Chương 1
____________
Họ Natsumi, một dòng tộc quyền lực và bí ẩn nhất Nochim, không sống phô trương, lộ liễu. Họ có thể là hàng xóm bình thường hàng ngày của bạn mà bạn không biết. Cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi thấy những người họ Natsumi giữ những chức cao trong thành phố, trên cả nước, nắm trong tay nhiều công ty lớn trên toàn thế giới.
Và Jaken Natsumi, con cả trong một trong những gia đình ấy. Khi mà bố - Jaki Natsumi làm giám đốc công ty Specter lớn mạnh, mẹ - Maya là luật sư nổi tiếng ở vùng thì chẳng nghi ngờ gì vào khả năng của anh. Đi lên làm giám đốc công ty của chính ba mình bằng thực lực, bài kiểm tra của bố mẹ anh khó khăn hơn bất kì dự án khó nhằn nào của khách hàng.
.
Hôm nay anh có một bữa tiếc giữa các vị tài phiệt, các chủ nhân tương lai. Nơi hội tụ trai tài gái sắc hoặc không... Jaken vốn dĩ chẳng hứng thú với nó nhưng mẹ anh bắt đi để tìm thêm mối làm ăn. Không có lí do gì để từ chối bởi đó Maya- người mẹ phụ nữ quyền lực trong gia đình. Ai bảo anh sợ thì đúng rồi đấy...
.
' Một bữa tiệc nhàm chán' Nãy giờ Jaken đã bị hết cô này đến cô kia bắt chuyện làm quen. Jaken Natsumi , vẻ đẹp chuẩn nam tính mạnh mẽ, gương mặt khôi ngô tuấn tú thì việc bị để ý là cơm bữa. Nhưng chẳng ai lọt vào mắt xanh của anh, đứng nhìn xung quanh liếc từng con người đang là đối thủ trong thị trường của mình.
Một mái tóc trắng dài nổi bật trong đó hiện lên trong mắt anh, dáng cao, vừa vặn. Mặc trên mình một bộ cánh đen che toàn thân nhưng vẫn có thể toát lẻn vẻ sang trọng, quý phái. Dáng đi vừa chắc chắn vừa kiều diễm, còn gương mặt của cô ấy thì sao? Thấy người ấy đang dần xa mình, anh đi theo trong vô thức. Muốn nhìn gương mặt cô ấy, muốn làm quen! Lúc người ấy quay mặt sang bên trái, dù chỉ là góc nghiêng anh cũng cảm thấy điêu đứng. Cô ấy đi vào trong căn phòng đối diện.
BÙM!!
Tiếng nổ lớn xảy ra, căn phòng lớn đối diện anh đó đã đổ sập. Mọi người chạy tán loạn ra khỏi đây nhưng anh thì không. Jaken nhìn xung quanh tìm bóng dáng đó nhưng chẳng thấy gì cả. Vệ sĩ của anh nghe thấy tiếng nổ lớn liền đi tìm chủ nhân của mình. Hoảng loạn thấy Jaken đang đi loanh quanh hiện trường vừa rồi, liền chạy tới nhấc bổng anh đi khỏi đây. Anh vẫn cứ nhìn hiện trường rồi đột ngột ngất đi. Ờ ha sao anh không nhận ra mình bị bệnh sợ tiếng nổ chứ...
.
.
.
Pip...pip...pip...
" Anh tỉnh rồi Jaken!" một thằng nhóc nhìn trẻ nhưng lại cao gần bằng anh ôm chầm lại Jaken khi anh chỉ vừa mới tỉnh lại. Mơ màng thấy xung quanh là phòng bệnh. Anh đang ở bệnh viện?
" Trời đất, cả nhà đã rất lo lắng cho anh đấy!"
" Jaken, mẹ xin lỗi đã suýt nữa đưa con tới chỗ chết..." Maya cúi gằm mặt xuống, anh chẳng biết khuôn mặt mẹ lúc này như nào cả. Chắc hẳn đang buồn lắm.
" Không sao đâu mẹ, sự việc ngoài ý muốn thôi..." Anh chỉ có thể nói vậy để Maya yên lòng mà tiếp tục công việc.
.
.
" Anh ăn đi" Jaki mang đến cho anh bữa trưa hôm nay. Nhìn khay đồ ăn, anh bĩu môi ngước lên nhìn em trai mình bằng ánh mắt đáng thương. Cậu thấy vậy liền quay ngoắt sang bên, tí thì chết.
