150
4.
Sau này cô năn nỉ bố mẹ nên đã thành công "nhận nuôi" Gin, hai người ngủ chung một phòng, còn đặc biệt nhường cho hắn chiếc giường êm ái của mình.
Ban ngày, họ sẽ cùng đi giúp đỡ mấy việc vặt trong làng lấy tiền đi ăn vặt. Hắn ta mạnh đến khó tin, khi vác bao tải lên bốn tầng lầu. Tay của hắn rất nóng.
Đợi đến lầu 4, phía sau lưng hắn đã thấm ướt mồ hôi, trên cổ cũng thấm ra một tầng mồ hôi mỏng. Nhưng hô hấp của hắn ta lạ thay vẫn nhẹ nhàng, xem ra bình thường luyện tập không ít.
Cô nói đi theo phụ là thật ra ngồi tám với mấy cô chú thôi, cô trông lanh lợi nên các cô chú coi như con mình mà cưng hết nói.
Ngoài ra, hắn chụp hình cũng rất đẹp nha.
Đôi khi, Y/n sẽ bỏ hắn để đi theo Akai. Cô tốn một tuần để cậy được miệng Akai ra nói chuyện với mình, thế là họ dần trở nên thân hơn.
Cô bán cá thường nói rằng: "Bà nói này, con và thằng bé tóc đen kia trông rất đẹp đôi đấy nhé."
Bà bán thịt kế bên liền phản bác: "Thằng bé học giỏi lắm, còn bé Y/n thì...bỏ đi!"
"Bác này!"
"Đừng có dụ dỗ con trai nhà người ta đấy nhé."
Bà bán thịt vỗ lưng cô cười to, cô và cô bán cá cũng bật cười theo, không khí ngập tràn đầy yêu thương.
Mà phải nói một điều, bà ấy nói chuyện có hơi khó nghe nhưng đều là sự thật.
Mặc dù Akai chỉ đi chung với người con gái duy nhất trong làng là Y/n, mọi người càng ồn ào trêu đùa bọn họ. Cô càng không cảm thấy Akai tiếp cận cô là vì muốn làm bạn trai cô...hay thậm chí là làm bạn.
Bởi vì so với cô, một cô gái nào đó học siêu giỏi, tiểu thư đài cát mới phù hợp với hình tượng nửa kia của Akai.
Tri thức, thanh lịch, tóc dài, dáng người tốt, thành tích cao.
Nữ thần với nam thần.
Có gì lạ sao?
5.
"Chị." Gin vác đồ xong, cô và hai bác chào nhau rồi cả hai cùng đi về.
Cơ mà sao hôm nay lại thành ba người vậy ta...
Hoá ra Gin đã làm quen với cô bạn gần nhà.
Trên đường đi, Y/n nhõng nhẽo mỏi chân đòi Gin cõng.
Hắn nhìn cô một cái, lại cúi xuống nắm lấy cánh tay cô: "Được được, đừng nói nữa."
Gin cõng cô, vừa đi vừa nói chuyện với cô bạn kia. Gin nói ít, gần như chỉ đáp "Ừ" "Ờ" "Đúng" "Chắc vậy" đại loại chỉ thế thôi.
Nhưng cô không tài nào hoà nhập được với họ.
Cô vỗ vai Gin đòi xuống, chạy tới "căn cứ mật" của hai người. Thấy anh đang ngồi viết gì đó, cô liền lao tới ôm chầm lấy anh.
"Nhóc con, viết gì đó?" Cô cười cười nhìn vào trong, đọc lén vài chữ thì hoá ra là một bài luận văn mà với một người thất học như cô thì đúng là hết cứu. Đã thế còn viết bằng tiếng anh nữa chứ!
"Bài tập hè." Anh không đẩy cô ra, chỉ ngại ngùng tiếp tục viết.
Akai thật sự rất đẹp, dù để tóc dài nhưng nhìn vẫn rất sáng sủa gọn gàng. Đã thế còn lạnh lùng đẹp trai, thật sự là một sự tồn tại chói mắt.
"Chơi với chị đi."
Không có câu trả lời.
"Được rồi, các cô nói chị không được dụ dỗ nhóc."
Anh thở dài, có chút nực cười. "Xàm."
Cô thuận tay hất nước biển vào người anh, khiến nó bắt một chút lên các trang giấy đang sạch sẽ. Akai sôi máu, liền trẻ con trả đủa cô.
