[Oneshort 6]: CÔ ẤY (Se)


[Oneshort 6]: CÔ ẤY (Se)

(Cảnh báo: Oneshort này có sad nên cân nhắc khi đọc, cấm các hành vi lăng mạ từ ngữ mang tính toxic, tiêu cực. Ai nhạy cảm nên chuẩn bị khăn ướt vì oneshort này tui có thể cho nó nặng á. Ý là sad rất nhiều nên mới cảnh báo trước. Nhma mọi người cứ yên tâm đi nhé, nếu oneshort này sad thì oneshort sau có thể sẽ happy nên đừng toxic tôi! Bởi tôi cũng đôi lúc bị bí ý tưởng!)

Jodie cùng với trung sĩ Takagi ra ngoài trụ sở, Takagi muốn lịch sự tiễn Jodie đi.

-Xin lỗi vì đã làm phiền cô rồi_Takagi.

-À không...tôi mới là người cần phải xin lỗi chứ? Tôi cũng không nhớ rõ anh ta trông như thế nào nữa..._Jodie mở cửa xe ra.

-À...nhưng mà cô à...còn quá nhiều điều bí ẩn đằng sau cái xác đó. Cô mà còn nhớ ra thêm điều gì thì hãy liên hệ với chúng tôi nhé.

-À tất nhiên rồi.

-Cô về cẩn thận_Takagi nói xong liền xoay người rời đi.

Jodie ngẫm nghĩ lại chuyện mà trung sĩ Takagi đã nói với cô...

Đúng vậy...có dấn vân tay của Jodie, Conan và cả người đàn ông bị thiêu cháy đó nữa.

Nghĩ tới đây, Jodie lại rưng rưng nước mắt của mình.

-Cô mà biểu hiện như vậy...thì tôi đoán chính xác thi thể đó là Akai rồi_James nói ra...

Jodie giật thốt lên, James nói đúng, cô đã khóc, khóc vì Akai đã chết...anh ấy...vẫn luôn tồn tại trong tim cô. Cô vẫn chưa bao giờ ngừng yêu Akai Shuichi. Dù cho anh có vì công việc đi nữa...hay dù cho anh vânz có yêu cô ấy đi chăng nữa...Jodie vẫn muốn nói

"Em vẫn còn...yêu...anh nhiều lắm Shuu!"

-Shuu...hức..._Jodie gục ngã trên vô lăng xe, bác James cũng chỉ im lặng.

Một cái chết quá bi thương, cô đã mất tất cả, từ nhỏ, Jodie mất ba mẹ sớm, lớn lên, cô chỉ biết nương tựa vài Akai với mong muốn sẽ là người bạn đời của mình...nhưng anh lại vì công việc, cô không chắc đó là công việc hay không nữa nhưng anh đã yêu Akemi thật.

Anh luôn dành những tình cảm đặc biệt cho cô ấy... anh hay nói "Cô ấy là một cô gái ngốc, cứ khóc trong bóng tối rồi lại tỏ ra mình mạnh mẽ"

Khi còn ở trong tổ chức, anh vẫn liên lạc với FBI và báo cáo công việc tốt của mình. Riêng Jodie, anh thì kể những điều anh đã làm được với Akemi...anh yêu cô ấy, anh quan tâm cô ấy, anh tặng hoa, anh mua quà, anh chăm sóc...thế có bao giờ, anh đã từng làm như vậy với Jodie chưa?

Jodie không cần anh phải lãng mạn, chỉ cần anh vẫn yêu Jodie là được rồi...anh liên tục nói với Akemi. Cô chỉ biết cười và gật đầu không nói. Cứ mỗi đêm hôm đó, Jodie dường như uống hết tất cả số rượu trong biệt thự, cô vừa uống vừa khóc...

"Shuu...em biết...anh vẫn còn yêu cô ta lắm..."

