Akai Shuichi
“Chị Himari này, sao chị nghĩ ra được chỗ này vậy?”
Cả nhóm cùng thanh tra Megure và một vài sĩ quan cảnh sát khác đi theo em, đường đi vốn bao trùm bởi sự lặng im của cảnh vật cùng nỗi lo sợ trước những hiểm họa không ngờ được làm dịu đi đôi chút nhờ câu hỏi của Sera.
“Là sáng nay.”
Em đáp.
“Sáng nay?”
“Chị thấy ông ấy tiến đến tòa nhà chính từ con đường nơi có nhà thờ.”
“Lúc đó cũng chỉ mới 7 giờ, chuông nhà thờ kêu ba lần: 6 giờ sáng, 12 giờ trưa, và 6 giờ tối. Nếu ông ấy đến cầu nguyện vào sáng sớm như vậy, chắc hẳn ông ấy rất tin vào đạo giáo, và có thói quen này từ lâu. Em thấy có đúng không?”
“Phải ha.”
“Chị chỉ nghĩ vậy thôi, cũng không chắc lắm.”
“Em nghĩ rất đúng.”
Anh Subaru lên tiếng, khiến em phần nào cảm thấy được xoa dịu hơn. Cuộc trò chuyện đến đây cũng phải kết thúc khi cả nhóm đã đến nhà thờ Celtic Church.
Sera không khỏi ngạc nhiên.
“Oa…ông ấy thật sự ở đây.”
Mái vòm nhọn cao vút của nhà thờ đâm thẳng lên bầu trời. Những bức tường đá granite xám xịt, được chạm khắc bằng tay đứng đó, vững chãi và trầm mặc.
Trên các ô cửa sổ là những tấm kính màu rực rỡ, mang hình các thánh tích Celtic - vòng trinity knot đan xen, cây thánh giá cao vút kiểu Ireland, và cả những bức tranh kính mô tả cuộc đời của các vị thánh. Dưới ánh sáng chói chang của buổi trưa, từng mảng màu hắt lên sàn gỗ mục khiến không gian như đang thở - chậm rãi, đều đặn và linh thiêng.
Tiếng gió rít xuyên qua khe cửa, khiến cánh cổng gỗ lớn lắc lư và phát ra những tiếng kẽo kẹt trầm đục. Không khí bên trong lạnh lẽo và đượm mùi ẩm mốc của thời gian, xen lẫn hương trầm nhẹ từ những cây nến đã tắt. Tất cả làm nên một Celtic Church - nơi ranh giới giữa trần gian và linh giới chỉ còn mong manh một lớp sương mỏng.
Nơi Lucian Atkinson đang ngồi cầu nguyện.
----------
Ông ta đứng ở trung tâm nhà thờ, mắt nhắm nghiền, đôi tay nắm lại thành khẩn. Nhóm chúng em tiến đến gần hơn để rồi phát hiện có hai người - có vẻ là hai mẹ con - đang rúm ró ở một hàng ghế gần đó. Ngoài ra, còn có một em nhỏ chỉ tầm 4-5 tuổi, đang ngây thơ ngồi ở hàng ghế thứ ba. Khung cảnh trông có phần linh thiêng, yên bình nhưng cũng đầy ngột ngạt.
“Father, I am a crewless vessel, moored in tranquil waters for an eternity. If no tempest comes to claim me, then let the ocean’s depths become my eternal grave.”
(Tạm dịch: Thưa Cha, con là con tàu không người lái, đã thả neo giữa biển lặng quá lâu. Nếu bão tố không đến, hãy để đáy đại dương làm nơi an nghỉ cho con.)
Ông ta đang nguyện cầu. Em tranh thủ khi ấy liền tiến đến chỗ đứa nhỏ. Chẳng hiểu sao, mặc dù nói mình không thích trẻ con là vậy, em không cầm được lòng khi nhìn thấy chúng đang vô tư trước những nguy hiểm. Em chỉ là sẽ rất ân hận nếu thấy người khác gặp nạn mà mình không thể ra tay giúp đỡ, nhất là những đứa trẻ.
Ngay khi em tiếp cận được đứa bé ấy thì ông ta quay người lại, khiến lồng ngực em như ngừng đập.
“Cảnh sát Nhật Bản quả thực không làm tôi thất vọng. Các người tìm được đến tận đây sao?”
“Lucian Atkinson, ông sẽ bị tạm giam vì nghi ngờ là hung thủ của vụ khủng bố.”
Lời nói của bác thanh tra không làm ông ta nao núng, trái lại, ông ấy còn bình tĩnh hơn bao giờ hết.
“Các người thử bắn ta xem nào.”
Vẻ lịch lãm, lời nói cô đọng rõ ý, cái nhướn mày của quyền lực, tất cả như đang trêu tức cảnh sát cùng mọi người nơi đây.
“Chúng tôi đã sơ tán tất cả người dân. Kể cả khi bom có nổ, sẽ không ai bị vướng vào rắc rối!”
“Ông quả thật rất thông minh khi cố ý làm bản thân bị thương. Chúng tôi đã không chút mảy may nghi ngờ ông là hung thủ!”
