exposion (2)
- haibara...
kudo nghe xong những lời ấy từ chính miệng cô nói bèn ngây dại, đừng đờ ra không biết phải làm gì. nếu như shiho đã dám nói ra, vậy cậu đang sợ điều gì nhất đây? cậu bỗng hướng ánh mắt về phía ran. trùng hợp thay, ran cũng đang nhìn cậu
biết rằng đây chỉ là vấn đề về thời gian mà sao cậu vẫn cảm thấy trong lòng vẫn còn chút gì đó vướng bận, khúc mắc không thể hóa giải được. phải chăng mọi thám tử dù có thông minh, sắc sảo đến đâu thì trong chuyện tình cảm cũng chỉ là 1 tên gà mờ thôi sao?
shiho luồn tay vào túi áo lấy ra hộp thuốc rồi ném cho cậu
- lựa chọn là ở cậu
''là thuốc giải aptx4869...''. nhưng, cậu có nên hay không đây?
đến lúc này, akai đứng 1 góc im lặng nãy giờ mới lên tiếng
- được nhìn nhau lần cuối còn hơn là không bao giờ gặp lại, phải không kudo?
- anh akai...
kudo hướng ánh mắt ngỡ ngàng về phía anh, anh thì lại không có phản ứng gì quá ngạc nhiên. dường như cũng đã biết trước được sẽ có ngày này, chỉ là chưa một ai kịp chuẩn bị tâm lí mà thôi. đến cả anh cũng không ngờ rằng bản thân chỉ vì 1 vài câu nói của cô mà sẵn sàng cởi bỏ lớp mặt nạ kia trước bao nhiêu người, thậm chí còn nói nhiều điều đáng ra không thể. đây là sự bốc đồng sao? hay khi đối diện với cô như vậy, anh chẳng thể nào mà suy nghĩ đúng đắn cho được
''bắt đền em đấy''
☆*: .。. o(≧▽≦)o .。.:*☆ (ui cái cảm giác lâu lắm r mới có timeskip :) tớ đỉnh hong hihi)
kudo chật vật bước ra khỏi phòng tắm. cũng khá lâu rồi cậu mới uống lại thuốc này, cơ thể dường như vẫn chưa thích ứng được hoàn toàn. có vẻ như đợt thuốc mới được chế tạo do shiho nên cậu mới có phản ứng mạnh như vậy
sonoko trông thấy cậu thì trố mắt ra nhìn, ran cũng không khỏi kinh ngạc mà thốt lên
- kudo...
- là cậu thật sao shinichi? thế còn conan...
sonoko vẫn không dám tin vào sự thật trước mắt mà phải hỏi lại, lượng thông tin quá lớn khiến não bộ của cô không thể tiếp nhận hết và xử lí được
- đến bây giờ mà cậu còn chưa hiểu sao, cậu ta và conan quả nhiên là cùng 1 người
sera chỉ thẳng vào cậu mà quát lên. không biết có phải giận cá chém thớt mà rõ ràng vài phút trước kia sera còn đang hướng ánh mắt cáu giận về phía akai vì chuyện anh đã giấu cô thì giờ đây, nó đã chuyển sang người cậu. bao nhiêu cảm xúc khi biết được tin anh lại bị đổ lên một người không liên quan...
"rõ ràng là mình không có làm gì sai mà..." kudo thầm nhẩm trong lòng
bấy giờ cậu mới để ý rằng ran im lặng đến lạ thường. hóa ra là cô đang khóc. trông thấy vậy, shinichi vội vàng tiến tới mà ôm người vào lòng. ran khóc nức nở trong lòng cậu, kèm theo nhiều lời khiển trách. nhưng cuối cùng, cô vẫn đáp lại cái ôm ấy
mọi người cũng không dám làm phiền tới 2 người, chỉ đành đi sang 1 phòng khác. tuy nhiên, shiho mới bước đi một chút mà đã cảm thấy cơ thể loạng choạng, đầu óc choáng váng vô cùng. trước khi có thể suy nghĩ thêm được điều gì thì cô đã ngã gục xuống, tầm nhìn bắt đầu mờ đi. bên tai chỉ còn nghe loáng thoáng thấy tiếng gọi vô cùng gấp gáp của anh. dường như là anh đang hoảng sợ lắm, phải không?
- shiho, em có sao không?
akai không ngừng lay người trong lòng nhằm đánh thức, nhưng cách này có vẻ không hiệu quả bởi vì cô đã hoàn toàn mất đi ý thức rồi
''chết tiệt!''
anh vội vàng bế xốc cô lên, đang có ý định rời khỏi đây. sera và kudo không hẹn mà cùng tiến lên ngăn cản. anh biết thừa những gì 2 người định nói chứ, biết rõ là đằng khác. nhưng, họ cũng chỉ là người nói, còn anh là người đã trải qua những điều ấy rồi. anh biết là chúng nguy hiểm đến thế nào, vậy mà tại sao anh vẫn không thể kiềm chế lại cảm xúc của bản thân được?
chỉ 1 sơ xuất nhỏ cũng khiến 'bọn chúng' có thể dễ dàng tìm ra nơi ẩn náu này, anh có thể liều lĩnh mà đi ra ngoài dưới bộ dạng akai shuichi, còn đang bế trên tay miyano shiho được sao? đương nhiên là không! nhưng, anh lại không thể nào bình tĩnh khi thấy cô đang chịu cơn đau được. bởi vì anh cũng sắp phát điên lên rồi!
- cậu ấy có lẽ chỉ bị ngất phế vị* mà thôi. anh akai, anh cứ đặt cậu ấy xuống trước đã chúng ta làm sơ cứu. nếu không khả quan thì có thể tìm cách khác sau, anh bình tĩnh lại 1 chút
shinichi nói mà cứ như là đang hét lên. cậu bây giờ cũng hoảng lắm chứ bộ! người vừa nãy còn đang khỏe mạnh và nói chuyện với cậu, còn ném cho cậu hộp thuốc 1 cách thuần thục giờ đây lại đang nằm bất động. xui hơn nữa, cô lại là người có hiểu biết nhất về y học trong tất cả mọi người ở đây. nhưng, suy đi tính lại thì chúng ta không thể mạo hiểm lúc này được! lỡ mà bị 'bọn chúng' phát hiện ra thì e rằng cái mạng còn khó mà giữ được chứ đừng nói đến việc muốn cứu người
- được
may thay, akai dường như đã hoàn hồn trở lại. anh liền đồng ý với cậu
(*: tình trạng ngất xảy ra khi bệnh nhân đối diện với một tình huống hoặc vấn đề quá sức chịu đựng. chẳng hạn như quá hoảng loạn, sợ hãi, đau đớn, suy sụp tinh thần,... khi bị ngất, cơ thể người bệnh thường toát ra nhiều mồ hôi, sắc da xanh xao, tái nhợt)
end chapter 10? chắc v á tớ cũng k nhớ cụ thể số chap nữa hixx :) dạo này tớ lười viết nhiều gòi mà thấy views cao cũng shock vcl TT. cảm ơn mng nhiều vì đã ủng hộ tớ, để đền bù thì chap này tớ viết siêuu dàii luônn <3 mong mng vẫn sẽ luôn ở đây với tớ nhoo ><!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top