6
Ngôi nhà nhỏ. Ánh đèn vàng ấm áp.
Anh lau chùi khẩu súng trong tay, cẩn thận. Như một cách để lấy lại sự tập trung cần thiết và cảm giác an toàn. Nhìn cô ngồi thu mình trên ghế, nói những chuyện gì vu vơ với Sherry. Giọng nói luôn phảng phất ý cười vui vẻ, nhưng đôi mắt, không sao giấu nổi sự đau đớn cùng lo lắng. Lại quay đi.
Anh biết, cô luôn hiểu. Cuộc đời cô, trong mắt Tổ chức, luôn chỉ là con cờ để ràng buộc lòng trung thành của em gái mình. Không bao giờ được "sống", vận mệnh của cô, là như vậy.
Bàn tay đã ngừng lại tự lúc nào. Mùi hương nhàn nhạt dễ chịu lại quẩn quanh chóp mũi. Cô ôm lấy anh, từ phía sau, mỉm cười.
"Anh sao vậy, Dai?"
Anh chạm vào khóe môi cô, ôm cô vào lòng. Có chút đau lòng thoáng qua, nhàn nhạt. Người con gái này luôn như vậy, dùng nụ cười giấu đi những gì u uẩn. Không hề biết rằng, chính nụ cười nhàn nhạt ấy lại làm người ta chẳng một phút yên tâm. Lại thấy cô như rất gần, mà như xa, thật xa. Cô định dối lừa ai, khi ai cũng nhận ra điều đó?
Em thật ngốc. Nhưng hình như, tôi yêu em vì điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top