#3 Delicate
Đêm khuya khoắt,
Anh cảm thấy thời khắc này thật phí hoài nếu ta chấp nhận để cơn buồn ngủ chiếm lấy tâm trí.
Bóng tối bao trùm cả khu phố, nhưng anh biết ở phía bên kia, nó đang rực sáng thật lộng lẫy. Những ánh đèn xanh đỏ, mờ ảo như lời mời chào, rọi xuống nền đường những cái mũi tên chớp nháy làm thu hút cặp mắt của những kẻ sống về đêm. Chợt anh cảm thấy chúng thật có ích, bởi giọt cuối cùng trong lon cà phê làm miệng anh cảm thấy thật nhạt nhẽo làm sao, anh thèm khát có thêm được một chút màu sắc vào vị giác của mình.
Anh lái thẳng đến một câu lạc bộ Jazz ở phía đông, trong lòng dậy nên những ham muốn không chịu đựng được. Quầy bar. Thức uống có cồn. Âm nhạc nhảy nhót bên tai. Và một kiểu bóng tối rất riêng tư nhưng không đơn độc... Không hiểu sao anh có cảm giác mình phải đi tìm những thứ ấy.
Cả căn phòng như được trải một tấm sơn đen tĩnh mịch, duy chỉ có người nghệ sĩ đang được ánh sáng tô điểm lên thêm nổi bật, nhưng quan trọng hơn cả là tiếng đàn piano du dương đã vẽ lên khuôn mặt người nghệ sĩ độc tấu đường nét của những cảm xúc không thể tả thành lời. Ở một lúc nào đó, câu chữ sẽ phải nhường chỗ cho âm nhạc, bởi anh để ý rằng, không có gì diễn tả hoàn hảo một người nghệ sĩ biểu diễn bằng chính giai điệu mà họ đang chơi.
Anh nhớ về chính mình, nhớ về những ngày chỉ có rượu và niềm đam mê, nơi anh từng chơi những bản nhạc ngẫu hứng. Khi ấy, anh yêu mọi thứ anh làm bằng một trái tim thuần khiết, không hề giả dối hay lừa lọc. Và những bản nhạc anh chơi khiến người ta cảm thấy thú vị và thoải mái. Anh có rất nhiều tiền boa chỉ qua một đêm và có thể sống bằng nó trong ba ngày. Nhưng tiếc sao thời đó đã qua rồi, các khớp ngón tay đã cứng nhắc, đầu óc trở nên khô khan,... bây giờ anh chỉ biết ngước nhìn cảm phục trước kĩ thuật tuyệt vời của người nhạc sĩ kia mà thôi.
Thật đáng xấu hổ.
Anh phải đặt lên khuôn mặt một chiếc mặt nạ bằng sắt, nó lạnh cóng, nhưng để giữ anh khỏi những sự bày tỏ, bộc lộ không cần thiết cho nhiệm vụ. Không còn, và cũng không được chơi những bản nhạc ngẫu hứng mà mình tự tạo nên nữa. Chúng kể ra cả một câu chuyện quá sâu sắc về anh. Chúng không được tồn tại.
Liệu anh có thể khiến em xiêu lòng khi anh không thể là chính mình?
" Xin lỗi... Nhưng em có thể mời anh một ly chứ?"
Anh nhận ra có một đôi mắt đen lay láy đang hướng về mình, tràn đầy hy vọng. Dáng người của một cô gái có mái tóc dài anh đã thuộc lòng từ lâu. Thật ngạc nhiên khi Akemi Miyano lại ở ngay đây, vào chính khoảnh khắc này. Đúng là người tính không thể bằng trời, nhưng anh không bao giờ để một giây lỡ nhịp làm nao núng, dù đương nhiên có cả sự mừng rỡ, mừng vì cơ hội đã rơi vào tay anh dễ dàng hơn dự tính. Em thật ngại ngùng, những ngón tay đan quyện vào nhau như chính tâm tư của em lúc này, và vẫn nhìn anh bằng cặp mắt đợi chờ đáng thương ấy.
" Sao tôi có thể từ chối? " - Anh mỉm cười nhẹ, chỉ đủ để anh an tâm cho rằng nó đã thực sự cuốn hút được em. Mọi thứ đã được sắp đặt và anh luôn luôn sẵn sàng.
