Hoà âm của sự sợ hãi

Đợt nổ bom này mạnh hơn lần trước, lại ở chỗ đông người đang tụ tập nên có rất nhiều người bị thương, đỉnh điểm là cái chết của một người phụ nữ.

Mọi người vốn bị ảnh hưởng bởi đợt đánh bom đầu tiên, nay càng trở nên sợ hãi hơn. Bản thân em cũng bàng hoàng, bom nổ như vậy hoàn toàn là ngẫu nhiên, bởi không ai có thể biết trước ở đó tụ tập bao nhiêu người, và cũng bởi sự kiện này là tiệc buffet, không có chỗ cố định cho từng người, hung thủ theo đó không thể tiên đoán vị trí của nạn nhân.

Quan trọng hơn, hung thủ kích hoạt những quả bom này bằng cách nào?

Dù sao thì, cảnh sát đã đến và đang tiến hành sơ cứu các nạn nhân bị thương, đồng thời kiểm soát dòng người ở nơi đây. Vì đây là sự kiện quy mô lớn nên quy tụ rất đông người, phải nhờ đến một lượng lớn lực lượng cảnh sát mới có thể ổn định nơi này.

Sera đăm chiêu.

“Đây là một vụ đánh bom hàng loạt.”

Thanh tra Megure thấy vậy liền hỏi thêm như củng cố suy nghĩ của chính mình.

“Vì sao cháu lại nghĩ vậy?”

“Hai quả bom nổ vào những thời điểm khác nhau. Việc này không thể nào là trùng hợp. Thế nhưng, có điều cháu không hiểu là tại sao hung thủ phải làm vậy? Bởi nạn nhân có thể là bất cứ ai.”

Bất cứ ai sao?

Có thể là vậy nhỉ?

Nhưng em không tự tin vào suy nghĩ của mình cho lắm.

Ran, Sonoko cùng Sera đang chú tâm cho lời khai, chỉ còn em đang đứng cạnh anh Okiya.

Mà nhắc mới nhớ, anh ấy đã không nói gì kể từ vụ đánh bom đầu tiên.

“Nạn nhân là Isadora Whitmore - cô ấy là người khá nổi tiếng trong giới thượng lưu ở Mỹ.”

Megure tiết lộ cho nhóm Sera.

“Đáng ra việc cho các cháu biết danh tính nạn nhân là điều không cần thiết. Nhưng bác rất mong các cháu sẽ suy luận ra điều gì đó.”

“Anh Subaru này…”

Em khẽ thì thầm bên cạnh anh.

“Có chuyện gì sao?”

“Em đang nghĩ, nếu như nạn nhân không cần là cụ thể một ai thì sao?”

Thấy Okiya không phản ứng gì, em tiếp tục câu nói của mình.

“Sự kiện này chủ yếu quy tụ người có gia thế, hay nói đúng hơn, những người phải thuộc giới thượng lưu mới có vé tham dự. Có khi nào hung thủ muốn trả thù một giai cấp không?”

A, anh Okiya cười rồi kìa.

“Anh cũng nghĩ giống em.”

“Chà, vậy là suy nghĩ của chúng ta giống nhau.”

Sera chẳng biết từ đầu xuất hiện trước mắt em và anh Okiya.

“Chị cũng giỏi suy luận đấy chứ?”

“K-Không đâu, chị chỉ nghĩ vu vơ thôi.”

“Ông anh này cũng nghĩ vu vơ sao?”

Okiya nghe thấy mình bị “ép cung” cũng vội vàng xua tay.

“Anh không có mà…”

“Quan trọng hơn, ta chưa biết vì sao bom nổ. Phía cảnh sát cũng đang rất nỗ lực giám định.”

Nói rồi, Sera mở điện thoại ra kiểm tra đồng hồ.

“Chúng ta đã bị kẹt ở vụ này hơn một tiếng. Bây giờ là 10 giờ trưa rồi.”

bùm…bùm

“Thật là. Tại sao lại có người vẫn bắn pháo trong cái bầu không khí này chứ?”

Sera không khỏi thắc mắc, đưa mắt ra ngoài trời nơi những chùm sáng đỏ cam đang nở rộ giữa màn đêm. Những tia sáng rơi rụng như mảnh vụn sao băng, lấp lánh nhưng lạnh lẽo kỳ lạ.

Rồi, trong khoảnh khắc tưởng chừng chỉ là tiếng pháo cuối cùng...

BÙMMM-!!