Sau đó, hai người vui đùa cùng nhau, cuối cùng thì ôm nhau té xuống nên cả người đều ướt nhẹp.
Hên là bài tập của anh ta vẫn vẹn nguyên.
Đến lúc cô ướt như chuột lột trở về, Gin đã đứng trước cửa nhà chờ từ lâu, ngẩng đầu lên nhìn cô, tâm tư không rõ.
"Chị, em và nhỏ đó không có gì đâu." Hắn ta cẩn thận nói, như sợ nói sai một chút, cô liền nổi điên.
"Tôi không vì một cái lồn mà đuổi cậu đâu." Cô vỗ vai hắn rồi bỏ vào nhà.
Vì cô đã nghĩ thông rồi.
6.
Ngày hôm sau, cô cho anh biết về cậu trai ở nhà mình.
Nhưng phản ứng của anh có hơi lạ.
Sau khi cùng nhau nói chuyện, bỗng anh lại yêu cầu đưa cô về nhà.
"Ấy, không cần đâu."
Từ bãi biển đến nhà cô còn không đến mười phút.
"Đi thôi." Anh đáp.
Họ đi bộ rất chậm, gió đêm thổi nghe xa xa có tiếng chim sẻ kêu. Trên đường, hai người nói chuyện rất vui vẻ.
"Cô kia thì thế này, ông kia đáp thế mới hay!"
"Hahahahahahah"
Đoạn đường ngắn còn lại sau đó hai người bỗng cả hai đều không nói chuyện. Lúc đến nhà, cô vẫy tay tạm biệt anh.
Buổi tối họ đi lại rất đông.
Trong âm thanh náo nhiệt đó, anh rất khách sáo: "Không có gì."
Anh ngẩng đầu nhìn trăng, trăng treo trên cây giống như chơi xích đu trên mây. Anh tiến gần cô, ép sát cô vào tường, một tay đặt lên chỗ tường bên cạnh cô.
Mẹ ơi, đây chả phải kabedon sao?!!!
"Ngày mai, tôi có thể tiếp tục đưa chị về không?"
Cô bối rối quíu hết cả lưỡi đáp: "Đ-Đụ, Được!"
"Vậy, sau này thì sao?"
"Đều được hết."
"Vậy..."
Anh đã đưa tay giữ gáy cô, kéo cô vào một nụ hôn nhẹ nhàng. Lưỡi hai người quấn vào nhau, rất quyến luyến. Lúc dứt ra, mặt Akai đã đỏ hết cả lên. Lúng túng nói. "Vậy tôi có thể làm bạn trai chị không?"
Cô như thấy anh diễn hài mà bật cười.
Akai, chúng ta chỉ sẽ gặp nhau một tháng mà thôi.
7.
Gin đứng đối diện chứng kiến tất cả.
Thành thật mà nói thì, Gin kém xa Akai. Akai luôn diện những bộ trang phục rất tri thức, trên chiếc cổ thanh mảnh đeo một sợi dây chuyền bạc. Sợi dây mảnh nhỏ không gợi dục, ngược lại nhìn rất xinh đẹp.
Cổ tay áo xắn lên lộ ra cánh tay trắng phát sáng, đi giày mới, vừa nói chuyện với Y/n vừa vuốt mái tóc được làm chải chuốt cẩn thận.
Không hiểu sao hắn nói cái gì liền làm cô bật cười.
Ngược lại Gin không được như thế, mặc một chiếc áo ấu trĩ nhạt màu, tóc bạc dài được búi cẩu thả chả ra hệ thống gì.
Thua xa Akai.
Hắn cúi đầu giả ngu bên kia đường, nhưng khi vuốt tóc phát hiện tay hắn cũng phát run.
Sao hắn có thể không sợ hãi đây?
Đó là Akai.
"Sao chị lại cười thế..?" Akai khó hiểu hỏi.
Cô chỉ vò đầu anh đến rối tung. "Lo học đi."
Cô chỉ thèm tiền chứ không thèm người nhé!
Akai đỏ mặt rờ lại chỗ tóc cô vừa vò, ngại ngùng nói lời tạm biệt rồi rời đi.
Lúc cô định bước vào nhà, cô nhìn thấy Gin đang dán mắt xuống đường.
"Gin, đứng đó làm gì? Vào nhà đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top