Sự bất thường

Lũ nhóc tụ tập ở nhà bác tiến sĩ Agasa như mọi lần. Tụi nhóc đang cùng nhau chơi ghép hình thì Haibara đột nhiên lên tiếng.

"Mà, lần này cậu không rủ cô bạn ấy cùng qua nhà tiến sĩ chơi sao Ayumi?"

"Cô bạn ấy? Ý cậu là bé Mei sao? Thì cậu ấy đang ốm mà, trông cậu ấy mệt lắm."

Chẳng hiểu sao, Haibara vốn không để ý đến người bạn này, lại vô tình bày tỏ sự quan tâm của cô ấy bằng cách hỏi một câu vu vơ như thế, làm Conan đang lắng nghe cuộc trò chuyện chỉ biết thầm bất lực trong lòng.

Nay cậu ấy có mối bận tâm mới rồi sao...

Ở căn nhà kế bên, Subaru ngồi trước bàn làm việc, mắt lướt qua những trang sách mở sẵn. Thoạt nhìn, anh như đang tập trung đọc, nhưng thực chất, anh đang lắng nghe cuộc trò chuyện ở nhà tiến sĩ Agasa qua chiếc tai nghe của mình

"...Ý cậu là bé Mei sao? Thì cậu ấy đang ốm mà, trông cậu ấy mệt lắm." - Giọng Ayumi vang lên, kèm tiếng xếp hình lách cách.

Một khoảng lặng ngắn trôi qua, rồi Haibara lên tiếng, bình thản như mọi khi.

"Vậy sao?"

Anh khẽ ngẩng mắt khỏi trang sách. Khóe môi anh khẽ nhếch, một tia ấm áp len lỏi qua ánh mắt vốn luôn bình thản. Trong đầu, anh thầm gửi một lời cảm ơn lặng lẽ đến Haibara.

Chỉ vài phút sau, Okiya khép sách lại và đứng dậy. Anh khoác lên chiếc áo vest thông thường. Trên thực tế, đôi chân anh đã hướng đến cửa nhà "Mei" từ trước cả khi lý do đó kịp hình thành.

__________

Chẳng cần phải đến tận nhà, anh cũng có thể bắt gặp cô bé ấy - người đang đi ra khỏi hiệu thuốc với túi đồ trên tay. Cô bé này, nhỏ con mà gan dạ ra phết.

"Đây, của em. Nhớ giữ sức khỏe nhé."

"Vâng ạ."

"Mà, bố mẹ em đâu, lại để em đi một mình-"

"Ủa, cô bé đâu rồi?"

M-mệt thật sự!!

Em lết những bước mệt mỏi trên con đường, gió đầu xuân lùa từng cơn khiến cơ thể em rùng mình.

Đáng ra mình không nên lưu luyến đất nước này và bảo bố đưa mình qua Mỹ ngay lập tức mới phải.

Trước mắt em là con đường dài hun hút, hai bên lác đác vài bóng người. Với cái đầu đang hơi choáng, quãng đường về nhà như kéo dài gấp đôi. Em thở dài, siết chặt quai túi thuốc, chuẩn bị bước tiếp thì...

"Ồ, là em bé hôm trước phải không?"

Một giọng nói trầm bình thản vang lên từ phía bên kia đường. Okiya Subaru, người hàng xóm cũ của em, người yêu của em, đang đứng dưới bóng cây với vẻ mặt ngạc nhiên vừa đủ để trông "tình cờ".

Em khựng lại, khẽ nheo mắt. 

"Cần anh đưa về không? Trông em không được khỏe lắm."

Anh bước lại gần, ánh mắt lướt qua gương mặt tái đi vì mệt.

Haha...cái anh này...

"Không cần đâu ạ, em chỉ hơi mệt chút thôi."

Okiya gật gù, như thể chấp nhận câu trả lời. Nhưng trong đầu, một mảnh ký ức cũ lập tức lóe lên...

"Ra là vậy."

Anh chỉ mỉm cười, nhưng ánh mắt thoáng sâu hơn.

"(Bụng dạ) em có vẻ yếu nhỉ?"

Ttất nhiên là anh bị bơ đẹp, bởi em chắc buồn mà lên tiếng. Cùng lúc ấy, Okiya đã nhẹ nhàng cầm túi thuốc trên tay em. Mặc dù điều này không giúp quãng đường về nhà trở nên ngắn hơn nhưng nó khiến em cảm thấy mình như được an ủi.

Nhưng vẫn rất mệt. Mình nên bỏ thói sĩ diện và bảo anh ấy vác mình về luôn thì hơn.

__________

"Chúng ta đã đến rồi, toà chung cư nhà em."

"Anh dẫn em lên nhé?"

"Không cần đâu ạ, em tự lên được."

"Không được, trẻ con dễ gặp nguy hiểm lắm."

...

"Như này đi, hãy cho anh số điện thoại của em, và nhắn anh khi vào đến nhà nhé?"

...

Số điện thoại thôi... chắc vẫn ổn nhỉ?

"Đây ạ."

Okiya khẽ nhếch môi.

"Được rồi, em lên đi bé con. Nghỉ ngơi cẩn thận."

Em không đáp, cứ thế mà để câu nói của anh trôi vào thinh không.

