8

Mưa. Đêm. Lạnh buốt.

Nhà kho cũ nát. Anh châm một điếu thuốc. Tất cả, sắp kết thúc.

Bỗng nhớ đến mùi hương dịu dàng nhàn nhạt, khi ôm cô vào lòng. Đôi mắt cô nhìn anh, hình như có vương chút nước, thoáng chút bất an. Nhưng cô, vẫn như vậy, mỉm cười dịu dàng, không hỏi bất cứ một điều gì.

"Nhớ giữ gìn sức khỏe. Chờ anh".

Những gì anh để lại cho cô, chỉ nhạt nhòa như vậy. Anh biết, cô hiểu, những gì anh chưa nói. Khẽ mỉm cười. Có lẽ, ngày mai, anh có thể gặp cô, vẫn đứng ở ngôi nhà thân thuộc, và chờ đợi. Một cô toàn vẹn, không còn gì u uất, không còn bị lợi dụng thêm nữa...

"Mời vào". Giọng nói khàn khàn lạnh lẽo cất lên, cắt ngang dòng ký ức.

Anh đẩy cửa.

*

Anh cũng không biết, từ bao giờ, anh chưa về ngôi nhà bé nhỏ đó. Lúc ra đi, anh đã để chìa khóa lại bên cô. Shiho đã trao lại nó cho anh, từ rất lâu, rất lâu rồi, nhưng đến hôm nay, khi tất cả đã xong xuôi, anh mới đặt chân trở lại.

Có vẻ, Shiho đã chăm sóc nó rất tốt, dù một thời gian dài ngôi nhà bị bỏ hoang dưới ánh mắt Tổ chức. Ánh đèn vẫn vàng, ấm áp. Nhưng không tìm đâu ra chút hơi ấm mỏng manh và mùi hương nhàn nhạt dễ chịu. Càng tìm không ra một người con gái chờ anh, mỉm cười dịu dàng, không hỏi một câu nào. Vắng hơi người, ngôi nhà trở nên lạnh lẽo. Rất lạnh.

Anh ngồi trên chiếc sofa. Như những ngày nào, vẫn thường như vậy, cô và anh ngồi đối diện nhau, cô làm bài tập, anh ngồi bảo dưỡng khẩu súng của mình. Ngồi yên, nghe cuộn băng Shiho đưa cho anh. Cô vẫn luôn như vậy, dự cảm trước tất cả, và chu đáo đến từng chi tiết.

Trước lúc chị...đi, chị đã thêm cuộn băng này vào số những cuộn băng mẹ gửi cho em. Chị ấy...nhờ em chuyển nó cho anh.

Nhịp tim, đập nhanh một cách tưởng chừng vô lý, khi đặt cuộn băng vào chiếc máy đã cũ. Anh cũng không biết, mình đang chờ đợi cái gì nữa. Mọi thứ, vốn đã an bài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top