Một vụ đánh bom
“Chúng mình đi hết một vòng rồi ha?”
Ran ngó vào tấm bản đồ Sonoko đang cầm trên tay mà nói.
“Thật mong đến bữa tiệc. Mình rất mong chờ được thưởng thức những chiếc bánh ngon hảo hạng.”
“Mình cũng muốn thử một chút cho biết.”
“Hai cậu không cần phải nóng. Chúng ta đã đến nơi rồi!”
Phía trước cả nhóm là tòa nhà chính - Manor House - nơi sẽ diễn ra sự kiện lớn này.
“Mình vào trong thôi!”
__________
Ơ kìa?
“Chú ơi, chú làm rơi đồ rồi ạ.”
Em vừa gọi với, vừa tiến đến gần người đàn ông trước mặt. Ông ta có vẻ là người ngoại quốc: làn da trắng cùng mái tóc nâu sẫm và đôi mắt xa xăm, trông thật ra dáng một quý ông đứng tuổi.
“Chú cảm ơn cháu nhiều. Chiếc khăn tay này do vợ chú tặng nên nó rất quan trọng với chú.”
Rồi, ông ta nhìn em mà mỉm cười.
“Mà cháu cũng giống cô ấy lắm.”
Người đàn ông kia quay lại và nhận lấy món đồ mình làm rơi. Một người đàn ông lịch thiệp, chỉnh tề.
“Vâng. Không có gì ạ. Chú nhớ cẩn thận.”
Rồi, người đó gật đầu và đi vào trong tòa nhà chính, cùng hướng với nhóm của chúng em.
“Người đó có vẻ là một người tai to mặt lớn.”
Sonoko nghĩ ngợi.
“Mà, chị sao thế Himari?”
“À không. Chúng ta vào trong thôi.”
Ông ấy đi từ hướng bên phải - nơi có nhà thờ Celtic Church. Khu vực đó, ngoài gian nguyện đường dành cho du khách, chỉ toàn cây cối um tùm và bụi rậm. Quan trọng là, đồng hồ mới điểm gần 8 giờ sáng. Có lẽ ông ấy đã ghé qua nhà thờ để cầu nguyện từ sớm. Ông ấy cũng giống như bao người tìm thấy nơi đó một điểm tựa tinh thần, một chốn bình yên để nuôi dưỡng niềm tin giữa cuộc sống bộn bề. Họ tin rằng: làm điều thiện sẽ được ban phước lành, còn những ai đắm chìm trong tội lỗi sẽ phải nhận lấy sự trừng phạt. Suy cho cùng, đó cũng là một thứ trật tự đạo đức mà con người đã lặng lẽ tuân theo suốt bao thế hệ.
__________
“Đẹp quá đi!”
“Không hổ danh là ‘trái tim cổ kính’ của British Hills nha!”
Bước qua cánh cửa gỗ sồi dày và nặng được chạm khắc tỉ mỉ, không gian như đưa những thực khách quay ngược thời gian trở về nước Anh thế kỷ 16. Nơi này, mùi gỗ, mùi sách da, mùi của những ngọn nến, tất cả như gợi nhắc về một đất nước với lịch sử hoàng gia hào hùng.
Đặt chân tới sảnh chính, nhóm chúng em như bị choáng ngợp bởi độ “chịu chơi” của nội thất nơi đây. Trần nhà cao vời vợi cùng những dầm đỡ cỡ lớn bằng gỗ sồi đen chạy dọc theo mái vòm. Tường treo đầy chân dung quý tộc và vật trang trí cổ kính. Ở chính giữa là chiếc đèn chùm pha lê cổ, mỗi lần rung nhẹ là ánh sáng dội xuống sàn gạch như những vì sao đang thả mình trong không gian rộng lớn.
Đi sâu vào trong, người ta sẽ được chiêm ngưỡng một cầu thang xoắn đôi (twin staircase) bằng gỗ dẫn lên tầng hai. Hàm tay vịn được chạm trổ tinh xảo với các họa tiết thánh giá và dây thường xuân. Những ô cửa kính màu viền chì ở hành lang chiếu vào những mảng sáng loang lổ - đỏ, xanh, tím như từ một nhà nguyện cổ.
