(16+)

Sau chuyến đi mua sắm cho đám cưới của Shukichi thì Jodie và Akai đã nhanh chóng trở về Nhật vào ngày hôm sau. Vì anh đã được mẹ Mary thông báo rằng đám cưới sẽ được tổ chức vào đầu tháng 12 nên anh và cô phải nhanh chóng về phụ giúp gia đình chuẩn bị.

- Anh hạ cánh chưa anh Shuu?

Masumi liên tục nhắn hỏi Akai về thông tin chuyến bay dài này.

- Còn 2 tiếng nữa sẽ hạ cánh... Đây là lần thứ 10 em hỏi anh về việc này rồi đấy Masumi...

- À.. ờm thì tại mẹ bảo em hỏi anh nên em mới hỏi đấy chứ

- Ờ nhà đã chuẩn bị được gì rồi? Có cần anh khi về mua thêm gì không?

- Anh Shuu... mẹ bảo là nhờ chị Jodie mua giúp mẹ vài bó hoa á

- Hoa? Loại nào?

- Em khônh biết... Ưm... em nghĩ là mua hoa hồng đi

- Ừm.. khi nào anh xuống máy bay thì anh sẽ báo sau

- Dạ. Bai nha.

Cuộc bói chuyện đã kết thúc. Anh đã cúp máy và nhìn sang Jodie thấy cô vẫn còn say giấc nồng. Anh chỉ cười nhẹ rồi lấy laptop của mình ra đặt trên đùi rồi bắt đầu làm việc. Xung quanh anh và Jodie đều là những người đang chìm trong giấc ngủ để lấy lại sức khoẻ. Có những người chỉ cầm điện thoại, nhắn tin im lặng nghỉ ngơi còn anh thì đắm chìm vào chiếc laptop của mình mặc cho khi nãy anh có hơi buồn ngủ nhẹ.
_____________________________

Một lúc sau, Jodie bị đánh thức bởi tiếng đánh máy từ laptop của anh. Cô nhẹ nhàng ngồi dậy, dụi mắt và hỏi han anh.

- Shuu, anh không ngủ sao?

- Anh không, sao em tỉnh thế? Tại anh ồn quá sao?

Jodie không nói gì chỉ dụi mắt nhưng Akai đã biết được câu trả lời là gì.. nên anh đã kéo cô lại hôn một cái vào đôi môi hồng hào của cô

- Anh xin lỗi, em ngủ thêm tí nữa đi

- Nooo, em không ngủ nữa đâu, ngủ trê máy bay làm em nhức đầu lắm rồi nè. Anh chợp mắt xíu đi Shuu. Chuyến bay dài này anh đã ngủ được bao nhiêu đâu. Ngủ nào Shuu...

- Không, dù gì cũng sắp đáp rồi, ngủ làm gì... anh không sao đâu... Em muốn ăn gì không?

- Em không...

- Jodie, lát nữa chúng ta phải đi mua vào thứ về cho mẹ anh...

- Bác muốn thứ gì sao?

- Không, mua giúp em vài bó hoa hồng chuẩn bị cho đám cưới của Shukichi. Có lẽ họ bận rộn quá nên chưa mua kịp nên đã nhờ chúng ta.. Em lựa chóng giúp anh nhé? Anh không có khiếu lựa hoa lắm...

- Haha.. được thôi

Khi Akai nói anh ấy không có khiếu lựa hoa và anh ấy đã sờ vào gáy cho đỡ ngại. Hành động đấy của anh làm Jodie cười đến ôm bụng. Không ngờ "viên đạn bạc" của FBI cũng có những thứ không biết như thế này.

- Sao em cười thế?

- À.. không có gì đâu chỉ là em không nghĩ sẽ có một ngày Akai Shuichi thừa nhận mình không biết về một lĩnh vực nào đó.

Khi thấy Jodie cứ mãi cười về việc anh không có khiếu về lựa hoa thì anh đã chồm người về phía cô rồi hôn một cái thật sâu để ngăn sự trêu chọc của cô lại

- ...Jodie.. việc này anh không có khiếu nhưng việc yêu em là năng khiếu mà anh sẽ có cả đời, Jodie à

- ... thôi, em không chọc anh nữa, mọi người thấy thì kì lắm.

" Kính thưa quý hành khách, vì máy bay sắp đáp xuống sân bay quốc tế Tokyo nên quý khách vui lòng dựng thẳng lưng ghế, gập bàn ăn, thắt dây an toàn và chờ đợi thông báo của tiếp viên khi có hiệu lệnh di chuyển xuống máy bay. Xin cảm ơn"

- Đấy anh thấy không, máy bay sắp đáp rồi. Em nghĩ là bây giờ anh ngủ cũng không kịp nữa nên thôi vậy. Tối về ngủ bù.

