Điểm tâm của ký ức


"Em ra đây."

Một giọng nói vang lên khẽ khàng sau cánh cửa, khiến Okiya vừa quay người, liền khựng lại đôi chút.

Trước mắt anh là một cô bé nhỏ nhắn (so với anh thôi) với mái tóc đen tuyền buông nhẹ sau gáy. Chiếc váy đen mảnh mai ôm gọn lấy cơ thể cùng những đường xếp ly chạy dọc mềm mại theo từng bước chân. Một chiếc cardigan len, màu đỏ rượu khoác hờ trên vai, hàng cúc gỗ giản dị nhưng lại khiến cả bộ trang phục thêm phần ấm áp, dịu dàng. Ngoài ra, em vẫn mang cả chiếc khăn anh tặng - cái mà không biết bao lần anh phải bảo em bỏ nó đi vì nó đã sờn gần hết. Đôi giày Mary Jane màu đỏ cùng tông ánh lên dưới ánh nắng, càng làm nước da em thêm trắng hồng. Đôi khuyên tai hoạ tiết quả cherry nhỏ xíu đong đưa theo mỗi cái nghiêng đầu, như thứ quả "điểm tâm" cho buổi triển lãm bánh ngọt sắp tới đây.

Subaru bỗng cảm thấy khó nói thành lời. Không phải do anh bị xao động bởi những thứ như "trang phục đẹp" hay "phối đồ tinh tế," mà là lâu rồi, phải lâu lắm rồi anh mới có một buổi "hẹn hò" công khai với em như này. Nói là công khai cũng không đúng, vì anh đang trong một thân phận khác, nhưng thế cũng đủ làm anh mãn nguyện. Có gì đó rất trái ngược: một cô bé trong bộ trang phục thanh nhã, vừa e dè, lại thật mạnh mẽ.

Khóe môi Subaru khẽ cong, không rõ là bất đắc dĩ hay dịu dàng.

----------

Chiếc áo cổ lọ sẫm màu, chiếc vest ngoài màu be với quần âu tone-ser-tone trông trưởng thành thật. Trái lại thì đôi mắt phía sau gọng kính... vẫn là dễ thương nhất. Em thực tình cũng không nghĩ anh ấy sẽ đồng ý đi đến đó cùng em. Trông anh ấy có vẻ bận lắm...? Ngày nào cũng nhốt mình trong căn nhà kia, đắm chìm trong sách vở và hàng tá nghiên cứu. Cũng ra dáng một sinh viên đại học đó chứ.

----------

"Chà, bác tiến sĩ này, coi bộ hàng xóm của bác sẽ không mang cà ri sang nhà chúng ta nữa đâu?"

"Hàng xóm? Cậu Okiya á? Nhưng sao cháu lại nói vậy thế bé Ai?"

"Thì tại vì, có vẻ như anh ta có đối tượng mới cho đống cà ri đó rồi."

"Khoan, cháu đang ở trên tầng à. Hiếm lắm mới thấy bé Ai ra khỏi phòng thí nghiệm như này."

"Vâng, chỗ cửa sổ."

...

"Vậy mới ngắm được cảnh hay chứ?"

----------

"Oa! Nơi đây thật sự là "vương quốc Anh giữa lòng Nhật Bản rồi!

Ran háo hức nhìn quanh, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú khi thấy những tòa nhà gạch đỏ cổ kính, cửa sổ màu lấp lánh trong nắng sớm và hàng rào sắt uốn cong như trong truyện cổ tích.

"Tất nhiên rồi, Ran! Được xây dựng vào năm 1994 bởi Tập đoàn Kanda Gaigo, nơi đây được thiết kế như một bản sao thu nhỏ của nước Anh thời Trung cổ pha lẫn phong cách Victoria, từ kiến trúc, nội thất đến cả phong tục và sinh hoạt. Sự kiện bánh ngọt lần này lấy cảm hứng từ sự nền nã của lịch sử nước Anh đó! Vẻ cổ kính này không thể đùa được đâu!"

"Cậu biết nhiều ghê ha, Sonoko!"

"Tất nhiên!" Sonoko khịt mũi vẻ đắc ý.

Nói rồi, Sonoko lấy ra một tập giấy gấp giới thiệu nơi này.

"Đây là bản đồ của khu vực."

"Mình đang ở điểm này - view point A, phía Đông Bắc. Trang viên này được xây dựng trên các khu đồi núi, tô đậm vẻ cổ kính nơi đây."

"Còn căn nhà to ở gần trung tâm là..."

"Là Manor House, hay còn được gọi là dinh thự chính. Đây là trung tâm tiếp đón khách và các buổi lễ trang trọng. Chúng mình sẽ được thưởng thức bữa buffet ở đây đó!!"

"Ngoài ra, chúng ta sẽ đi tham quan một số địa điểm chính nữa, như Nhà Nguyện Celtic Church, phòng ăn lớn Dining Hall, khu vườn Forest Trail cùng nhiều địa điểm khác nữa!"

"Nghe thú vị thật nha."

"Mà này các cậu."