Một tiếng nổ khô khốc, khác hẳn âm vang rộn ràng của pháo hoa, vang lên chấn động toàn bộ khu vực phía Đông quảng trường. Mặt đất rung chuyển, những tấm kính gần đó vỡ toang, bay tung tóe như mưa dao. Cột khói đen đặc bốc lên trong ánh sáng mờ nhạt, lẫn giữa tro tàn và bụi đá.

“C-chuyện gì...?” - Sera giật mình quay ngoắt lại.

Tiếng người hét lên thất thanh vang vọng, họ chen lấn, dẫm đạp lên nhau hòng tìm chỗ trú. Ở khu vực gần đài phun nước - nơi vừa rồi vẫn còn lũ trẻ con đùa nghịch đốt pháo dưới ánh sáng lung linh - giờ đây chỉ còn lại máu vương trên nền đá và hai cơ thể nhỏ bé đang nằm bất động.

Một bé gái với mái tóc nâu nhạt rối tung, tay vẫn nắm chặt món đồ chơi nhựa bị vỡ nát. Đằng xa còn có một bé trai với áo khoác rách toạc ở lưng, vết máu loang rộng đến tận gấu áo.

Sera lao tới, tim như bị bóp nghẹt. Những âm thanh xung quanh dần trở nên méo mó, như thể thế giới đang bị bóp lại trong một ống kính nứt vỡ. Mùi khét của thuốc súng, bom đạn, lẫn cái tanh tưởi của máu lẩn khuất sau cơn gió đêm lạnh buốt.

Một quả bom... đã được giấu trong tầm mắt tất cả, dưới lớp vỏ hoa lệ của màn pháo hoa rực rỡ.

----------

Cảnh sát cùng năm người nhóm em một lần nữa lao tới. Đám đông thì chạy ùa ạt về phía lối ra, chẳng cần đến hướng dẫn của lực lượng chức năng. Hai đứa trẻ kia bị thương rất nặng, bây giờ để đưa đến bệnh viện cũng thật khó khăn, vì nơi nay nằm ở vùng đồi núi biệt lập, muốn đưa chúng ra trung tâm thành phố có lẽ phải bế chúng xuống tận chân đồi, nơi hàng tá những xe cảnh sát và cứu thương đang túc trực trong lo sợ.

“Chết tiệt! Rốt cuộc là tại sao?”

Lần đầu tiên em thấy Sera giận dữ như vậy. Em cứ nghĩ cô bé sẽ rất bản lĩnh, nhưng có vẻ như sự bất lực trước những vụ khủng bố liên hoàn khiến cô bé không thể giữ được bình tĩnh được nữa.

“Hai đứa trẻ chỉ là con của hộ gia đình bình thường. Chúng đang chơi đốt pháo hoa ở đây trong lúc đợi phụ huynh đến đón.”

“Là acoustic-triggered explosive device”

Okiya lên tiếng, khiến Megure phải hỏi lại trong tức khắc.

“Cậu nói cái gì cơ?”

“Những quả bom này có thể là những thiết bị nổ dạng nhận tín hiệu từ một micro hoặc cảm biến âm thanh. Chúng có khả năng được thiết lập để chỉ phản ứng với âm thanh có tần số và cường độ nhất định.”

Anh ấy ngừng lại một lúc rồi nói thêm.

“Trong thực tế, loại bom này khá hiếm, nhưng về nguyên lý là khả thi.”

Sonoko như ngộ ra điều gì đó.

“Phải rồi! Ngay trước những vụ nổ đều sẽ có những sự cố gây ra tiếng nổ lớn!”

“Cũng đúng.”

Sera suy xét.

“Có thể vụ đầu tiên được thiết kế để kích hoạt bằng cách khác - là do va chạm của nhát dao với bộ hoạt động của quả bom. Còn các vụ phía sau được gây ra như anh nói. Việc này khá dễ dàng: hung thủ có thể trông chờ vào sự náo động của buổi tiệc hoặc hắn có thể tự ra tay.”

Cô ấy tiếp tục nói rồi nhếch môi.

“Mà, anh cũng biết nhiều thật nhỉ?”

“Chuyên ngành của tôi là kỹ thuật, nên mấy cái này cũng được học qua.”

“Bỏ qua đi. Mà thanh tra Megure này, có lẽ bác cần dặn cảnh sát không được nổ súng dưới mọi tình huống, vì tần số âm thanh của tiếng súng rất cao, chúng có thể kích hoạt những quả bom còn lại.”

