chap 2 : món quà từ chị

Mấy ngày sau khi Akemi chết, đội thám tử nhí đã rủ Haibara và conan đi xem phim. Ban đầu Haibara không muốn đi nhưng bọn nhóc năn nỉ dữ quá nên cô đã đồng ý.

- "Mà mấy cậu định xem phim gì thế? Gomera à ?"Conan hỏi khi đang trên đường đến rạp chiếu phim.

- "không là phim XXX đấy nó là phim được đánh giá là bộ phim tâm lý xuất sắc nhất năm đấy"- Ayumi hào hứng nói.

Conan khá ngạc nhiên vì trước giờ bọn nhóc chỉ toàn thích xem những bộ phim hoạt hình như Yaiba hoặc Gomera thôi, với lại những bộ phim tâm lý như thế cũng không hợp với mấy nhóc lớp một. Riêng Haibara lại biết lí do vì sao mấy đứa nhỏ lại nổi hứng như vậy. Với một nhà khoa học thiên tài như cô có thể xác định ngay bọn nhóc muốn coi phim đó chỉ để cho tâm trạng cô tốt hơn sau cái chết của chị họ (Haibara đã nói phét với bọn nhóc rằng chị Tamami là chị họ mình).

Nhưng khi tụi nhỏ chưa kịp bước vào rạp thì đã nghe một giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên.

- "May quá kịp rồi" - Subaru vừa cuối xuống nói chuyện vói tụi nhóc vùa gãi gãi gấu áo len dày của mình.

- "Kịp?" - Ayumi hỏi lại.

-" Bác tiến sĩ nhờ anh đi theo trông chừng các em. Bác nói mình bận và Hakuba-Kun cũng vậy mà các em là con nít nên..."

-" Anh đánh giá thấp chúng em rồi."

-" Bọn em là đội thám tử nhí dũng cảm cả đấy!!"

-"à không anh không có ý đó"

Haibara không quan tâm đến cái tên vừa xuất hiện. Đối với cô bây giờ hận thù hắn không còn quan trọng nữa. Chị cô đã chết và riêng lần này không phải là lỗi của hắn. Nhưng cô vẫn không thể tha thứ cho hắn.

Vừa bước vào thì bọn nhóc lại bắt gặp một người quen khác, đó là Amuro chính xác hơn là Rei đang mua vé. Thế là cả bọn cùng bước vào rạp chiếu phim. mọi chuyện diễn ra rất bình thường, nhưng đó là cho đến lúc bộ phim sắp đến đoạn kết thì một tiếng thét lớn vang lên. Hiển nhiên, với bản năng của một thám tử và một người công an, Conan và Amuro đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường.

Vụ này là một vụ hạ độc xem ra cũng không có gì là khó. Ấy vậy mà đám cảnh sát lại cà kê cả buổi. Phải nhờ đến sự giúp đỡ của tay thám tử mới dải quyết xong khiến Haibara bực mình. nhưng đó không phải là điều làm cô bé khó chịu nhất. Đỉnh điểm của sự bất thường chính là cái tên Subaru kia từ khi có án mạng đến giờ thì hắn không rời cô nữa bước. Cứ đứng yên một chỗ mà xem mọi người phá án. Bình thường thì hắn vẫn hăng hái với các vụ án lắm mà?

- " Sao nãy giờ anh cứ đứng cạnh tôi suốt vậy? " Haibara không nhịn được nữa. Cô hỏi luôn với giọng bực bội.

- " Bộ không được sao?" Hắn vừa nhìn cô vừa nói với cái mặt hết sức dưởng dưng khiến cô tức muốn ói máu.

- " Tất nhiên là không được!! " Haibara nói với tông giọng có phần lạnh lùng và bực tức hơn." Sao anh không lại kia mà mà phá án với bọn họ luôn ấy. Bình thường anh hăng hái lắm mà"

- " Em nói cũng đúng. Có điều vụ này dễ mà, mới đó mà đã giải quyết xong đấy thôi "

- "hừ"

- "Sau khi vụ án kết thúc thì người nào về nhà nấy. Bọn nhóc thì đã về nhà còn Kudo nói là có việc gấp nên đã chạy về trước. Giờ chỉ Còn tôi với lại tên FBI kia là đứng chơ vơ trước cửa nhà bác tiến sĩ. Hakuba cũng sắp về nên tôi không còn lí do gì để đứng đây với hắn nữa. Ấy vậy mà khi tôi chào tạm biệt hắn thì..."

- " từ từ đã nào. Em đâu cần phải vội thế. Phải không?"- Subaru níu tay của Haibara lại rồi nói.