Sera ngó ra xa rồi nói tiếp

"Đằng kia có phải là người hàng xóm của bác tiến sĩ Agasa không?"

"Hả? Cậu chắc chắn nhìn nhầm rồi Sera à. Cái người đó theo mình nghĩ chỉ biết nhốt mình trong bốn bức tường thôi."

Ran nhìn người bạn của mình rồi lên tiếng bênh vực cho "người hàng xóm" ấy.

"Nhưng mà...Sonoko à, mình thấy Sera nói có vẻ đúng đó. Kia đúng là anh Okiya mà. Với cả người bên cạnh anh ấy, không phải là người chị trưởng khoa chúng ta gặp ở bệnh viện sao?"

Nghe thấy Ran nói vậy, Sera không khỏi thắc mắc.

"Bệnh viện? Mọi người gặp nhau rồi à?"

"Phải đó. Khi đó có một vụ án xảy ra, nên mình nhớ lắm!"

"Vụ án sao?"

"Khoan đã, vậy thì tại sao hai người họ lại ở đây cùng nhau vậy?"

"Có lẽ nào..."

"HAI NGƯỜI HỌ ĐANG HẸN HÒ SAO?"

"Nè hai cậu..." Sera cảm thấy bất lực trước hai người bạn đang nhảy câng cẫng trước mặt.

"Còn chờ gì nữa Sera, mau ra đó thôi!"
"Nè Sonoko! Cả cậu nữa, Ran!"

Mà chị ấy...hình như mình đã thấy ở đâu rồi.

----------

"Chị Himari!"

Nghe thấy tên mình vang lên giữa chốn đông người xa lạ khiến em phải vội ngoái đầu. Hóa ra đó là 2 cô bé em đã gặp ở bệnh viện - nơi xảy ra vụ án lần trước. Đi cùng hai em ấy, có cả...

Cô bé kia có chút quen thuộc thì phải?

----------

(flashback)
Cảnh vật mờ dần bởi ký ức...

"Hân hạnh được gặp anh."

"Em là Masumi."

Đó là một ngày nắng, gia đình nhà Akai hội ngộ trên bãi biển đang nhộn nhịp bóng người. Một cô bé nhỏ tuổi đang nấp sau anh trai của mình, bẽn lẽn giới thiệu bản thân với người đang phơi mình dưới ánh nắng trên chiếc beach lounger (ghế nằm bãi biển).

"..."

"Cô bé con nhà ai vậy?"

Câu hỏi của Shuichi ngây thơ đến mức khiến em cũng phải bật cười. Anh ấy cũng thật là, đôi mắt đặc trưng kia không phải người nhà của anh thì còn có thể là con nhà ai nữa sao?

"Anh vô tâm thật đó, Shuichi."

"Hửm?"

"Em gái chúng ta đó ạ."

Người anh còn lại lên tiếng. Có vẻ đó là con thứ của nhà Akai chăng? Em chỉ biết Shuichi là con cả, mà cô bé kia là em của "chúng ta" thì cậu bé hiền lành kia chắc chắn là con thứ rồi.

"Còn người chị kế bên anh..."

"A! Xin chào! Mình là Himari, bạn cùng lớp với Akai."

"Chị ấy đi cùng mình sao?"

"À..."

"Himari, lâu rồi không gặp cháu!"

Mary từ đầu bước lại. Bà đến gần em mà thì thầm vào tai.

"Cháu với con trai cô như hình với bóng ý nhỉ?"

Em ngượng đến đỏ cả mặt.

"K-Không đâu ạ! Chỉ là thỉnh thoảng mới có dịp về Nhật, nên cháu muốn đi cùng Akai thôi!"

"Haha, cô đùa thôi! Mấy đứa ở đây chơi vui vẻ nha. Cô đi mua nước một chút rồi chúng ta cùng chụp ảnh nhé."

"Vâng ạ..."

"Anh để ý nãy giờ, Himari."

"Vâng?"

"Tại sao em lại gọi anh là Akai?"

Hả...?

"Anh muốn em gọi anh là gì chứ? Ở đây có gia đình anh mà."

"Shuichi."

Aha...

"Em xin đầu hàng nhé, Akai-san."

Cái nhíu mày của Akai rõ hơn không bao giờ hết.

Haneda thấy cảnh tượng trước mắt liền to nhỏ với em gái của mình.

"Anh ấy trông có chút đáng sợ ha, Masumi."

----------

"Đây là bạn cùng lớp của em."

"Chào mọi người. Tôi là Sera Masumi. Hân hạnh được làm quen."

"A... Chào em, Sera. Chị là..."

"Chị là người đi cùng anh hai em hôm đó!"

"Hả?"

Sonoko và Ran không khỏi thắc mắc. Hôm đó mà Sera nhắc đến là hôm nào kia chứ? Vả lại, anh trai cậu ấy là ai?

"Cậu nói gì thế, Sera? Bộ cậu quen chị này sao?"

"Chuyện cũng lâu rồi. Hôm đó cả nhà mình đi biển chơi, anh mình dẫn 'bạn gái' theo để ra mắt đó, là bà chị này nè!"

