invisible zone
anh đương nhiên có giác quan nhạy bén hơn người, vội nắm chặt lấy cổ tay cô. nhưng, không hiểu vì lí do gì, lần này anh lại sử dụng giọng nói thật của mình
- từ đây là địa bàn của anh rồi, không được xâm phạm đâu
haibara nhíu mày, cô rụt tay lại 1 cách nhanh chóng, nhìn anh với vẻ mặt nghi ngờ. lần này cũng giống như lần đó, mỗi khi cô có ý định chạm vào cổ anh ta, đều sẽ nhận được câu trả lời như vậy. chẳng lẽ anh ta thật sự đeo mặt nạ và sử dụng chiếc máy thay đổi giọng nói của bác tiến sĩ sao? cô vừa được nghe giọng thật của anh ta, quả nhiên, rất quen thuộc. dù anh ta đã cố đè nén xuống thành 1 tông giọng khác, nhưng vẫn không thể qua mặt được cô
vấn đề ở đây là, cô lại không thể nhớ ra được người có chất giọng như vậy. nghe thì rất quen tai nhưng lại có đôi phần lạ lẫm. nhưng có 1 điều cô có thể chắc chắn, anh ta là người của ''bọn chúng''
bởi, từ nhỏ đến lớn cô bị giam cầm như 1 con kiến ở trong tổ chức, lúc nào cũng có người vây quanh để giám sát, bảo vệ. cô không thể tiếp xúc với người ngoài 1 cách bình thường, càng không thể nghe giọng họ 1 lần và nhớ đến tận bây giờ. ý chính là, cô đã tiếp xúc với anh ta vài lần, và ghi nhớ được chất giọng này
biết được anh là người của ''bọn chúng'' khiến cô càng cảnh giác và tránh xa anh hơn
akai thừa biết rằng anh vừa làm 1 điều ngu ngốc đến vô cùng. anh cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại mất kiểm soát như vậy. nhưng lời cũng đã nói, chẳng thể nuốt lại được. điều tốt nhất mà bây giờ anh có thể làm là rời khỏi đây. nhưng trước khi rời đi, anh vẫn nhặt hết những mảnh thủy tinh đã vỡ và đem đi vứt. anh còn nhìn lại 1 lần nữa để đảm bảo rằng không còn 1 mảnh nào có thể làm tổn thương cô
haibara quan sát hành động của anh từ đầu đến cuối. tuy biết rằng anh có ý tốt, nhưng cái suy nghĩ ấy của cô vẫn không thể nào xóa nhòa được sự nghi ngờ trong thâm tâm. xem ra, cô sẽ phải điều tra thêm về thân phận thực sự của anh
sau đó, anh chỉ quay lại vẫy tay ngụ ý chào cô, rồi vội vàng rời đi
☆*: .。. o(≧▽≦)o .。.:*☆
- kudo, chúng ta cần nói chuyện
khi haibara vừa thấy cậu quay về, cô không bỏ lỡ 1 giây phút nào mà ngay lập tức túm cậu lại, muốn hỏi chuyện cho ra lẽ
conan bày ra vẻ mặt ngây thơ vô 'số' tội với cô, cậu khéo léo từ chối, còn ra ám hiệu với bác tiến sĩ để hùa theo mình
- nói chuyện gì cơ? nay tớ về sớm là do ốm đó, tớ chỉ mới uống thuốc của bác tiến sĩ xong thôi vẫn còn mệt lắm...
- p-phải, nay thằng bé có vẻ không được khỏe...
bác tiến sĩ ấp a ấp úng không biết nên đáp lại như thế nào trước ánh nhìn chằm chằm của cô
điều này khiến haibara phát cáu
- không nói cũng được, nhưng mà ít nhất hãy đuổi cổ tên lạ mặt đang ăn nhờ ở đậu nhà cậu đi. anh ta chẳng phải loại gì tốt đẹp đâu!
- c-cậu đang nói đến anh subaru sao?... tớ thấy anh ấy đâu có vấn đề g-
conan đã hơi phát hoảng trước sự tức giận của cô
- vấn cái đầu cậu, anh ta đang đeo 1 lớp mặt nạ, lại còn dùng thiết bị thay đổi giọng nói nữa. có người bình thường nào lại làm như vậy không hả?
end chapter 3, tớ tính viết thêm mà bắt đầu thấy lạc với tựa đề mất rùi nên th tạm dừng ở đây zị ><!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top