“Không được bắn.”
Anh Subaru chậm rãi lên tiếng. Hôm nay, anh ấy kiệm lời hơn bình thường thì phải.
“T-Tại sao?”
“Quả bom được đặt ở đây.”
----------
Lời cầu nguyện đã nói lên tất cả.
“Thưa Cha, con là con tàu không người lái, đã thả neo giữa biển lặng quá lâu. Nếu bão tố không đến, hãy để đáy đại dương làm nơi an nghỉ cho con.”
“Ông định tự tử sao?”
Em nhẹ nhàng nói.
“Cô là con lai sao?”
“Đúng là chỉ có đồng hương chúng ta mới có thể hiểu được nhau.”
Lời cầu nguyện bằng tiếng Anh, còn ông ta nói chuyện bằng tiếng Nhật. Có lẽ ông ta đã hoạt động ở Nhật Bản trong một quãng thời gian dài.
Nhưng…làm về kỹ thuật quân sự cho nước Mỹ sao có thể rời khỏi đất nước của mình chứ?
“Nhìn thế nào đi chăng nữa, cô vẫn thật giống vợ tôi.”
Ông ta vừa nói, vừa rút ra một khẩu súng, chĩa vào người hai mẹ con đang co ro ở một góc.
“Cô ấy cũng là người Mỹ gốc Nhật. Cô ấy rất đẹp, tôi rất yêu em ấy.”
Em liền đẩy đứa trẻ trong tay về phía cảnh sát đang đứng rồi đứng chắn trước hai mẹ con đang hoảng sợ tột độ kia.
“Ông không muốn gặp vợ của mình nữa sao?”
Ông ta cười khẩy rồi nhỏ nhẹ.
“Nếu vợ ta còn có thể nói chuyện dịu dàng như cháu đây thì tốt biết mấy. Cô ấy đã từng như vậy. Chỉ tiếc là sau một sự cố, cô ấy đã không còn là ‘người vợ thường ngày’ của tôi nữa.”
Rồi, ông ta nói lớn.
“Tất cả là tại nó. Ả đàn bà khốn nạn cùng đứa con với tâm hồn mục nát đằng sau cô.”
“Nếu mày không hành xử như vậy với con trai tao, nếu mày không bắt nạt rồi đánh đập nó, nếu mẹ mày không bao che cho chúng mày, con tao đã không phải tự tử vì oan ức, và cả người vợ của tao, sẽ không rơi vào tình cảnh thần trí hỗn loạn như bây giờ.”
“Nhưng, giờ thì không sao rồi. Tao sẽ cho mày gặp lại con tao sớm thôi. Mày bảo là mày hối hận đúng không nhóc, vậy thì để tao dắt mày xuống đó và xin lỗi đứa con trai tội nghiệp của tao đi.”
Em tiến đến gần họng súng của hắn hơn, lòng như bị thiêu đốt bởi ngọn lửa địa ngục hắn sắp tiễn em theo cùng. Người đàn bà phía sau có vẻ không thể chịu được sự dày vò của nghịch cảnh này mà hét lên.
“Con người ai chẳng muốn bảo vệ quyền lợi của mình, bảo vệ những thứ mình đang có? Không thì tại sao anh lại muốn giết chúng tôi? Đó mới là một người bình thường! Giai cấp nào mà chả thế? Và anh cũng thế mà thôi!”
Một nhịp thở dài như nén lại cơn lốc trong lòng người đàn bà ấy.
“Chúng ta… có khác nhau sao?”
Ông ta rít lên như bị đâm trúng nơi tận cùng của trái tim.
“IM MIỆNG!”
Hiện thực quả nhiên thật nghiệt ngã.
“Chú à, nếu vợ chú tỉnh táo lại mà không thấy chú, cô ấy sẽ buồn lắm. Cô ấy làm sao có thể sống đơn độc chứ? Chú thương vợ mình lắm đúng không? Chú thật mạnh mẽ khi có thể vượt qua tất cả sự đau thương ấy.”
“Ha! Cô ấy cũng nói với ta như vậy. Nhưng tỉnh táo ư? Sẽ không đâu. Cảm ơn cô, cô đúng là một người tốt bụng. Cô cùng những người bạn của mình nên rời khỏi đây trước khi chuông nhà nguyện kêu lên vào 12 giờ.”
Mọi người rất sốt ruột, tất nhiên là Subaru cũng vậy. Bây giờ đã là 11 giờ 38 phút. Không còn bao lâu nữa, bom sẽ nổ. Ai cũng biết điều đó, nhưng không một ai rời khỏi nơi này.
Rồi, thanh tra Megure lên tiếng giữa bầu không khí căng như dây đàn.
“Ông Atkinson này, có người muốn nói chuyện với ông.”
Thanh tra đưa cho ông ta điện thoại của mình. Trên màn ảnh là một người phụ nữ với mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt xanh màu đại dương. Trông thật giống em. Cô ta im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng nói.
“Mình à?”