- ...anh e là tối chúng ta khá "bận" đấy bé cưng à!!!

- Hả? Ý anh là...

- Em hiểu anh mà đúng không, Jodie?

- Ưm... chắc là được. Lâu rồi chúng ta không làm cùng nhau Shuu nhỉ?

- Đúng vậy... bé con

Mọi người chắc cũng đoán được hai anh chị đang nói về vấn đề gì mà đúng không nè🌚

Sau đó hai người nhìn nhau rồi cười như hai đứa trẻ. Akai bỗng nhiên cảm thấy khá là sượng. Có lẽ vì anh không thể sờ vào đùi của Jodie vì khoảng cách giữa hai ghế trở nên xa cách nên anh rất khó chịu. Đùi của Jodie là thứ khiến Akai không bao giờ bình tĩnh được.
____________________________

"Máy bay hiện đã đáp xuống sân bay quốc tế Tokyo, quý khách vui lòng xếp hàng để di chuyển xuống ống lồng. Cảm ơn quý khách vì đã chọn hãng hàng không của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng có thể đồng hành cùng quý khách thêm nhiều chuyến bay sau."

- Đi thôi Jodie, mẹ anh đã nhắn rằng tài xế đã tới

- Bác ấy tới sớm vậy sao?

- Ừm.... bác ấy không bao giờ để mọi người chờ.

- Oh.... Bác ấy có vẻ yêu nghề nhỉ?

- Đúng vậy. Đó là lý do nhà anh lúc nào cũng quý bác ấy cả....

" Chào mừng cậu cậu chủ và cô Jodie đã trở về. Hai người đưa hành lí đây tôi sẽ để vào tronh xe giúp hai người"

- Tụi cháu tự bỏ lên được mà, bác cứ lên xe trước đi.

"Không không, đây là trách nhiệm của tôi, tôi không thể cậu và cô tự làm được. Cứ đưa đây cho tôi"

- Đây thưa bác.. bác thật là dễ thương, cháu thích những người sống có trách nhiệm như vậy.

Jodie vội nói vào để cho kết thúc cuộc "tranh cãi" này. Bác ấy thật sự rất dễ thương, luôn sống có trách nhiệm như thế.

"Hai cô cậu lên xe nhé? Tôi sẽ lên ngay thôi"

- Lát nữa nhờ bán dừng ở tiệm hoa nào đó nhé... mẹ cháu có nhờ Jodie mua hoa.

"À được thưa cậu."

Nói rồi cả ba lên đường trở về nhà Akai. Nhật Bản vừa đón một trận tuyết đầu mùa nên không khí lạnh trở nên rất lạnh.

- Jodie, mặc áo vào nhé! Rất lạnh đấy

- Em biết rồi mà..

Chiếc xe được tài xế dừng ngay trước một tiệm hoa mà trước đây khi còn ở Nhật hoạt động cô thường lui tới để mua hoa chưng ở nhà.

- Xin chào quý... chị Jodie!!!! Lâu rồi mới gặp lại chị, hôm nay chị đến mua hoa gì ạ?

- Bên em còn hoa hồng chứ?

- Ưm.. để em xem... A còn chị ơi

- Lấy cho chị hai bó nha

- Dạ được, em nhớ chị quá trời luôn. Từ lúc chị về Mỹ đến giờ cũng 1 năm hơn rồi đấy. Lần này chị quay lại Nhật em vui quá.

- Ừm, chị về Nhật để dự đám cưới bạn. Tháng cuối năm rồi có định đâu không cô gái?

- Haizz, chắc em không được nghỉ đâu chị, cuối năm nên nhiều việc cần làm lắm, xong rồi đến Tết này nữa. Chắc em xỉu mất

- Thôi, cố lên, lần sau hai chị em mình hẹn đi ăn nhá?

- Dạ được, đây em gửi hoa. Cảm ơn chị nhiều!!!

- Chị đi trước

- Bé cưng, em và người bán hoa ở trong quen nhau sao?

Jodie bước ra khỏi tiệm hoa. Cô cầm bó hoa với khuôn mặt rất vui vẻ. Cô vừa bước lên xe là đã gặp nhau câu hỏi của anh

- Sao anh biết vậy?

- Anh thấy em và người đó nói chuyện rất vui vẻ, giống như đã quen nhiều năm vậy.