Nhận được lời chấp thuận, thế là em nở một nụ cười thật rạng rỡ, giống như một bông hoa gặp được tia nắng hiếm hoi nó luôn mong chờ, và những cánh hoa mỏng ấy đã vội vàng hứng lấy những tia hy vọng cũng không kém phần mong manh. Cô gái này, trông em như thế, liệu em có chịu đựng nổi sự dối trá đang được anh tạo dựng hoàn hảo hay không? Liệu em có nhận ra thứ em đang vươn tới là một cái gì đó rất dễ tan vỡ?... Dù là một kẻ thi hành nhiệm vụ với không một chút nhân nhượng, anh cũng không khỏi cảm thấy tội lỗi khi bước vào địa phận của em.
" Old Fashioned chứ?" - Em hỏi.
" Ồ...! Tất nhiên rồi. "
Mọi thứ đã bắt đầu trong bóng tối, nơi ẩn chìm những kẻ có đôi mắt sắc lẻm với con dao được lau sạch trên tay, và khẩu súng lục luôn chực chờ đang giấu dưới những mặt bàn lạnh. Ngay khi em tiến đến bên anh, đôi mắt của những kẻ săn mồi háu đói lóe lên những tia ngờ vực như đánh hơi được mùi kẻ thù. Chúng theo dõi từng cử chỉ, từng lời nói và cái nhếch miệng cười của anh, thi thoảng kéo hờ những khẩu súng ra khỏi áo khoác như mồi câu cho những kẻ khờ khạo. Anh không hề nóng vội mà mắc vào một cái bẫy nào, nhưng anh luôn biết những tên ác thú này sẽ không vì lòng tự trọng của con người mà để vuột mất cơ hội được thỏa mãn niềm vui giết chóc. Chúng nghiện mùi tanh của máu, thỏa mãn trên nỗi đau đớn thấu xương của người khác. Cái chết chính là thứ bao quanh lấy chúng ta.
Và đây mới chỉ là khởi đầu...
Anh không thể dành những điều tốt đẹp nhất cho em. Anh còn không thể là con người thật của mình, hà cớ gì em lại phải trao cho anh toàn bộ sự tin tưởng?
Anh chỉ mong em có thể đoán trước được những lời nói anh đang trao cho em rất khó để trở thành một cái gì đó đáng kể. Cảm xúc mà em có bởi anh rồi cũng sẽ vỡ nát. Em có đủ tỉnh táo để biết rằng mối quan hệ này rồi sẽ rất hiểm trở hay không?
Tại sao em lại có thể dành cho anh những nụ cười chân thành biết bao...
Anh đặt số điện thoại dưới tấm lót ly, uống cạn giọt Old Fashioned cuối cùng và cất tờ giấy địa chỉ căn hộ của em vào túi áo khoác. Không thể giấu nổi sự hào hứng rạo rực trong lòng khi bước ra xe, rằng anh đã có một bước tiến vào tổ chức. Nhưng sự thật rõ rành rằng, đó chưa bao giờ là thử thách lớn nhất.
Anh rút mảnh giấy trong túi áo khoác ra, mở nó thật cẩn thận. Từng nét chữ thanh mảnh giản đơn mà lại khiến lòng anh chộn rộn đến lạ làm sao. Đây là cảm giác của một người đàn ông đang đạt được những thành công trong sự nghiệp của mình, hay là của một cậu bé không thể chờ đến cuộc hẹn đầu tiên? Nhưng nếu thực là vậy, niềm vui này có quá xa xỉ với chúng ta chăng. Tình yêu? Nó cần quá nhiều thứ, và chúng ta không thể có đủ thời gian và sức lực để vun đắp cho một thứ như vậy. Bởi chúng ta bận sửa chữa những lỗi lầm trong cuộc sống, bận lừa dối nhau để có lấy một sự bình an cho riêng mình. Thậm chí, nếu hai ta thực sự phải lòng nhau, anh biết nó sẽ không thể kéo dài mãi mãi.
Mọi sự lo lắng như chiếc tàu lượn, ùa về thật nhanh chóng. Rồi vị đắng của rượu Bourbon sẽ gợi cho anh nhớ lại, rằng anh đã đặt quá nhiều hy vọng vào đôi mắt của em. Những hy vọng viển vông và mong manh. Chỉ để đánh đổi lấy cuộc chiến khốc liệt mà anh hằng mong muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top