" Mẹ bảo anh không được uống nước ngọt cả ảnh hưởng đến cơ thể"
Anh thở dài liền cầm thìa lên xúc đồ ăn, vừa ăn vừa lẩm bẩm" Em chẳng thương anh" Cậu nghe vậy cũng chỉ thở dài " Tí nữa em mua cho anh nhưn- nhưng chỉ được uống ít thôi!"
" Cảm ơn em trai yêu dấu!"
Jakky ngồi xuống bật tivi lên, đúng lúc thời sự đang đưa tin về tối hôm qua.
Vụ nổ lớn khiến rất nhiều người bị thương, và một vị giám đốc tập đoàn lớn bị chết. Rồi cậu chuyển kênh, nó vẫn nói về vụ hôm qua...Cái gì vậy trời! Thật nhàm chán...
" Ồ anh biết tên giám đốc bị chết đấy, hắn đang dính vào tham nhũng, công ty ông ta có nguy cơ phá sản, nhân viên thì loạn lên vì bị chậm lương."
" Chẳng lẽ ai ghét ông ta nên giết à? bữa tiệc hôm qua do hắn tổ chức mà"
" Chắc vậy..."
Jakky nhìn đồng hồ, chuẩn bị dọn dẹp khay đồ ăn của anh thì Jaken nói rằng:
" Anh thích một người Jakky à.."
Jakky nghe vậy liền nhìn anh ngạc nhiên, tên anh trai hơn 30 tuổi đang thích ai đó. Một tin tức bùng nổ ngày hôm nay!!
" Con trai hay con gái!?"
" Đương nhiên là con gái rồi mày nghĩ gì vậy?"
" Ừ à em tưởng anh bị gay-Ah" Vừa nói đến đây cậu đã bị anh cốp phát vào đầu một cái.
" Tại tại suốt thời gian em chẳng thấy anh thích cô gái nào cả, cũng chẳng yêu đương gì luôn...Mới đầu em còn tưởng anh yếu sinh-Auh"Một cú tiếp theo, cậu chỉ biết ôm đầu khóc.
Rốt cuộc mình sống sao mà để thằng
em nghĩ vậy nhỉ?...Ể bố mẹ đến, phải hỏi mới được!
" Bố mẹ thấy con giống gay không?"
" Ủa không phải à?" Cả hai đồng thanh. Nghe đến đây anh chính thức đóng băng tại chỗ.
.
Maya tới đây để làm thủ tục xuất viện cho anh,trên đường đi gặp Jaki trên đường đi làm về . Trên xe về nhà, Jaki có thông báo rằng thư kí riêng của anh và đầu bếp sẽ được nghỉ hưu vì họ đã lớn tuổi rồi thay vào đó là một người trẻ. Anh tự hỏi, sao chỉ có một người nhưng bố anh chỉ nói rằng người ấy sẽ làm tốt.
.
.
.
Jaken có tìm kiếm về tung tích của cô gái mà mình đã gặp nhưng không có thông tin nào hết. Vậy chắc là người lạ trà trộn vào vụ hôm qua rồi, haizz hóa ra là gián điệp. Thất vọng thật, sẽ khó gặp lại rồi...
Anh tắt máy tính đi và lên giường ngủ, mai còn lên công ty nữa.
.
.
.
Phụt!
" Ai pha cốc cà phê này vậy!?"
Sáng sớm ra làm việc, phòng trống không chẳng một bóng người. Tên thư kí này chậm chạp thật? Hửm, một cốc cà phê còn nóng. Anh đưa lên ngửi, không có độc, uống được. Vừa uống anh đã nhanh chóng nhổ ra vì cà phê này có vị rất dở. " Tên nào pha vậy!" Anh tức giận lấy giấy chùi.
" Là tôi" Giọng nói đột ngột vang lên khiến anh giật mình.
Một người đàn ông da trắng sứ, cao ráo, tóc trắng dài được cột ra đằng sau đứng giữa căn phòng lúc nào chẳng hay. Jaken thấy người lạ lại còn vào không gõ cửa, có chút tức giận nhưng đành im lặng hỏi.
" Tôi là Akai, thư kí mới do giám đốc tuyển." Hắn gập người xuống chào. Giọng trầm ấm rất vừa tai. Tên thư kí mới đây sao, còn trẻ hơn cả anh. Hình như mới 25 tuổi, anh 31 rồi.
" Cậu pha lại cốc cà phê khác cho tôi đi" Jaken chỉ đành xua tay để Akai đi bởi hắn đã chứng kiến hình tượng không tốt của mình vừa rồi. Anh rên rỉ đập mặt lên bàn.
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top