- " VỘI! tôi rất vội! tôi đang có việc gấp là phải né cái mặt anh càng xa càng tốt đó! ". Bộ não của cô bé đang gào thét như thế. Nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh để lấy lại cái giọng lạnh lùng thường ngày của mình." Giả sử tôi không vội, vậy anh níu tôi ở lại đây để làm cái gì?"

Subaru mỉm cười không nói gì, chỉ rút từ trong túi ra một cái túi dấy nhỏ. Nhẹ nhàng nói :

- " Để nhận món quà từ chị của em chứ sao "

Câu nói nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến Haibara sững người. Chị cô? Hắn vừa mới nói là chị của cô đúng không? Hay là cô nghe nhầm.

Sau một lúc ngẩng ngơ cô gái nhỏ lại buồng rầu nghỉ."À phải rồi. Ý hắn là món quà mà chị mình để lại trước khi mất chứ gì. Làm mình cứ mừng hụt. Tốt nhất là từ giờ không nên mơ tưởng nhiều thì hơn."

Dường như biết được cô bé đang nghĩ gì Subaru liền nói.

- " Akemi vẫn chưa chết."

Haibara giật mình, nhìn người trước mặt mình không dấu vẻ ngờ vực lẫn suy xét.

-" Vì Hakuba sắp về rồi nên anh sẽ nói ngắn gọn."- không để ý đến sắc mặt của cô bé Subaru vẫn nói tiếp-"Thật ra việc Akemi được đề cử vào tổ chức chỉ là một phần phụ của kế hoạch. Phần chính ở đây là việc em ấy sẽ cải trang thành một thành viên lâu năm của tổ chức mà FBI đã bắt được. Việc thâm nhập vào đó mấy tháng qua là để thu thập thêm thông tin về tính cách lẫn thói quen của thành viên đó. Sau khi thu thập được thông tin thì em ấy sẽ rút khỏi tổ chức bằng cách giả chết. Nhưng vì một sự tình cờ nào đó mà em ấy bị phát hiện thân phận ngay khi đang chuẩn bị dàng dựng tai nạn để bỏ trốn. Nhờ có sẵn dụng cụ nên đã thoát được. Hầu hết thành viên trong FBI đều nghĩ rằng Akemi đã chết, trừ một số người như anh và sếp đã được em ấy nhắn tin thông báo ngay sau khi thoát nạn. Ngay sau đám tang thì anh và chị của em có gặp nhau và trao đổi một số chuyện. Cuối buổi thì em ấy nhờ anh đưa món quà này cho em."- Subaru đưa túi giấy cho haibara. Cô bé đón nhận nó với một tâm trạng đầy nghi ngờ.

-"Liệu anh có thể chắc chắn với tôi đây là sự thật không? Sẽ không phải là cái bẫy nào đó của tổ chức nữa chứ?"- Cô bé hỏi lại với giọng đầy hoang mang như thể sợ đây chỉ là giấc mơ.

-" Anh chắc chắn. Akemi cũng có nói với anh rằng ban đầu em có thể nghi ngờ nhưng chỉ cần em xem món quà bên trong là sẽ hết ngay thôi."

Haibara mở quà ra xem thì thứ bên trong làm cô bé bất ngờ. Đó là những tấm ảnh có phần hơi cháy nhưng vẫn có thể thấy rõ nội dung là một gia đình nhỏ, nó bao gồm toàn bộ thành viên trong nhà Miyano, tất nhiên là có cả cô, lúc này cô đang được bế trong vòng tay của mẹ, bên cạnh đó là bố và chị đều đang mỉm cười. Một hình ảnh hạnh phúc tưởng như không thể bị hủy hoại.

nhìn nó cô bé liền mỉm cười-"Người có thể tặng thứ này cho mình chỉ có thể là chị thôi"- Đúng lúc định nói cảm ơn subaru thì hakuba về nên cô chỉ đành chào tạm biệt rồi thôi.

Sau khi chia tay Haibara, Subaru liền về nhà tháo bỏ lớp mặt nạ để trở lại là Akai Shuichi thì có cuộc điện thoại gọi đến. Người gọi điện là amuro.

-"Alo, tôi đây cậu có chuyện gì muốn nói với tôi sao Amuro?"

-"phải"

-"thế là chuyện gì?"

-"Là về lời đề nghị của anh vào buổi tiệc trà hôm đó"

-"ồ ~. Cuối cùng cậu cũng có câu trả lời."-Akai vườ nói vừa nhớ lại ngày hôm đó

BYE BYE ~~ hóng chap sau nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top