- Đúng rồi, em và em ấy quen nhau. Lú trước khi sống ở đây, em thường mua hoa về nhà để trưng cho đẹp. Nhưng do ngày nào em cũng mua nên đành ra là hai người quen nhau luôn.

- Vậy à... Không ngờ Jodie của chúng ta lại yêu hoa đến vậy đấy?

- Shuu, đừng trêu em nữa.

- Rồi rồi, thắt dây vào đây rồi ta về nha.

- Ừm...

Vừa dứt câu thì anh vẫn cười cô nhưng lại lấy tay che đi vì cô không muốn bị anh trêu chọc. Nhưng thật sự là Jodie rất đáng yêu khi bị trêu chọc như vậy. Chính điều đó làm anh không thể ngừng cười cô được. Rồi cả hai cũng nhanh chóng lái xe về nhà.
____________________________

Được một lúc sau thì cô và Akai cũng đã trở về ngôi nhà của Akai. Nhìn xung quanh ai ai cũng tất bật chuẩn bị cho ngày quan trọng của Shukichi cũng như chuẩn bị cho giáng sinh gần đến. Jodie xuống xe đi vào nhà cầm theo bó hoa vừa mua đến cho Mary.

- Ôi Jodie, con đã về.

- Chào bác ạ, đây con gửi bác bó hoa.

- Ôi, cháu chón hoa khéo thật đấy.

- Dạ không có đâu ạ.

- Thôi, vào nhà nghỉ ngơi xíu đi

- Có việc gì không để cháu phụ ạ?

- Thôi thôi, cháu đi nghỉ đi, con bé Yumi nghe nói cháu về nên là con bé rủ cháu đi thử váy cưới với nó đấy

- Em ấy không đi cùng Shukichi sao ạ?

- Không, nó không muốn Shukichi biết trước nên con bé đã rủ ta đi cùng nhưng ta thì lại quá bận nên từ chối. Có lẽ mai con bé sẽ qua nhà rủ cháu đi cùng vì con bé biết hôm nay cháu đã về Nhật đấy Jodie à. Vậy nên cháu nghỉ ngơi đi.

- Vậy.. cháu xin phép ạ

- Cháu vào phòng Shuichi nghỉ nhé.. Còn Shuichi thì ở đây phụ ta

- ....

Akai vừa bước vào thì đã được mẹ Mary yêu cầu phụ giúp bà dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị cho giáng sinh cũng như là lễ ra mắt hai bên gia đình. Còn Jodie thì bình thản bước vào phòng anh nghỉ ngơi. Đi được một đoạn thì cô khoảnh mặt lại nhìn anh rồi cười khúc khích. Rồi Jodie quay người bước vào phòng anh.
________________________

Bước vào căn phòng rộng lớn chỉ có mỗi chiếc giường lớn, tủ quần áo đơn giản và một chiếc bàn làm việc khá lớn đủ để nói lên được sự đơn giản của căn phòng.

Jodie tiến lại chiếc giường lớn và ngả lưng mình lên chiếc giường của anh. Cô nghe được một mùi hương quen thuộc lúc nào cũng xuất hiện trên người anh. Mùi hương ấy làm cô dễ đi vào giấc ngủ hơn.

Jodie thiếp đi từ lúc nào không hay. Chỉ biết rằng khi cô mở mắt ra thì trời đã tối. Cô vơ tay lấy điện thoại kế bên nhìn đồng hồ giờ đã là 6 giờ tối. Cô hốt hoảng bật dậy và chạy ngay ra khỏi phòng.

- Jodie... em sao vậy?

Akai thấy Jodie hốt hoảng chạy ra khỏi phòng, tóc còn chưa được chải chuốt kĩ lưỡng, khuôn mặt hốt hoảng.

- Mọi người làm xong hết chưa anh? Có cần em phụ gì không?

Jodie gấp gáp hỏi anh không cho Akai trả lời lại bất kì câu nào.

- Mọi người làm xong hết rồi, bây giờ là giờ ăn tối, mẹ vừa bảo anh lên gọi em xuống ăn tối.

- V..vậy à! Em ngủ say quá chả biết để ý giờ giấc gì cả...

- Không sao, nhà anh quyết định để em nghỉ nhiều như vậy mà. Mẹ đâu có nói gì đâu, bà ấy còn định lên xem như nào nữa đấy. Thôi xuống ăn tối đi mọi người đang chờ em đấy.

- Vâng..

Akai nhẹ nhàng an ủi cô trong khi cô đang tự trách mình đã ngủ quá say.

- Em đi nổi không đấy?

- Hả.. à.. ừm.. em đi nổi mà.

- Chắc không?

