Gặp lại

Trận gió cuối ngày như cuốn đi trang ký ức, để lại sau lưng cả một buổi trưa nhuộm mùi thuốc súng và tiếng chuông rền vang.

“Mình thật sự tự bắt xe đến tận đây…”

Hiện tại, em đang đứng trước trụ sở FBI với mong muốn làm rõ lời nói của Jodie qua điện thoại vừa rồi. Thật nóng lòng. Em nhớ Shuichi đến phát điên rồi.

“Phải xin lỗi anh Subaru rồi.”

Hay nói đúng hơn, là Akai nhỉ?

James Black đã chờ sẵn. Đứng bên cạnh ông là Jodie Starling, khuôn mặt ánh lên một tia nhẹ nhõm vì thấy em vẫn an toàn.

“Em không bị thương chứ?” - Jodie lên tiếng, giọng nhẹ như gió lướt.

Em lắc đầu rồi ngồi xuống chiếc ghế da.

“Tôi đã bảo mọi người sẽ đến thăm cháu sau mà. Điều gì đã khiến cháu đến tận đây? Cháu suy nghĩ về lời mời của FBI rồi sao?”

Ánh mắt em nhìn thẳng, giọng nói
không lớn nhưng đủ để khiến căn phòng trở nên “căng thẳng.”

“Cháu nghe thấy Jodie nhắc đến Akai rồi.” - Em nói cùng tông giọng giận dỗi và cái bĩu môi đặc trưng.

James hơi nheo mắt khi nghe lời nói của em.

“Mọi người giải thích cho cháu đi.”

Người đàn ông trung niên lặng lẽ ngồi xuống, đan tay vào nhau.

“Cháu không cần biết điều đó,” ông nói, giọng chậm rãi, cân nhắc từng từ.

“Vậy nghĩa là…” - em khẽ cười, nụ cười không chạm tới mắt - “Anh ấy thực sự còn sống.”

Không ai trả lời. Chỉ có tiếng hệ thống điều hòa rít khe khẽ.

“Cháu có thể xin một tờ giấy và một cây bút được không? Cháu chỉ muốn viết một lá thư cho anh ấy thôi. Xong việc, cháu sẽ đi về một cách ngoan ngoãn ạ ~”

James thấy em trêu chọc liền mỉm cười.

“Được thôi, nhưng giờ cũng là chiều tối rồi, hãy để Camel đưa cháu về.”

“Cháu tự đi được.”

“Khó bảo thật.”

----------

“Alo, là anh đấy à, Akai? Xin lỗi anh nhiều nha, tôi lại lỡ mồm để cho em ấy biết.”

“Tôi sẽ coi đó là một chuyện vui. Em ấy đến trụ sở rồi, phải không?”

“Phải, vẫn rất tinh nghịch.”

“Cô để em ấy nghỉ lại tại đó hôm nay
đi. Chúng tôi đã không gặp may vào buổi sáng, và tôi có linh cảm không mấy tốt đẹp.”

“Jodie?”

“Em ấy về mất rồi, Akai.”

----------

Anh ấy vẫn còn sống.

Em tựa đầu vào cửa kính xe, để mặc cho khung cảnh vụt qua như những dải màu nhòe nhoẹt. Khẳng định được Akai còn sống quả thật rất vui, vui đến phát điên lên được. Nhưng, không khí có chút ảm đạm khi đêm về khiến lòng em nảy sinh một loại cảm giác tội lỗi trong những ngày tháng qua.

Từ ngày em chuyển về khu nhà mới ấy.

Từ ngày anh Akai Shuichi được cho là đã chết.

Và từ cái ngày Okiya Subaru xuất hiện trong đời em.

Ban đầu, em chỉ nghĩ đơn giản: người đàn ông kỳ quặc đó có đôi mắt híp thật đáng yêu. Em vẫn thường nhủ rằng, cảm xúc ấy chỉ là phản xạ, là tiếng vọng của nỗi nhớ chưa kịp chôn vùi. Nhưng rồi, những lần chạm mặt sau đó… ánh mắt, giọng nói, cả cách anh ta mỉm cười, tất cả khiến tim em rung lên từng nhịp rất thật.

Em bắt đầu ghét chính mình vì điều đó.

Làm sao em có thể...?