Quả thật, sau cái chết của Akemi, Shuichi vẫn không từ bỏ...tình yêu của mình dành cho cô ấy. Khi anh trở lại FBI, Jodie vẫn luôn hướng mắt về phía anh, cô như kẻ trộm vậy, cứ liếc nhìn anh mãi...cô vẫn hiểu:

"Sâu bên trong đôi mắt lạnh lùng vô cảm đó, Shuu đã rất đau khổ về cái chết người yêu của anh ấy...nhưng nếu cô lập tức biến mất đi, anh cũng sẽ không để tâm đến chuyện đó. Bởi đơn giản anh hiểu, làm FBI phải hi sinh!"

Sau buổi tối đi xét nghiệm dấu vân tay, Jodie đã chạy đến thẳng nơi Akai Shuichi từng ở, nhà anh khóa cửa nhưng cô vãn luôn giữa chìa khóa nhà anh. Khi cô vào nhà anh, cô thấy mọi thứ rất ngăn nắp và sạch sẽ, cô vào phòng lưu trữ...hay thật!

Tất cả tấm ảnh anh treo tường là hình gia đình, mẹ anh, em gái anh, rồi em trai nữa, bố anh chỉ có một tấm duy nhất. Rồi Jodie nhìn lên góc bàn, có một khung ảnh, đó là Akemi...anh còn viết ghi chú nữa...

"Akemi, anh nhất định sẽ tiêu diệt cái tổ chức đó. Di nguyện của em, anh sẽ làm hết, anh cũng sẽ bảo vệ Shiho"

Đó là những gì anh viết lên khung ảnh đó. Vẫn còn một ít tàn thuốc trên bàn anh, chắc là đã hút trước khi đến trụ sở FBI. Cô dọn dẹp nó, đổ vào thùng rác. Cô quay lại góc bàn, hình như vẫn còn một khung ảnh bị úp xuống, cô lật lên...cô đã chết lặng về nó...

Đó là khung ảnh về hình ảnh Jodie đang ôm một bó hoa, cô vẫn còn nhớ cái ngày đó, lúc đó cô đi hẹn hò với Akai, tình cờ đi ngang qua cửa hàng hoa, cô liền ôm một bó hoa và mỉm cười với nó. Có lẽ lúc đó anh đã chụp lén cô rồi đem đi rửa ảnh.

Jodie lại bật khóc...thì ra...sớm hay muộn gì cô cũng đã không tồn tại trong tim anh ấy kể từ ngày chia tay, anh đã xóa sạch mọi dấu vết về cô...mà cô không hay biết gì...Jodie vẫn còn nhớ...có một món quà, đó là cà vạt đen loại đắt tiền, cô đã đem nó đến tặng cho Shuichi...

Cô liền lục trong tủ cả vạt của anh...quả nhiên, cái hộp còn chưa được mở ra huống chi là sử dụng...với một người am tường như Jodie thì có lẽ Akai muốn quên cô bởi anh không muốn cô phải lụy anh...

Và rồi...chính Akai Shuichi đã tự tay gây ra cái chết Akemi, mối hận thù đan xen đau khổ vẫn còn ấn mãi...anh đã cắt đi mái tóc dài của mình vì Akemi, có lẽ nó làm anh thay đổi khá nhiều!

Jodie đi qua tủ rượu của anh, vẫn là thức uống ưa thích nhất "Bourbon" , nhưng đâu đó cô tìm được vài thức uống khác "Sherry" . Anh là một người chọn rượu rất tốt và nó phù hợp với anh nữa cô, cô đương nhiên là hiểu.

Jodie chuyển hướng vào phòng ngủ của Akai Shuichi, nơi đây vẫn y như trước, không có gì thay đổi...

__________________________

Cô có thứ vào nhà bếp của anh...hay thật! Trong tủ anh chỉ có mỗi gói mì tôm...rau ăn kèm...cả trứng nữa!! Khoang đã...không phải đây là mấy món mà cô thường xuyên hay mua sao?

Lại có thêm một tờ giấy được vo tròn trên bàn ăn, Jodie tò mò lại mở ra xem.