Nơi diễn ra sự kiện lần này là phòng tiệc (Banquet Hall). Những dãy bàn dài đã được sắp xếp phủ khăn trắng, nến bạc, chén đĩa gốm sứ Staffordshire, và những ly pha lê sáng lấp lánh dưới ánh đèn nến. Ghế tựa cao bọc nhung đỏ sẫm, nền gạch cổ lát caro đen trắng gợi cảm giác sang trọng. Tường treo những tấm thảm thêu dệt cảnh thần thoại, bên dưới là các hốc nến tường gắn sát đá lạnh.
Em nhìn ngang dọc nơi đây để rồi bắt gặp một bóng hình quen thuộc.
Là ông ấy, người vừa đánh rơi chiếc khăn tay đang đứng trên bục chính.
“Cô quen ông ta sao?”
“Dạ?”
“Lucian Atkinson - chuyên viên kỹ thuật quân sự cấp cao của Mỹ.”
“Tuy đã có tổ ấm cho riêng mình nhưng không mấy hạnh phúc, đó là lý do vì sao rất nhiều phụ nữ đang đến làm quen gã ta ở đằng kia.”
Người phụ nữ bên cạnh em lên tiếng.
“Ông ta cũng là một trong những người lên kế hoạch chính cho bữa tiệc này.”
Em nhìn người phụ nữ ấy. Phải công nhận, vì đây là sự kiện quy tụ nhiều những gương mặt “nổi cộm,” nên đa phần mọi người trông có vẻ rất sang chảnh. Thậm chí nhiều người còn thể hiện thái độ không màng thế sự đặc trưng của tầng lớp giàu có. Đúng là, cái bất cần và có chút hốc hách ấy không thể bắt chước được.
“Nếu cô hứng thú với ông ta thì cứ mạnh dạn đi. Tôi thấy cô cũng có tiềm năng đấy?”
Nói rồi, người phụ nữ ấy nhếch mép cười thầm rồi bỏ đi, khiến cả bọn hoang mang.
“Thật là! Mấy người họ ỷ có tiền là muốn nói gì thì nói sao?”
Sonoko nghe được vậy liền khó chịu ra mặt, tay chống hông mà nói lớn. Sera thấy thế liền cố gắng làm dịu đi bầu không khí.
“Coi bộ mấy người giàu ai cũng vậy ha?”
“Nhưng mà, Sonoko của chúng ta đâu có thế, phải không?”
“... Cậu nói đúng, Ran à! Mình đâu có vậy.”
“Bữa tiệc bắt đầu rồi.”
Lời nói của anh Subaru hướng sự tập trung của chúng em lên bục chính. Một chiếc bánh nhiều tầng đang được các phục vụ viên đẩy ra giữa ánh đèn, chuẩn bị cho nghi thức cắt bánh khai mạc. Những người từng đứng trên bục dần tản xuống sảnh, nhường chỗ cho những tiếng reo vui và mùi ngọt ngào lan tỏa trong không khí. Khắp nơi là bánh kem với đủ hương vị và màu sắc bắt mắt - như thể một dạ tiệc dành riêng cho vị giác.
“Công nhận là ngon ghê!”
Em nếm thử một chiếc mousse nhỏ. Cái mềm mọng của chiếc bánh đi kèm cùng sự ngọt ngào và một chút dư vị đắng đúng là không thể đùa được. Ngoài ra, hương rượu và vani ở phần đế bánh cũng góp phần làm nên bản hoà ca đáng nhớ của vị giác. Tham dự sự kiện này quả thật không tồi.
Rồi, em ngó sang Subaru, người đang đứng ở phía bên cạnh. Anh ấy chẳng ăn mấy, dường như chỉ đang “đi với em” đúng nghĩa. Anh ấy có vẻ không thích ăn bánh ngọt thì phải.
“Và bây giờ, chúng tôi xin phép được cắt bánh khai mạc cho sự kiện ngày hôm nay!”
Người dẫn chương trình cất cao giọng. Ngay sau đó, người đàn ông tên Lucian mỉm cười nhấc con dao bạc trong tay. Lưỡi dao vừa chạm vào mặt bánh, lớp kem mềm khẽ lún xuống, như thể anh đang đánh thức một đám mây đang ngủ yên.
Đúng khoảnh khắc ấy - một tiếng nổ chát chúa vang lên, xé toạc bầu không khí ngọt ngào và yên bình.