Akai Shuichi mới là người em thích, người em đã từng đồng hành một thuở thiếu thời, từng kề vai tác chiến, từng tin tưởng bằng cả trái tim mình. Dù anh có thật sự chết hay không… thì lẽ ra em phải chung thủy với ký ức ấy, đúng không? Vậy mà… lại có lúc em thấy yên lòng khi đứng cạnh Okiya. Lại có những đêm, em lặng lẽ thở dài vì một lời nói dịu dàng hay một ánh nhìn tưởng chừng vô tình của người đàn ông đó.

"Đồ tồi..." - em đã thì thầm như thế, không rõ là đang trách chính mình, hay trách Okiya Subaru, hay trách Akai Shuichi vì đã để lại một khoảng trống quá lớn.

Em vẫn chưa quên anh.

Em chưa bao giờ ngừng nhớ.

Nhưng em không thể phủ nhận… có điều gì đó nơi Subaru khiến em muốn được ở lại.

Nhưng, nếu lời Jodie nói là thật, cái câu “hàng xóm? Là anh Akai đúng không?” là thật,

Em cười mỉm.

Dù có ở vũ trụ nào, dù anh có trốn trong nhân dạng gì đi nữa…

“…thì em vẫn sẽ thích anh mất thôi.”

Nói là vậy, nhưng nếu giờ em phải đối mặt với Akai, em không chắc mình có thể bình tĩnh được.

Em sẽ nổi giận chăng?… vì anh đã để em phải lo lắng bấy lâu  “Tại sao? Tại sao anh lại giấu em?! Tại sao lại để em nghĩ rằng anh đã chết…?!” Em mà gặp anh, những câu mắng mỏ đấy em sẽ không kìm được mà nói ra hết mất.

Nhưng cũng thật vui và nhẹ nhõm.

“Đồ đáng ghét.”

Em tự thấy bản thân mình thật nhỏ nhen.

“Cô có vẻ rất vui vẻ?”

Người tài xế ngồi phía trước lên tiếng, khiến em tỉnh lại đôi chút.

“Vâng.”

Khoan đã. Giọng nói này…

“Lại là cô à? Vermouth.”

“Xin chào công chúa nhỏ ~”

----------

Giọng nói ấy vẫn ngọt ngào như lần đầu em nghe thấy - mật ngọt chết ruồi quả nhiên là có thật. Không lẫn đi đâu được.

Em nhìn qua kính chiếu hậu. Đôi mắt màu ngọc xanh lấp lánh lên trong ánh sáng mờ.

Là Vermouth thật rồi.

Em im lặng, không nói một lời.

“Ồ, thái độ đó là gì thế?” Cô ta cười khẽ. “Cô vừa mới rất vui vẻ cơ mà.”

“Lúc nào cũng tự tạo cho mình một cái thế giới bé xíu để lẩn trốn...”

Vermouth lắc đầu, tiếng thở dài pha chút thương hại giả tạo.

“Nhưng vui vẻ một mình mãi thế… có hơi vô trách nhiệm rồi đấy.”

“Vô trách nhiệm?”

“Ừ.”

Cô ta nhìn em qua gương, ánh mắt xoáy sâu như đang lột trần lớp mặt nạ em gắng giữ.

“Cô biết bao nhiêu người đang phải đứng chắn giữa đường để bảo vệ cho cái thế giới bé xíu đó của cô không? Dù là FBI, hay người đàn ông mới đó của cô.”

Em nắm chặt tay. Hơi thở chợt nghẹn.

“Cô có thể tiếp tục tận hưởng cuộc sống giả vờ bình yên này…”

Vermouth tiếp tục, giọng nhẹ bẫng như gió.

“…Nhưng tôi thì không thích chơi trốn tìm mãi thế đâu.”

Cô ta quay lại, trong tay là một viên thuốc con nhộng.

Em sững người.

“Chờ đã, cô định-!”

“Gin thì đã mất kiên nhẫn lâu rồi,”

Cô ta ngắt lời, giọng chùng xuống, đầy tiếc nuối.

“Tôi thì còn muốn đùa vui với công chúa nhỏ đây thêm chút nữa... nhưng xem ra hết thời gian rồi.”

“Giờ thì, tạm biệt nhé.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top