__________

Cuối cùng thì em cũng đã thôi bị cơn bệnh kia hành hạ. Nghỉ học cũng đã được bốn ngày, nếu còn nghỉ thêm thì có lẽ em sẽ trở thành người vô hình trong lớp mất. Em không muốn quá thân thiết với ai là thật, nhưng để đến nỗi không ai biết đến mình thì có lẽ hơi cô đơn rồi.

"Cậu đi học rồi!"

Bọn Genta lại xúm xít ở chỗ em, vẻ mặt vừa vui vừa tò mò. Ayumi nghiêng đầu, ánh mắt sáng thấy rõ:

"Cậu đỡ hơn chưa? Hôm qua tớ còn định mang bánh sang nhà cậu cơ đấy!"

"Cậu nghỉ là bọn tớ phải làm hết phần bài nhóm luôn đấy nhé." - Mitsuhiko làm bộ trách móc, nhưng giọng lại pha chút tự hào như vừa hoàn thành một nhiệm vụ lớn.

Chúng thi nhau hỏi thăm về bệnh tình của em, mỗi đứa một câu, chẳng để em kịp trả lời hết. Chính ra, ở cùng lũ nhóc này cũng có cái tốt - không cần phải suy nghĩ quá nhiều, chẳng cần che giấu điều gì. Tiếng cười ríu rít quanh bàn, mùi kẹo ngọt thoang thoảng và những ánh mắt hồn nhiên như vừa xoáy tan lớp sương mù trong đầu em mấy ngày qua.

"À! Phải rồi. Bọn tớ có cái này cho cậu."

"Hửm?"

Ayumi dúi vào tay em một "vật trang trí" nhỏ rồi lên tiếng.

"Đây là huy hiệu đội thám tử nhí đó! Bác tiến sĩ đã làm cho chúng mình mỗi đứa một cái. Và cậu cũng đã nhập hội với chúng mình mà! Cậu đeo vào đi."

...

"Cái này dùng để làm gì?"

"Chúng mình có thể liên lạc với nhau qua nó đó!."

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Nó rất lợi hại nha! Chính nó đã giúp chúng mình trong nhiều phi vụ đấy!"

"Cả cái này nữa."

Haibara tiến đến gần em và đưa em một chiếc đồng hồ.

"Là đồng hồ tích hợp đèn pin."

Em đang ngồi ngắm nhìn về hai món đồ mình vừa nhận được thì chuông đồng hồ reo, báo hiệu một tiết học chuẩn bị bắt đầu.

"Mà hôm nay chúng mình định qua nhà bác tiến sĩ làm bài tập nhóm đấy! Tớ đã xin cô cho cậu cùng nhóm tụi mình vì chúng ta gần nhà nhau! Cậu sang luôn nhé!"

__________

Đúng như lời hứa, chiều hôm đó, cả nhóm kéo nhau sang nhà bác tiến sĩ Agasa. Bàn học biến thành một bãi chiến trường với đầy những sách vở, giấy nháp và đồ ăn vặt. Trong lúc mọi người đang sôi nổi bàn luận về những câu hỏi trong phần bài tập về nhà, tin tức từ chiếc TV vang lên thu hút sự chú ý của em.

Chúng tôi vô cùng thương tiếc khi báo tin, hai đặc vụ FBI thiệt mạng khi đang thực hiện một nhiệm vụ trên đất nước Nhật Bản. Đồng thời, chính phủ cũng cảnh báo người dân nên nâng cao cảnh giác, giữ an toàn cho chính bản thân mình, cho gia đình cũng như cho xã hội.

Em dừng bút, tâm trí không khỏi nghĩ ngợi lung tung. Rất hiếm khi sự hy sinh của các đặc vụ ngoại quốc được thông báo công khai. Đây lại còn là người của FBI, em thật thắc mắc liệu có chuyện gì nguy hiểm đang diễn ra.

Không biết anh Akai có ổn không nhỉ?

Đánh mắt sang hàng ghế sofa phía đối diện, em thấy cậu bé Edogawa mặt mày cau lại, lặng lẽ rút điện thoại gọi cho một người nào đó. Giọng nói bên kia có chút quen thuộc, cô ta do dự một hồi rồi khéo léo lái sang chuyện khác. Cô bé tên Haibara kia cũng tò mò nhìn về phía Edogawa-kun. Không khí lúc này như được chia ra làm hai nửa, một là sự vui vẻ thơ ngây của lũ nhóc kế bên, phần còn lại là cái bất an đang len lỏi trong trí não em cùng sự căng thẳng vô hình hiện hữu trên nét mặt cậu bé mặt mũi sáng lạn kia.

"Vâng, em cảm ơn cô nhiều, cô Jodie."

Cái tên Jodie vang lên khiến em thoáng bất ngờ. Nhớ lại thì trước đây cậu bé có nói họ có quen biết nhau thật, nhưng em không nghĩ mối quan hệ của hai người ấy lại thân nhau đến mức có thể trao đổi số điện thoại riêng như này. Một cậu bé lại có số của đặc vụ FBI và gọi điện hỏi han sao? Có phải có hơi kỳ lạ không? 

Mà bọn họ đã bàn về chuyện gì vậy nhỉ?

1475 words

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top