“Không cần cháu phải nhắc đâu.”

Nghe đến việc bom liên quan đến âm thanh lớn, em như chợt nhớ ra điều gì đó.

“Không ổn rồi.”

“Có chuyện gì sao, chị Himari?”

“Nếu bom thật sự nổ vì gặp tần số âm thanh nhất định, vậy thì chúng ta không còn bao thời gian, vì theo chị được biết, chuông nhà thờ sẽ diễn ra vào 12 giờ trưa như thường lệ.”

“Bây giờ là mấy giờ rồi?”

“Đã 11 giờ rồi."

“Nhưng chúng ta không biết bom sẽ nổ ở đâu.”

Lời nói của Okiya làm mọi người sững sờ. Về phần Sera, cô bé không khỏi thắc mắc.

“Tại sao chứ? Chẳng phải anh nói bom nổ do nghe thấy tần số âm thanh lớn sao. Nó không phải sẽ được kích hoạt ở những nơi gần nguồn âm thanh à?”

“Tiếng bóng bay hay tiếng pháo tuy lớn nhưng rất sắc và gọn, nó sẽ chỉ truyền đi trong một không gian nhất định. Còn tiếng chuông nhà thờ, nó là loại âm thanh khác.”

“Phải rồi! Khi em đi du lịch ở London cũng thấy.”

Ran tiếp tục nói thêm.

“Tiếng chuông rất lâu, và rất vang. Âm thanh được truyền đi không bị bó buộc ở phạm vi không gian nào.”

“Đúng vậy. Và vì thế chúng ta sẽ không biết nó sẽ "dừng lại" và ‘va chạm’ với quả bom nào.”

“Trước tiên thì cứ di dời người dân cái đã!”

Thanh tra Megure đẩy nhanh công tác sơ tán, mọi người đang di tản trong lo sợ, sợ rằng bản thân có thể là nạn nhân tiếp theo bất cứ lúc nào.

“Khốn kiếp! Là tên nào?”

Sera có vẻ lo lắng. Em cũng vậy. Điều quan trọng hơn, hung thủ vẫn chưa được bắt. Rất có khả năng nếu lần đánh bom này thành công, thủ phạm càng có thêm sự tự tin để ra tay.

“Vậy chúng ta có tổng cộng bao nhiêu nạn nhân?”

Các nhân viên y tế đang hỏi nhau về số lượng người bị thương, và cả người tử vong.

“Bị thương thì nhiều lắm. hai người ở vụ đầu, vụ sau khoảng tầm 4 người, vụ thứ 3 thì đâu đó chục người chăng, nhất là hai đứa trẻ đó, tiên lượng xấu lắm. Người tử nạn hiện tại có một người, là người phụ nữ đang được lo liệu ở đằng kia.”

“Phải rồi, thanh tra Megure. Hai nạn nhân ở vụ đầu tiên đâu ạ?”

Nghe thấy Sera hỏi, bác thanh tra liền trả lời.

“Vết thương của họ không nặng nên đã được sơ cứu xong xuôi. Người dẫn chương trình thì đang ngồi nghỉ ở kia do tâm lý còn bất ổn, còn người đàn ông ngoại quốc đã đi từ trước.”

Lucian Atkinson.

“Các cậu không nhớ sao? Người phụ nữ chúng ta gặp đã nói rằng ông ấy là chuyên viên kỹ thuật quân sự cấp cao của Mỹ - cũng là người tổ chức sự kiện này.”

“Nếu ông ấy là người tổ chức sự kiện, ông ta sẽ rất thông thạo địa hình nơi đây. Thêm nữa, ông ấy còn có kiến thức đặc biệt về các loại vũ khí quân sự từ một nền quân sự nằm hàng đầu thế giới.”

Hội Ran và Sonoko gật gù, cả thanh tra Megure cũng vậy. Ông ấy không có ấn tượng về vị khách kia nên chưa nghĩ đến trường hợp đó là phải. Còn anh Subaru, anh ấy chỉ dõi theo và im lặng, vẻ điềm tĩnh trên gương mặt anh khiến em cảm thấy như thể anh đã suy luận ra điều này từ lâu.

“Quan trọng hơn, ông ta đang ở đâu?”

“Nếu là về nơi ông ấy đang ở, cháu có thể đoán đó bác thanh tra.”

Đúng là phải cảm ơn chiếc khăn tay sáng nay của ông ta rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top