prologue
Akai Shuichi xoay gáy mệt mỏi sau một ngày làm việc vất vả, anh phì phèo điếu thuốc khi sải bước tới căn nhà anh mượn từ Shinichi. Trong lúc thư giãn thì anh thả hồn mình suy nghĩ những chuyện vu vơ như về em gái, Conan hay thậm chí là lượng công việc sắp tới.
Hoặc là...
"Jodie?" Akai gọi cô nàng tóc vàng xinh xắn đang đứng trước cổng "nhà anh" kia, cô ta đang nói chuyện với ai đó thì phải.
"A, Shu!" Cô nàng vui vẻ gọi khi quay người lại, mở đường cho thị giác của anh được ngắm trọn thân ảnh mà anh ta đã chôn sâu vào tận đáy lòng. Nỗi buồn của anh nhanh chóng cuộn trào, hoà vào trong gió. Ơi, buồn khỏi hỏi!
Akai mím môi, cố tỏ ra bình tỉnh hỏi: "Có chuyện gì thế?"
Còn chị ở đây làm gì, Y/n...?
Ánh nhìn của cô cho anh vừa lạ vừa quen, giống như đang tìm kiếm một Akai trẻ trong anh vậy. Chà, thật muốn nói gì đó nhưng cổ họng anh đã nghẹn ắng lại mất rồi.
"Người phụ nữ này chỉ hỏi đường thôi ấy mà. Có vẻ cô ấy mới lên thành phố lần đầu." Jodie giải thích cho Akai hiểu nhưng anh vẫn đang bận đắm mình trong nguồn cảm xúc đau đớn vẫn đang gieo.
Cô mỉm cười nhìn anh, cuối cùng cũng nặn ra được một câu. "Xin lỗi đã làm phiền, tạm biệt hai người nhé."
Anh sững người, môi máp mé vội cản cô lại. "Không được, đi đêm thế này nguy hiểm lắm. Chị cứ ở lại đây một đêm đi."
"Thế thì bất tiện lắm." Cô xua tay từ chối. "Dù sao chúng ta đều là người lạ cả mà."
Lạ?
Anh hiểu ý của cô, liền đuổi Jodie đi. Lúc chỉ còn hai người, cô mới bắt đầu cười cười. "Được người ta gọi hẳn là Shu cơ đấy."
Anh nhếch mép. "Nhưng người dám gọi em là nhóc con chỉ có mình chị thôi."
Khi Akai từ phòng tắm bước ra thì đã thấy Y/n cầm băng cát xét trên tay, tình trạng còn rất mới chắc chắn là do người giữ nó hẳn phải rất cẩn thận.
Vì đó là bộ phim ngắn đầu tay của họ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top