Chỉ hai chữ đó thôi cũng đủ khiến người đàn ông máu lạnh, người vừa rồi đã đe dọa hàng bao nhiêu sinh mạng sụp đổ. Ông ta buông súng như vừa đánh rơi cả thù hận, nâng điện thoại bằng hai tay run rẩy, miệng không ngừng gọi tên người phụ nữ trên màn hình như gọi một bóng ma yêu thương từ quá khứ và liên tục hỏi “em có nhận ra anh không?”
Sức mạnh của tình yêu quả thật có tác động không thể đùa được.
Ngay khi khẩu súng rơi, Okiya chạy đến chỗ em, đá khẩu súng ra xa và ôm chầm em vào lòng. Lực lượng cảnh sát khẩn trương áp giải hung thủ - người vẫn đang đắm chìm vào cuộc hội thoại với người vợ của mình.
Nhóm Sonoko đã kéo vài ba người còn lại trong nhà thờ chạy đi. Đồng hồ điểm 11 giờ 56 phút. Mọi người chạy thục mạng để tránh xa nhà thờ nhất có thể. Còn em thì có người đang bế chặt rồi… Có chút ngại ngùng thì phải. Em bị xây xát chút thôi, cũng chẳng nhiều. Nhưng nếu thả em xuống thì có lẽ lại càng ảnh hưởng đến mọi người hơn, vì em rất kém môn chạy bền như này.
Nhớ hồi xưa, Akai cũng toàn cán đích muộn trong cuộc đua vì em truyền vật quá chậm thôi…
Em vừa thở hổn hển, vừa nói và cười một cách bất lực.
“Đây là lần thứ ba đội ta thua vì em.”
“Anh nghĩ nếu cõng em theo, chúng ta thật sự có thể chạy nhanh hơn.”
“A-anh nói gì vậy!”
Rồi Akai thật sự nhấc bổng em lên.
“Đến căng tin thôi.”
“SHUICHI! Giáo viên sẽ thấy mất!”
----------
Quả bom nổ rất lớn, Thật may, cả bọn chạy được cũng khá xa, chỉ bị xây xát bởi những lần vấp ngã, và bởi “sự tấn công” của cây cối bay tứ tung xung quanh do quả bom.
Em đang cùng cả nhóm đang cho lời khai và nghỉ ngơi sau thời gian đuổi bắt với quả bom đầy căng thẳng, tất nhiên là vẫn trong lòng Subaru, thì một cuộc điện thoại gọi đến máy em.
“Được nghe giọng cháu đúng thật là chuyện tốt nhất trong ngày hôm nay. Mọi chuyện vẫn ổn chứ?”
Em bất lực cười thầm.
“Không ổn đâu ấy. Cháu thì chẳng bỏ được gì vào bụng, còn người hàng xóm tội nghiệp cháu mời đi cùng thì ê ẩm chân tay đây này.”
“Haha! Thật lòng xin lỗi cháu. Tôi vốn muốn cháu được nghỉ ngơi nên đã nhờ bố cháu chỉ cách, vậy mà cái nghề FBI có lẽ đã vận vào người chúng ta rồi.”
Lời nói của James làm tâm trạng em vui vẻ hơn nhiều. Hoá ra James có được vé từ bố của em. Chẳng sai khi em thắc mắc tại sao ông ấy lại có được suất đi này, lại còn tận hai vé.
“Vậy nhé, chúng tôi sẽ đến thăm cô sau. Một ngày tốt lành.”
Điện thoại vẫn chưa tắt nên em có thể nghe thấy tiếng Jodie vọng lên từ đường dây bên kia.
“Người hàng xóm? Là anh Akai sao?”
Giờ thì, điện thoại thật sự tắt rồi.
----------
“Akai?”
Subaru thấy em độc thoại như vậy liền nhìn không rời mắt.
Tch-
Jodie.
Mà em ấy nhẹ đi thì phải?
“Hửm, chị nói Akai?”
Sera ngồi bên nghe thấy tên họ của gia đình mình thì không khỏi thắc mắc.
“À không, chị bảo là chiếc áo len đỏ này (aka trong tiếng nhật là màu đỏ), chị chỉ mới mua mà nó đã bẩn rồi.”
“Ra là vậy.”
“Nhưng hai người còn định giữ tư thế đó đến bao giờ?”
“Sera! Để yên cho người ta tình cảm chứ!”
Ừ, ừ nhỉ?
Lời nói của Sera đưa em trở lại hiện thực. Em vội xin lỗi và cảm ơn Subaru rối rít, vừa xin phép đi về trước. Lúc nãy ... nếu em không nghe nhầm, Jodie đã nói Akai sao? Lại còn người hàng xóm. Như vậy là sao chứ?
Có khi nào…đúng như em nghĩ, Shuichi chưa chết sao…? Và nếu điều đó là thật, anh ấy đang sống dưới thân phận của một người khác, và đó là…
Subaru?
Cầu mong là vậy.
Nếu không, em sẽ không tha thứ cho chính mình vì suýt có tình cảm với hai người cùng một lúc đâu.
Ở đằng xa, có một Subaru đang bất lực đỡ trán.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top