Bữa ăn

Kudo Shinichi, một thám tử trung học nổi tiếng, đã biến mất khỏi các trang báo đài đến nay là gần 10 tháng.

Trong khoảng thời gian này, thám tử Mouri Kogoro - một thám tử không có tiếng tăm nổi lên với biệt danh: thám tử ngủ gật.

Và sự nổi danh đó đi kèm với sự xuất hiện của cậu bé Edogawa Conan.

“Coi bộ bố ở Mỹ mà biết về Nhật nhiều hơn con ha?”

“Bố của con hay xem báo đài lắm đấy, Eve.”

“Mà tại sao con lại nhất quyết học ngôi trường đó vậy, có liên quan tới cậu tên Kudo kia sao?”

“Con không chắc nữa, nhưng có thông tin gì, con sẽ báo cho bố sau.”

“Mà con không định cảm ơn bố sao? Bố đã lặn lội về Nhật để làm giấy tờ cho con rồi lại bay gấp trong đêm đấy.”

Ding dong
...
Chuông cửa sao?

“Bây giờ bên đó cũng muộn rồi bố ha. Bố ngủ đi nhá, chúc bố ngủ ngon.”

“Ơ….Cái con bé này…”

Đúng là học ở ngôi trường này sẽ dễ bị bại lộ hơn, nhưng nếu không học ở đây, em sẽ không bao giờ có được thông tin của bọn chúng. Vả lại, em cũng không định sẽ giấu thân phận này quá lâu.

Chắc chỉ cần một thời gian cho cái tên Akai Shuichi đó hiểu được cảm giác của em thôi nhỉ?

Nhắc mới nhớ, Edogawa Conan là tên đứa nhóc đã gắn máy nghe lén vào người mình. Nếu như giả thuyết là đúng, nếu như cậu thám tử đó trong lúc điều tra cũng đã dính dáng tới bọn chúng, thì khả năng cao cậu bé ấy chính là…

Em vừa suy nghĩ vừa chạy ra mở cửa. Giọng nói của Ayumi cùng đám nhóc làm em giật mình. Chúng lại biết nơi này để tới đây, có lẽ là do hôm trước em đã dẫn Ayumi đến. Chỉ có bọn nhóc thì em chẳng phải bận tâm, đây lại còn có cả…

Okiya Subaru.

À không, là Shuichi mới đúng.

“Meimei!! Chúng mình có một vé đi ăn sushi này! Cậu đi với chúng mình nhé!”

“À thôi, mình-”

“Đi mà! Mình rất muốn cảm ơn cậu sau lần trước mà!” - Chẳng để cho em nói hết câu, Ayumi đã dành được lợi thế. Cảm giác như con nhóc biết em không thể từ chối nó vậy.

Genta thấy vậy liền thì thầm vào tai Mitsuhiko, tuy chỉ là thì thầm nhưng giọng nói ồm ồm của cậu ấy tất nhiên là lọt vào tai em.

“Cậu thấy chưa? Mình bảo con nhóc này chảnh vô cùng mà.”

Hơ, chảnh ấy hả?

“Vậy … mình đi với mọi người.”

“Tuyệt!!”

“Đổi lại thì cậu bạn kia không được gọi mình là đồ chảnh chọe nữa.”

Cả nhóm nghe được yêu cầu của em liền lườm Genta một trận.

“M-mình biết rồi.”

Okiya quan sát nãy giờ rồi mới lên tiếng.

“Em là…?”

“...”

“Mei là tên của em, hân hạnh được gặp anh.”

Coi bộ chuyến đi này mệt rồi đây …

----------

“Cậu không ăn sao?”

Ayumi nhìn sang bên cạnh, nơi em đang ngồi mà thắc mắc.

“Mình đang ăn đây…”

Đáng ra mình nên ở nhà thì đúng hơn… Thà ăn mì gói với đồ ăn liền còn hơn đi ăn sang mà khổ như này. Không ăn được đồ sống nhưng mình không thể để lộ đặc điểm ấy được. Nếu không, Shuichi sẽ nhận ra mất. Có một anh người yêu tinh ý đến mức để tâm với mọi thứ xung quanh (em) xem ra cũng có điểm bất lợi thì phải?

Nghĩ đến đấy, em đành cắn răng nhai  miếng cá hồi sống. Đồ ăn thì mỹ vị thật, nhưng đối với em, cảm giác chẳng khác gì mình đang nhai rơm nhai rạ vậy. Em muốn về nhà lắm rồi.

Ở chỗ ngồi phía ngoài cùng, Subaru khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sau cặp kính kiên nhẫn theo dõi từng chuyển động nhỏ của thành viên mới kia. Anh quan sát cách cô bé ấy nâng đũa, nhịp nhai chậm rãi, ánh mắt đảo qua món ăn rồi trở lại gương mặt người khác như thể chẳng có gì bất thường. Diễn xuất quá tròn trịa, không một kẽ hở rõ rệt. Chỉ có điều, trong thoáng chốc, ở đâu đó giữa một nụ cười và cái chớp mắt, anh cảm thấy một gợn rất mờ nơi đáy lòng. Sự bận tâm đó trôi qua nhanh đến mức chính anh cũng không chắc mình vừa nhìn thấy gì.

