strange taste

tớ tính viết ở phần tiểu sử nhưng lười quá nên đến đây mới viết. câu chuyện này sẽ xuyên suốt từ khi haibara biết được thân phận của akai (subaru) và cùng chống lại b.o nhé. tớ khá hảo ngọt nên đương nhiên là sẽ có he, ai thích ngược thì tớ xin tạm biệt nha huhu TT

warning: cốt truyện sẽ sát với cốt truyện chính nhưng sẽ có những tình tiết ngẫu nhiên (nói thẳng ra là bịa vào cho nó tình cảm á =))) nên đừng ai bắt bẻ tớ nha, btw tớ ít khi viết dấu chấm cuối câu nên cậu bị ocd thì câu chuyện này cũng k dành cho cậu nhé TT


những đám mây đen bất chợt kéo đến cùng luồng gió lạnh lẽo, chỉ mới vào đông mà nơi đây đã lạnh đến thấu xương tủy. âm 3 độ, là âm 3 độ thôi đấy có tin được không? haibara khẽ nhíu mày nhìn về phía chỗ cửa sổ đang bật mở. những làn gió lạnh buốt bay vào khiến cô vẫn phải rùng mình, cho dù đã mặc áo dài tay, thậm chí còn là áo lông

bỗng nhiên, chiếc cửa sổ được đóng lại. subaru quay ra mỉm cười với cô, trên bàn vẫn còn 1 nồi cà ri. anh ta lại bắt đầu rồi. mỗi ngày, đúng như cơm bữa, sẽ sang đưa cà ri cho cô và bác tiến sĩ. chẳng hiểu sao trên đời lại có 1 người rảnh rỗi như vậy? cứ như là anh ta theo dõi nhất cử nhất động của cô và chọn lúc thích hợp để đến vậy?...

- haibara, em có muốn ăn 1 chút cà ri không? hôm qua anh lỡ nấu thừa nhiều quá nên là...

subaru vội vàng lên tiếng để phá vỡ bầu không khí im lặng cùng ánh mắt chăm chú của cô dán lên người anh từ lúc mới vào phòng đến tận bây giờ. cô không suy nghĩ gì nhiều mà thẳng thừng từ chối. sự thật phũ phàng, anh ta nấu ăn đã không ngon, lại còn rất thích nấu. hơn thế, còn rất thích mang sang đầu độc người khác nữa. về hình thức thì nồi cà ri kia trông cũng ngon mắt đấy, cơ mà về mùi vị thì... 1 câu từ chối chưa kịp đợi anh ngỏ lời đã chứng thực tất cả

- anh nên học 1 chút về nấu ăn đi

haibara không hề nhân nhượng mà nói ra, cái món ăn kia đúng là rất giống anh. bên ngoài trông có vẻ là đàng hoàng tử tế nhưng bên trong có vẻ lại chẳng ra gì. à, cũng không đến nỗi chẳng ra gì?

đã được vài tháng từ khi subaru chuyển tới đây. lúc đầu, cô còn rất sợ bởi cái ám khí ấy trên người anh ta; rõ ràng là, anh ta đang làm việc cho ''bọn chúng''. hoặc, anh ta là 1 kẻ giết người tàn bạo? cái ám khí ấy chẳng bao giờ hết, thậm chí nhiều lúc còn dày đặc hơn. nó khiến haibara ngạt thở, khiến cô nghĩ lại những sai lầm, tăm tối. anh ta có vẻ rất tinh ý; anh thừa biết rằng cô có biểu hiện sợ hãi như vậy khi anh lại gần, nhưng lại rất thích trêu đùa với cảm xúc của cô

''lạ thật nhỉ, rõ ràng là đã làm theo sách dạy nấu ăn mà?'' subaru lẩm bẩm vài câu như vậy trong miệng. cô đứng dậy tiến lại gần, lấy chiếc thìa nhỏ nhắn xúc 1 muỗng cà ri. hương vị này...

- thật kì lạ!

anh và cô không hẹn mà cùng đồng thanh, rồi lại nhìn nhau. là do cà ri sao, mà sao lại có 1 hương vị, 1 chất xúc tác vô hình, kì lạ thế này?


end chapter 1 r nha mng owo. cái hương vị kì lạ này là tình iu đó ><!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top