who are you and who am i?

anh không chần chừ mà lấy điện thoại ra dù đang lái xe với tốc độ cao, nói là gọi điện nhưng thực chất là đang quát 1 cách vô cùng khẩn trương, gấp gáp

- gọi 1 đội y tế qua chỗ tôi, nhanh lên!

ông james vừa nhấc máy, nghe được giọng anh như vậy, không khỏi lo lắng, liền vội vàng gọi người tới mà không chần chừ 1 giây phút nào

☆*: .。. o(≧▽≦)o .。.:*☆

- anh không được vào

jodie tiến lên ngăn anh lại bởi trông anh như sắp phát điên lên rồi vậy

- nghe này akai, đội y tế đã khóa phòng rồi, họ sẽ lo liệu được ổn thỏa thôi. trước hết thì anh đi nghỉ 1 chút đi, vẻ mặt vừa rồi của anh thực sự đáng sợ đấy

- cô bảo tôi ngồi chờ trong khi em ấy sống hay chết còn chưa rõ ràng sao?

akai gào lên, lần đầu tiên anh thực sự mất kiểm soát mà có ý định lao thẳng vào phòng. may thay, đã có những người khác can ngăn

ông james cũng không thể làm gì trước tình huống này, chỉ biết thở dài

- akai, tôi biết là anh đang rất lo lắng, nhưng bây giờ anh vào trong đấy cũng không khiến sự tình thêm khả quan... vả lại, cô ấy cũng đang cố gắng giành giật lại sự sống của mình mà

sau 1 hồi khuyên nhủ, anh cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại mà im lặng ngồi xuống, không làm loạn nữa. dù đầu óc không được tỉnh táo, cơ thể cũng rất mệt mỏi, dường như là sắp đạt đến giới hạn rồi, nhưng anh không cho phép bản thân được chợp mắt 1 giây phút nào. bởi anh sợ rằng khi anh tỉnh dậy, chuyện cũ trước kia sẽ ập đến như 1 cơn sóng thần

cho đến khi cuộc phẫu thuật hoàn thành, anh mới thở phào nhẹ nhõm. cái cảm giác như ngồi trên đống lửa ấy khiến anh kiệt sức hoàn toàn

akai ngồi bên cạnh giường bệnh, nhìn vào shiho đang bất tỉnh, cũng thiếp đi lúc nào không hay. mọi người thấy vậy thì chỉ đành dọn dẹp hiện trường rồi rời đi. jodie vẫn còn cứng đầu muốn ở lại nhưng chỉ 1 câu nói của camel đã khiến cô từ bỏ

- chấp nhận sự thật đi, cô thua rồi...

jodie quỳ sụp xuống, khóc nấc lên trong vòng tay camel. phải, cô thua rồi. mà có lẽ, cô đã thua ngay từ đầu...

☆*: .。. o(≧▽≦)o .。.:*☆

- em tỉnh rồi sao?

akai nắm lấy tay cô, ra hiệu không được cử động bởi vết thương vừa khâu còn chưa lành. sợ rằng chỉ 1 chuyển động nhẹ cũng sẽ làm cô đau. shiho cũng biết ý mà không làm loạn, chỉ hất tay anh ra, không muốn đón nhận sự quan tâm này, nhất là từ...

- dai moroboshi

cô nghiến răng, cười khẩy. dù đã lờ mờ đoán được thân phận của anh trong tổ chức ấy, nhưng cô vẫn không thể ngờ được rằng anh lại là người mà cô không muốn gặp nhất. kẻ đã phản bội lòng tin của chị gái cô cũng như là của cô, không xứng đáng nhận được sự tha thứ. cô đang mong chờ điều gì chứ? khi mà sự quan tâm ấy chỉ là giả dối, vẻ mặt hốt hoảng, ánh mắt, hành động hay từng cử chỉ ấy chẳng phải là thật. đến cái tên cũng là giả?

- à không, tôi phải gọi là rye mới đúng

- cuối cùng thì em cũng trở lại rồi, shiho


end chapter 5, huhu dạo này tớ bận quá nên update hơi chậm xin lỗi rất nhiềuuu. tết 1 cái là có bao nhiêu việc luôn á ><!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top