B-bạn gái gì chứ??

"B-bạn gái??"

Hai cô bạn kia đồng thanh, giọng không giấu nổi sự phấn khích.

"Thì... nghĩ lại mới để ý. Hôm đó anh ấy cứ càu nhàu sao chị ấy lại gọi ảnh bằng họ. Có lẽ họ đã gọi nhau thân thiết quen rồi. Rất. Thân. Mật."

"Sera, suy luận kiểu đó thì quá vội vàng rồi! Nhỡ họ chỉ là bạn thân thì sao?"

"Không có đâu. Anh mình nghiêm túc lắm. Với cả, bạn thân là giống cậu với tên thám tử trung học kia ấy hả?"

"Sera!!"

Đầu Ran bốc khói, và em cũng vậy. Con bé này... tự nhiên thật.

----------

"Hắt xì!"

"Mi bị cảm à nhóc? Ran đi chơi rồi nên sẽ không có ai chăm mi đâu, lo mà giữ sức khoẻ đi."

"Cháu biết rồi..."

Lạ thật. Đang bình thường mà ta?

----------

"Nhưng mà sao hai anh chị đi cùng nhau vậy? Người này trông có vẻ sẽ quan tâm chị nhiều hơn anh ấy. Anh trai em tệ lắm đúng không? Anh ấy đúng là không hợp chuyện yêu đương mà."

"K-Không đâu. Chị được tặng hai vé nên rủ người đi cùng. Càng đông càng vui mà."

Em xua tay, rồi một tia buồn le lói ánh lên ở mắt em. Thật ra, em không tin điều đó xảy ra, chuyện anh Shuichi...đã chết ấy. Không có tang lễ cử hành. Không có xác. Không có gì cả. Nói đúng hơn thì anh ấy đang mất tích, nhưng... lỡ như, anh ấy thật sự đã không còn nữa thì sao?

Subaru đứng bên cạnh không lên tiếng nửa lời, anh khá bất ngờ khi thấy Sera ở đây. Về phần em, hiếm lắm anh mới thấy tâm trạng cô bé này tốt lên, vậy mà giờ mặt lại xụ xuống như này.

Tất nhiên, Masumi có lẽ vẫn chưa nhận ra sự thay đổi ấy. Cô ấy vẫn vô tư nói thêm điều gì đó, nhưng có vẻ Himari không còn nghe rõ nữa, giọng nói ấy trôi qua tai như những tiếng vọng xa xôi, lẫn vào cái náo nhiệt của cảnh vật nơi đây.

Rồi, anh thoáng nghiêng đầu về phía em. Anh không hỏi, cũng chẳng tỏ ra đồng cảm hay an ủi. Chỉ đơn giản đứng đó, im lặng quan sát. Có lẽ anh ấy cũng đã nhận ra một điều gì đó mà chính em cũng chưa thể gọi tên.
Một lớp bụi mỏng phủ trên ký ức. Một chỗ trống trong lòng vẫn luôn chờ ai đó quay về, dù chẳng dám hy vọng.

Làm bạn gái của một người chẳng rõ còn sống hay đã chết, là cảm giác như này sao?

"Thôi! Chúng ta cùng đi! Anh Okiya sẽ không ngại nếu em mượn chị này chứ?"

Sonoko khoác vai em, chân rảo bước trên con đường dài trải đá.

"Anh không dám đâu."

----------

Lang thang trên đường mà không nói với nhau một lời nào thì cũng ngượng ngùng nhỉ...? Em cũng chẳng phải người nói nhiều, nhưng không khí như này thì trầm lắm. Nhóm Ran đi trước thì thật sôi nổi, còn em và anh Subaru thì...

"Anh Subaru này..."

"Có chuyện gì sao?"

"Biết được anh hút thuốc...em có chút bất ngờ."

Lời nói nhẹ tênh vang lên cũng đủ làm Okiya khẽ giật mình. Sáng nay anh đã quá vội vàng mà không phủi hết khói thuốc đi thì phải.

"Em không có ý gì đâu, anh Subaru. Chỉ là một người anh của em cũng có thói quen đó."

Nhìn thấy ánh mắt trong veo đầy dịu dàng như thể đang mời gọi cả mùa xuân trở về của em khiến lòng Subaru nghẹn lại. Anh có cảm tưởng như mình đang...ghen? Ghen với "người anh" trong lời nói của em, hay đúng hơn, là ghen với chính mình.

"Vậy sao?"

Cứ thế này thì nguy hiểm thật.

"Hai anh chị đây đang nói chuyện gì vậy?"

Sera đứng lại, nhìn hai người vẻ tinh nghịch.

"Hả, không có gì đâu."

Tuy em nói "không có gì" là vậy, nhưng ánh mắt lấp lánh của Ran và Sonoko cùng cái nhướn mày của Sera không có vẻ sẽ là "không có gì" cho lắm. Đi với mấy cô nhóc cấp ba - cái tuổi tình yêu gà bông vẫn còn chớm nở này có lẽ sẽ mệt đây...

"M-mấy đứa nhóc này! Mau đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top