CHAP 1: Chuyện gì đã xảy ra tại nhà Kudo

"Nguy hiểm chết người đấy, Akai"

"Câu đó phải là của tôi mới đúng, Bourbon"

"Tách"-tiếng ai đó bật công tắc điện. Chẳng ai khác ngoài Yusaku và Yukiko. Rei không khỏi hoảng loạn ngơ ngác: "Ông là ai????"











Yusaku: Tôi muốn cậu hợp tác với chúng tôi, Rei. Chuyện về Shinichi-con trai chúng tôi, cậu cứ cho là nó đã chết rồi đi, đừng đào sâu vào chuyện này nữa. Đổi lại tôi sẽ giúp cậu hết sức có thể khi cậu cần. Tôi cũng là một tiểu thuyết gia sách bán chạy hàng đầu thế giới mà. Vả lại thân phận thật cảnh sát của cậu chúng tôi đã biết cả rồi.

Rei: /3 phần suy ngẫm 7 phần bất lực / "Được thôi. Dù sao tôi cũng không muốn làm kẻ thù của gia đình ông."
Thật ra anh đang gần như chỉ để ý sang gã đàn ông cạnh anh -Akai Shuichi. Máu nóng trong đầu anh bốc lên, xâm chiếm mọi ý nghĩ. À ra là kẻ thù mà anh hận thấu xương tủy đây sao? Kẻ đã ép người bạn anh tự sát đây sao? Chỉ cần thiếu chút nữa là anh có thể giết được gã...Trước mặt Akai, anh hầu như ko thể điều khiển đc cảm xúc của mk. Sự điềm đạm, bình tĩnh thường ngày của anh giờ đã bay đâu mất.

Akai nhận ra ánh mắt giận dữ của Rei: "Tôi nói rồi, chuyện của Scotch, tới giờ tôi vẫn còn rất tiếc"

Rei: "Thế ư??? Với khả năng của anh, thiếu gì cách để anh lấy mạng cậu ấy, vậy mà anh chọn cách ép cậu ta tự sát,... rồi giờ anh nói...anh tiếc sao?"

Akai thở dài: "Tôi ko có tôi ép chết cậu ấy".
Rei như muốn phản bác

Akai tiếp tục: "Khẩu súng Scotch tự sát là do cậu ấy cướp từ tôi. Cậu ấy đã không dùng nó để bắn tôi mà dùng để tự bắn chính mk cũng như chính chiếc điện thoại chứa thông tin về gia đình cậu ấy"

Rei nhếch mép cười nhẹ: "Và giờ anh bảo tôi tin hả"
Akai: "Tôi biết tôi có nói thì cậu cũng ko chịu tin nên tôi mới không giải thích gì từ đó tới nay"







Rei trở về, nằm dài trên giường anh ngẫm nghĩ, trong đầu anh còn văng vẳng tiếng Akai: "tôi không có ép chết cậu ấy...tôi có giải thích thù cậu có tin không..."
-Chẳng lẽ cậu ấy tự sát vì muốn bảo mật thông tin

Cún con Haro như hiểu được rằng chủ nó đang có gì phiền muộn. Nó ử ử chạy tới, rúc vào người Rei

"Hm Haro còn chưa ngủ hả, tao đang nghĩ về một số chuyện vẩn vơ:) Mày tính an ủi t à haha" - "Thôi t ngủ đây mai t phải lên trụ sở rồi"

Rei nói rồi ôm chú chó mình đi ngủ. Những lúc buồn thế này, nói chuyện với chú chó nhỏ cũng làm phần nào nỗi buồn trong anh vơi đi










Mk bonus thêm mấy biểu cảm ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa của anh Bông nè :))))) Trời ời nhìn nó cuti gì đâu (๑♡⌓♡๑)


Nhìn ánh mắt anh Cải nhìn bé Bông kìa 😳 đương đương tự đắc là mình đã làm cho ẻm bất ngờ. Nhìn soft xỉuuuu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top