“Cho cậu này.”

Genta nói rồi gắp miếng tempura vào bát em.

“Xin lỗi vì đã gọi cậu là đồ chảnh chọe nha…Tại mình thấy cậu không thèm nói chuyện với ai hết á…”

Lời nói của Genta làm cả lũ có một trận cười vui vẻ.

“Vậy từ giờ, bạn chơi với chúng mình nha!”

Lời nói của Ayumi làm em bất giác mỉm cười.

“Mình sẽ xem xét.”

“Lạnh lùng quá đi…”

Cứ như vậy, bữa ăn với bọn nhóc diễn ra trong yên bình.

Chỉ tiếc là hôm sau thì không như vậy.

----------

“Ể? Cô nói Meimei nghỉ học hôm nay sao ạ??”

Cả bọn khá bất ngờ. Cô bé vừa đi ăn với chúng hôm qua rất vui vẻ, nay lại đột ngột nghỉ học, làm sao bọn nhóc có thể không thấy kỳ lạ được.

“Bạn ấy bị ốm rồi. Mà nhân tiện, nhà em gần nhà Kurobane đúng không, Ayumi? Em mang phiếu bài tập về cho bạn ấy giúp cô nha.”

“Cô yên tâm ạ! Đội thám tử nhí chúng em sẽ hoàn thành nhiệm vụ.”

----------

Đêm đó, cơ thể em như bị ai rút hết sức, mệt lả rã rời. Bụng không đau, nhưng cảm giác lâng lâng, trống rỗng khiến mọi thứ trở nên không thực. Vừa về đến nhà, em đã phải “làm bạn” với nhà vệ sinh khi cứ vài tiếng lại buồn nôn. Thật sự… khổ sở vô cùng.

Mồ hôi túa ra không ngừng dù em chẳng hề sốt, chỉ thấy nóng hầm hập từ bên trong. Thêm vào đó là từng cơn đau đầu như búa bổ, khiến ngay cả nghỉ ngơi cũng chẳng yên. Tình trạng này kéo dài sang tận hôm sau, buộc em phải xin nghỉ. Trận ốm liệt giường này chắc chắn sẽ khắc sâu vào trí nhớ của em.

Bị bại lộ thì còn có thể “ra đi” trong êm đẹp, chứ ốm kiểu này thì đúng là kiệt sức. Bày đặt giấu thân phận để rồi cuối cùng chỉ thấy bất lực với chính mình. Em thật sự chừa rồi đấy, haha…

Đến chiều, cảm giác khó chịu không dứt khiến em phải lết ra nhà thuốc, mong người ở đó cho thứ gì uống vào mà thấy đỡ hơn. Con phố nhỏ vẫn đông người qua lại, tiếng động cơ và bước chân hòa vào nhau thành một mớ hỗn loạn trong tai em.

Vừa rẽ sang góc đường, em bắt gặp cả lũ nhóc đang túm tụm lại - Ayumi, Mitsuhiko, Genta, cùng với Conan và Haibara. Trên tay Ayumi là một xấp bài tập được kẹp gọn.

“A! bé Mei!”

Ayumi reo lên.

“Tụi tớ định mang bài tập tới cho cậu đây!”

Em gượng cười, nhận tập giấy từ tay cô bé.

“Cảm ơn nhé. Hôm nay mình hơi mệt thôi nên không đi học. Các cậu cứ về trước đi.”

Bọn trẻ gật đầu, nhưng ánh mắt Ayumi và Mitsuhiko vẫn vương chút lo lắng. Genta còn buột miệng:

“Bố mẹ cậu đi vắng à? Ốm mà chẳng có ai chăm…”

Em chỉ đáp qua loa, né tránh ánh nhìn của chúng. Cả bọn rồi cũng quay về, để lại em tiếp tục lê bước về phía hiệu thuốc.

Nhưng Conan thì không rời mắt khỏi bóng lưng em.

Nhớ lại thì lần trước, khi đến nhà cô bé ấy, không có tiếng động cho rằng có người lớn ở nhà. Vả lại, những đôi giày của người lớn trước cửa nhà còn rất mới, không giống là đã được sử dụng hay đi lại thường xuyên.

Giống như...chỉ để trưng thôi vậy.

Haibara bắt gặp ánh nhìn đầy suy xét của Conan bèn khẽ cau mày.

“Có gì kỳ lạ sao, Edogawa-kun?”

“À, không.”

“Nghĩ lại thì, cô bé đó giống cậu khi mới chuyển đến lớp phết nhỉ?”

“Giống tôi?”

“Thì, cô bé ấy cũng lạnh lùng quá còn gì.”

“Như thế mà đã gọi là lạnh lùng sao? Con trai các cậu trông vậy mà mỏng manh nhỉ?

“Hả??”

Mặc kệ cho Conan cùng sự hoang mang không hề nhỏ, Haibara lặng lẽ liếc về hướng em biến mất, vẻ trầm ngâm khó đoán. Trong đầu cô bé thoáng lên một hình ảnh mơ hồ, như đã từng gặp “bóng dáng này” ở đâu đó trong ký ức…

                                                 1502 words

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top