Chiếc bánh kem nhiều tầng đột ngột phát nổ, thổi bay Lucian Atkinson cùng người dẫn chương trình. Mảnh bánh, kem và khói bụi văng tứ phía, phủ lên sàn gạch lát hoa và những bộ váy áo thanh lịch. Mọi người sững sờ trong vài giây ngắn ngủi, rồi những tiếng hét thất thanh vang lên, đẩy cả khán phòng vào một cơn hoảng loạn cuống cuồng. Không còn ai nghĩ đến bánh ngọt hay dạ tiệc - chỉ còn lại sự hỗn loạn, sợ hãi và bầu không khí nặng như chì.
“Ran! Cậu mau gọi xe cứu thương và cảnh sát đi!”
“Ưm!”
Sera gật đầu ra lệnh rồi lập tức lao đến hiện trường. Em và anh Subaru thấy vậy cũng vội chạy theo, chẳng biết anh Subaru sao nhưng tim em đang đập thình thịch như bị cuốn vào một trận cuồng phong.
Hiện trường là một mớ hỗn độn.
Mùi khét lẹt của thuốc nổ hòa lẫn với hương ngọt còn vương vấn từ lớp kem cháy dở khiến không khí trở nên ngột ngạt đến khó thở. Những mảnh bánh văng tung tóe trên sàn, vết kem lem nhem như những vệt máu trắng xóa kéo dài từ chiếc bàn trung tâm đến tận bức tường xa. Phần thân của chiếc bánh tan tác, phần đế bị cháy đen, có lẽ quả bom đã được đặt ở đây.
Lucian Atkinson nằm bất động giữa nền đá hoa cương, áo vest cháy xém một bên. Người dẫn chương trình nằm gục ở mép sân khấu, lồng ngực phập phồng khó nhọc, một vệt đỏ dài từ trán chảy xuống tận cằm. Tiếng người la hét cũng đã ngớt dần, nhưng vẫn đủ sức lấn át mọi thứ xung quanh. Sera quỳ xuống bên Lucian, bắt đầu kiểm tra mạch.
“Hai người đó vẫn còn sống, chỉ bị xây xát ở bề ngoài.”
Sera tiếp tục nói.
“Như vậy, quả bom không hề có sức công phá mạnh, nó chỉ được dùng với mục đích làm mọi người hoảng sợ.”
“Em suy luận thật sắc sảo.”
“Chị Himari chưa biết rồi, bạn của em là một thám tử trung học đó!”
“Thật sao?”
Những ly rượu vỡ nát, bàn ghế đổ nghiêng, rèm cửa nham nhở khói bụi. Đèn chùm vẫn sáng, nhưng ánh sáng đã không còn vàng ấm mà trở nên lạnh ngắt, trơ trọi soi rõ từng vết cháy loang lổ, từng ánh mắt hoang mang, và cả sự hoảng loạn đang lan dần.
“Xem ra chúng ta không thể thưởng thức trọn vẹn bữa tiệc được rồi các cậu.”
“Cảnh sát cùng xe cứu thương đang tới rồi!”
Có rất nhiều điều Sera cũng như em và Okiya suy nghĩ. Hung thủ đánh bom như vậy để làm gì? Mục tiêu là ông Lucian sao? Nhưng sức công phá của quả bom không mạnh tới vậy. Bằng chứng là ông Lucian đứng rất sát chiếc bánh cũng không gây ra vết thương quá nghiêm trọng đến tính mạng.
Dòng suy tưởng chưa dứt thì cả nhóm lại bị dọa sợ một phen.
Ở một góc trong phòng tiệc, phía em đang đứng, có một vị khách đang vô cùng khó chịu vì sự cố bất khả kháng này.
“Chết tiệt, ta đến đây là để du ngoạn chứ có phải để bản thân vướng vào mớ rắc rối này đâu?”
Người đàn ông ấy vừa nói trong cơn tức giận, vừa khui chai rượu đang cầm trên tay. Nắp rượu bắn lên trúng một trong những quả bóng lớn được dùng để trang trí cho nơi này, khiến quả bóng nổ tung, tạo ra tiếng động không hề nhỏ.
Theo sau đó là tiếng nổ của quả bom thứ hai.
Đám đông gần đó bị thương, và trong đó có cả em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top