thật sự mất con mẹ nó trí rồi.

Thực ra là, lúc em lắc đầu anh, em nghe thấy tiếng nước đó. Chắc hẳn anh đã uống no nước rồi, để em vỗ đầu cho anh nha?

Đụ má ngươi.

Đừng, má em đánh đau hơn cả em đó, cứ tìm em này.

Ngươi... quên đi. Ngươi buộc ta bằng cái quái gì vậy?

Dây đai thu gọn. Em mượn Kudo đấy. Dùng tốt hơn dây an toàn nhiều. Nó thậm chí còn phá hỏng một chiếc trực thăng của anh đấy.

Ngươi đã biết chuyện này trước khi lên núi, và ngươi đã lắp thứ này... Tại sao?

Anh còn dám hỏi? Anh bảo anh đã tháo túi khí chiếc Porsche. Anh nói dối em, nên em đã lấy thiện báo ác đó.

....

Anh đứng dậy được không?

Cái đai này hơi chặt.

Em không tháo được đâu, em không có dao, anh bảo em vứt đi rồi mà.

Cái thứ chết tiệt này không có nút mở à?

Nếu mở ra, em sợ anh chạy mất.

Ta không thể chạy nữa.

Vậy để em bế anh, Amuro sắp đuổi tới rồi.

...Ta không thể chạy nữa.

...Okay. Vậy em sẽ nằm xuống với anh một lúc. Em vẫn còn đau ơi là đau đây nè.

Có thuốc lá không?

Ướt hết rồi.

Tiếc thật. Trời hôm nay đẹp vậy mà.

Đúng. Nhưng nếu anh thích trời đẹp, anh không thể đến Anh được đâu.

...Gì cơ?

Anh biết London như một mớ hỗn độn mà.

?

Đến Mỹ đi. Sẽ tiện cho em đến thăm anh hơn.

Ngươi đang nói cái quái gì vậy?

Về luật dẫn độ thì hai chỗ đó là tiện nhất đấy, với lại không có án tử đâu.

Ta nghĩ não ngươi mới bị úng nước đấy.

Phew. Hahahahahahahahahahahahaha!

Đồ trẻ con.

Đồ trẻ con thắng anh đó.

Ta để cho ngươi thắng thôi.

Vâng, vâng, đại ca nói đúng... trời hôm nay đẹp thật.



Notes:

Không cần phần sau đâu nhưng mà:

Bọn em vẫn thiếu người đó.

Một mình anh làm bằng cả mười người.

Hay là đi làm công ăn lương với em? Dù rằng em nghĩ có lẽ sẽ là công việc tự do...

Sao chúng dám tuyển dụng người như ta? Thiếu người đến thế hả?

Wow... Mặt tối của chính phủ ấy mà...

Mẹ kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top