"BÓNG TỐI VÀ ÁNH SÁNG.."
"
Dưới bầu trời đầy sao, trong một thế giới của những bí mật, âm mưu, và những cuộc truy đuổi không ngừng, Akai Shuichi và Gin đứng ở hai phía hoàn toàn đối lập. Một bên là công lý, một bên là bóng tối. Thế nhưng, giữa họ lại tồn tại một mối liên kết mà không ai có thể hiểu được.
Lần đầu họ chạm mặt nhau là trong một nhiệm vụ ở Paris, nơi tổ chức Áo Đen và FBI cùng nhắm đến một mục tiêu quan trọng. Trong bóng tối của một con hẻm vắng, Akai nhìn thấy Gin – đôi mắt lạnh lùng như dao cạo, mái tóc bạch kim phản chiếu ánh đèn đường mờ nhạt.
"Anh là kẻ cản đường," Gin cười nhạt, khẩu súng bạc của hắn nhắm thẳng vào Akai.
"Còn anh là kẻ tôi luôn muốn hạ gục," Akai đáp, đôi mắt sắc lạnh không kém.
Cuộc đụng độ diễn ra căng thẳng, nhưng không ai giành được chiến thắng. Gin rút lui khi nghe thấy tiếng còi cảnh sát gần đó, còn Akai chỉ đứng nhìn theo, tay vẫn giữ chặt khẩu súng.
Từ hôm đó, mỗi lần nhiệm vụ đưa họ vào quỹ đạo của nhau, giữa họ không chỉ có sự đối đầu. Đôi khi, trong những khoảnh khắc hiếm hoi, ánh mắt họ chạm nhau không phải vì căm thù, mà như muốn thách thức và tìm hiểu đối phương nhiều hơn.
Một lần khác, trong một nhiệm vụ tại Tokyo, Akai rơi vào một tình huống nguy hiểm khi bị đồng bọn của Gin vây bắt. Khi mọi hy vọng tưởng như tan biến, Gin bất ngờ ra lệnh:
"Để hắn đi."
Đám thuộc hạ ngạc nhiên nhưng không dám cãi lệnh. Khi chỉ còn lại Gin và Akai, Gin khẽ nhếch môi. "Đừng nghĩ tôi mềm lòng. Chỉ là tôi thích tự mình xử lý cậu."
Akai không nói gì, nhưng trong lòng dâng lên một cảm giác khó hiểu. Đó không phải là sự cảm kích – anh không bao giờ cảm kích kẻ thù. Nhưng hành động của Gin làm nảy sinh một sự tò mò.
Mối quan hệ giữa họ ngày càng phức tạp hơn khi Akai nhận ra Gin không chỉ là một kẻ giết người lạnh lùng. Trong một lần tình cờ nghe lỏm được cuộc nói chuyện của Gin qua máy nghe trộm, Akai phát hiện một khía cạnh khác của hắn – một người cô độc, bị ám ảnh bởi quá khứ và sẵn sàng hy sinh tất cả vì tổ chức, dù hắn không thực sự tin tưởng vào mục đích của nó.
Còn Gin, hắn bắt đầu nhận ra rằng Akai không chỉ là một kẻ truy đuổi. Có điều gì đó trong ánh mắt của Akai khiến hắn cảm thấy bị thách thức, nhưng cũng bị hấp dẫn.
Một đêm, khi cả hai tình cờ chạm trán trong một nhà kho bỏ hoang, Gin không rút súng ngay lập tức như thường lệ.
"Tại sao anh luôn cản đường tôi?" Gin hỏi, giọng nói trầm thấp vang lên trong không gian tĩnh lặng.
"Vì anh là kẻ nguy hiểm. Nhưng..." Akai dừng lại, đôi mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào Gin. "Tôi không thể ghét anh như tôi đã nghĩ."
Gin cười nhạt, tiến lại gần Akai. "Cậu đang nghĩ mình đang làm gì? Lòng trắc ẩn giữa hai kẻ thù ư? Ngây thơ quá."
"Không phải lòng trắc ẩn," Akai đáp, giọng điềm tĩnh. "Mà là sự thật. Dù anh có là ai, tôi vẫn cảm nhận được sự cô độc trong anh."
Gin sững người, không nói gì. Trong một khoảnh khắc, hắn cảm thấy bức tường mà mình xây dựng suốt bao năm dường như rung chuyển.
Từ hôm đó, giữa họ là một mối quan hệ đầy mâu thuẫn. Trong bóng tối của những nhiệm vụ, họ đối đầu, nhưng trong những khoảnh khắc hiếm hoi khi không ai nhìn thấy, họ lại tìm đến nhau, như hai ngọn lửa cùng cháy trong đêm.
Gin vẫn thuộc về bóng tối, còn Akai vẫn theo đuổi ánh sáng. Nhưng giữa hai thái cực ấy, họ tìm được một điểm giao thoa mà không ai ngoài họ có thể hiểu được.
"Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ nhiệm vụ của mình," Akai nói một lần, khi cả hai đứng dưới ánh trăng mờ nhạt trên một mái nhà ở Tokyo.
"Tôi cũng vậy," Gin đáp, ánh mắt hắn lấp lánh vẻ thách thức. "Nhưng điều đó không
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top