- Chắc mà... À Shuu nè, Yumi cô ấy có đến không? Lúc sáng bác Mary có bảo là cô ấy hẹn em chiều đi thử váy cưới mà em lỡ ngủ đến giờ này không biết có sao không?

- Yumi đã đổi lịch sang mai rồi. Con bé bảo là do hôm nay Yumi cũng còn việc ở sở cảnh sát Nhật nên đành dời lịch sang mai. Em đừng lo

- À vâng. Thôi ta xuống đi mọi người đang chờ đấy

Xuống dưới lầu, Jodie đã thấy căn nhà được trang trí gần như là hoàn thành. Cùng với đó là một bàn thức ăn tối được bố trí đẹp mặt mặc dù trên bàn chỉ có những món ăn thường ngày như lại đẹp mắt và rất ấm áp.

- Jodie, mau ngồi xuống nào. Chúng ta đang đợi con đây

- Cháu xin lỗi vì đã ngủ đến giờ này. Xin lỗi vì không giúp được gì cho mọi người.

- Không sao không sao, cháu mệt vì chuyến bay dài thì đương nhiên là phải nghỉ ngơi chứ. Làm việc quá sức cũng không tốt đâu.

- Ba anh nói đúng đấy, em mau ăn đi rồi nghỉ sức mai đi với Yumi đấy. Không con bé sẽ càu nhàu mất.

- Đúng rồi đấy Jodie, cháu mau ăn đi. Hôm nay chính tay bác Mary vào bếp làm thức ăn đấy.

- Vậy sao ạ? Cảm ơn bác rất nhiều. Mọi người cùng dùng bữa đi ạ

- Em ăn đi...

- Ừm

Đó cũng là ngày đầu giáng sinh trọn vẹn của Jodie khi mà cô cảm nhận được sự ấm áp trong những ngày cuối năm lạnh lẽo này mà trước giờ cô từng mong ước.
_____________________________

Ăn xong thì cô định ở lại để rửa đống chén bát vừa ăn nhưng mà ông Tsutomu lại bắt Jodie lên xong dù cho cô mới thức dậy cách đây vài tiếng thôi.

- Bác cứ để cháu...

- Em đừng dành phần này của ba anh. Ông ấy sẽ giận đấy Jodie

Akai từ phía sau dựa vào tường khoanh tay và nói với Jodie

- Shuichi nói đúng đấy Jodie à, ta đã hứa với Mary là sẽ rửa bát cho cô ấy suốt 1 năm để chuộc lỗi. Và đây cũng chính là sở thích độc lạ của ta. Cháu mà dành phần này là ta sẽ buồn lắm đấy. Vậy nên mau lên phòng đi cô bé.

- Nhưng... cháu cảm thấy...

- Không sao cháu cứ lên đi, nghỉ ngơi tiếp đi. Con mau đưa con bé lên phòng đi Shuichi

- Vâng, đi theo anh nào Jodie

- Vậy cháu xin phép.

- Buổi tối vui vẻ nhé.

- Bác cũng thế ạ!

Rồi Akai và Jodie cùng nhau bước lên phòng. Trên đường cô cứ trách anh không nói đỡ cho cô câu nào mà còn hùa theo ba anh yêu cầu cô nghỉ ngơi. Anh thì chả đáp lại lời nào nhưng đột nhiên anh lại đặt lên môi cô rồi thì thầm vào tai

- Hôm nay là ngày đầu giáng sinh, em nên chuẩn bị quà cho anh rồi đấy! Bé con

- Anh muốn gì nào, Shuu?

- Ưm.... anh nghĩ rằng lâu rồi ta không làm "gì đó"

- Vậy là anh...

Chưa để cô đáp hết câu hỏi của anh thì anh đã ngấu nghiến hôn lên đôi môi của cô, mở cửa phòng bước vào rồi hai người "bắt đầu" ở mọi nơi trong phòng anh.

- Sh..shuu anh....

- Suỵt, im lặng nào bé cưng! Hôm nay là giáng sinh, em là món quà của anh, em phải để cho anh mở quà chứ. Đúng không? Jodie Starling?
__________________________

Hello mọi người, tui xin lỗi vì đã hơn 1 tháng tui hong đăng chap mới cho mọi người vì quá bận để ôn thi. Hôm nay nhân dịp tui thi xong và cũng là giáng sinh nên tui dành tặng cho mọi người chap "(16+)" này trước và ngày mai sẽ có thêm một món quà nhỏ bé nữa. Mong mọi người hiểu cho tui và tiếp tục theo dõi tui nha. Cảm ơn rất nhiều 🙆🏻‍♀️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top