Trong ống ngắm

Mưa rơi không dứt trên bầu trời Tokyo. Đêm nặng nề, hun hút gió.

Akai Shuichi đứng trong bóng tối, bàn tay siết chặt khẩu súng trường. Qua ống ngắm, anh nhìn thấy cô gái đang mỉm cười dưới ánh đèn vàng trong căn hộ nhỏ. Mái tóc ướt loang vì mưa, đôi mắt sáng ngời niềm tin.

Cô là con gái duy nhất của một quan chức cấp cao FBI – mục tiêu Tổ chức muốn trừng phạt. Nhưng với Akai, cô còn là một phần đời khác: ấm áp, dịu dàng, thứ ánh sáng hiếm hoi trong cuộc sống phủ đầy bóng tối của anh.

Sau lưng, giọng Gin vang lên, lạnh buốt:
“Rye. Bắn đi. Tao muốn thấy mày có thật sự trung thành với Tổ chức hay không.”

Khói thuốc lẩn quẩn quanh hắn. Vodka đứng im lìm bên cạnh, ánh mắt nặng nề như một kẻ chờ xem trò tiêu khiển.

Akai không trả lời. Anh chỉ nhìn qua ống ngắm, nơi khuôn mặt ngây thơ hiện rõ từng đường nét. Cô mỉm cười, đưa tay vuốt mái tóc ướt. Một thoáng ký ức ùa về —

---

Hồi ức

“Mưa thế này mà cũng kéo em đi uống cà phê à?” – Akai khẽ cau mày, mái tóc ướt sũng vì cơn mưa bất chợt.

Cô bật cười, đưa cho anh chiếc khăn nhỏ:
“Anh lúc nào cũng làm ra vẻ nghiêm túc. Chẳng lẽ mưa thì không được ngồi bên cửa kính uống cà phê sao?”

Ánh đèn vàng trong quán nhỏ phản chiếu lên gương mặt cô. Dịu dàng, ấm áp.
Cô tựa cằm vào tay, nhìn anh với ánh mắt lấp lánh:
“Anh biết không? Em luôn cảm thấy an toàn khi ở cạnh anh.”

Trái tim Akai khẽ rung động, nhưng anh chỉ im lặng, đáp lại bằng cái nhíu mày quen thuộc.
Cô cười khẽ:
“Anh lạnh lùng thế, nhưng em biết… anh tốt với em hơn bất kỳ ai.”

---

Hiện tại

“Rye!” – Gin gằn giọng, giọng điệu như lưỡi dao cứa vào da thịt. “Đừng có đứng mơ mộng. Nhiệm vụ là nhiệm vụ. Bắn đi!”

Tiếng mưa xối xả như thúc giục.

Akai hít một hơi thật sâu. Trong khoảnh khắc, bàn tay anh run lên, nhưng gương mặt thì vô cảm như tượng đá. Trái tim anh gào thét, nhưng không một chút do dự hiện ra ngoài ánh mắt.

Trong ống ngắm, cô gái ấy vẫn đang mỉm cười —
Một nụ cười ngây thơ, tin tưởng.
Cô không biết, ngay khoảnh khắc này, mình đang ở đầu kia của nòng súng.

Pằng!

Tiếng súng xé toạc màn đêm. Kính vỡ tung.
Cơ thể cô giật mạnh, đôi mắt mở to kinh ngạc, rồi chậm rãi ngã xuống. Máu đỏ loang trên sàn nhà, hòa với tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài khung cửa.

Gin nhếch môi, hài lòng.
“Ừ, khá lắm. Tao sẽ còn dùng được mày, Rye.”

Hắn dập tàn thuốc, quay lưng biến mất trong màn mưa, Vodka theo sau.

Chỉ còn lại Akai, đứng lặng lẽ trong bóng tối.
Khẩu súng trên tay nặng trĩu, khớp ngón tay trắng bệch. Anh không rên một tiếng, không run rẩy, không cúi đầu. Khuôn mặt lạnh lùng như chưa từng có điều gì xảy ra.

Nhưng sâu trong lồng ngực, từng mạch máu đang siết chặt lấy tim anh.
Anh đã tự tay bóp nát chút ánh sáng cuối cùng trong cuộc đời mình.

Và kể từ đêm Tokyo mưa đẫm ấy, cái tên Rye đã khắc sâu vào anh như một bản án.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top