"Tôi thật bất ngờ nếu Jodie tự ý vào nhà tôi và dở mảnh giấy này ra xem. Tôi thấy cô hay ăn mấy món này để bỏ qua cơn đói, cô có thực sự quan tâm bản thân không vậy! Nếu đọc được thì hãy ăn uống cho đàng hoàng đi. Jodie!"

Cô càng đọc, lệ của cô lại càng vương trên má và khóe mắt nhiều hơn...anh vẫn còn quan tâm và nhắc nhở cô như thường...nhưng đó chỉ là một phần! Akemi mới là người khiến anh quan tâm.

Nếu như có ngày, Akemi rời khỏi tổ chức an toàn thì Akai Shuichi và Akemi sẽ có những tình yêu ngọt ngào và kẻ thứ ba có thể là cô! Đúng vậy, cô là cộng sự của anh và là người yêu cũ, nếu như làm việc với anh thì họ lại nói kẻ thứ ba.

Jodie nằm chặt tờ giấy đến nổi từng giọt lệ thấm nhòe lên mảnh giấy...Jodie để lại chỗ cũ...cô rời khỏi nhà Akai Shuichi và đến một quán rượu bất kì, cô đã gọi một chai rượu "Rye" và cocktail B52 - thức uống khá đắt.

Cái loại rượu "Rye" chính là cái mật danh khi Akai shuichi xâm nhập tổ chức áo đen...cô nhớ lại từng kí ức và khổ đau...

Ban đầu anh chỉ nói, muốn xâm nhập để lợi dụng Akemi nhưng anh đã yêu cô ấy thật rồi, tệ thật! Hôm đó trời mưa tầm tã, Jodie đã dầm mưa để tìm Akai Shuichi chỉ muốn trả lại món đồ anh làm rơi, có lẽ là cái lắc tay anh muốn tặng cho Akemi. Nhưng vì muốn anh hoàn thành nhiệm vụ nên Jodie chỉ còn cách âm thầm giúp đỡ và bảo vệ anh.

Jodie cũng thường xuyên xem lại tin nhắn cũ mà anh đã nhắn cho cô...

"Jodie, em nhớ mặc áo ấm vào nhé"

"Jodie, em ốm rồi, đừng chạy lung tung"

"Jodie, hôm nay có mệt không?"

"Tôi đã gửi tài liệu qua, cô làm vừa sức thôi, đừng cố gắng thức đêm"

"Jodie, cô cứ nộp bản đó đi, tôi hứa sếp không mắng cô đâu, nếu sếp mắng cô thì hãy tới đây, tôi chửi sếp"

"Cô làm nhiệm vụ cẩn thận, băng cướp này lính đánh thuê"

"..."

Chỉ có anh, mới suốt ngày ở FBI, làm việc 24/7, khi có tài liệu đem đến xử lý rất nhanh, giao cho nhân viên những việc cần thiết, nhất là Jodie, mỗi ngày nhận trăm tài liệu và báo cáo, khi cô làm không kịp thì lại bị Akai Shuichi mắng lên.

"Cô Jodie, chỉ có 37 tài liệu, 5 bản báo cáo, 7 bản thực hành mà cô cũng làm không xong sao?"

Mặc dù bị chửi thì ghim nhưng vẫn vui vẻ vì ít nhất ra anh còn quan tâm tới cô.

(Tội bả quá=)) làm không xong thì bị toàn ảnh chửi)

Sau khi nấc hết 2 chai rượu và 5 ly cocktail, cô đã say mềm ra, tửu lượng rượu của Jodie không nhiều, nhưng hôm nay là một ngày tồi tệ đối với cô. Cô thanh toán nhanh ra rồi tìm đại cái ghế bên đường mà ngồi xuống...

Bất chợt những hạt mưa tí tít trên khuôn mặt Jodie, rồi nó cũng ào ào xuống. Cứ như ông trời đang khóc thương thay cho Jodie vậy! Từ mất cha mẹ rồi người mà cô luôn muốn bảo vệ, có ai hiểu cho cô không? Jodie đã bật khóc...

Cô vừa khóc vừa hét thảm thương nhất có thể! Cô vừa khóc vừa kể lể với mọi thứ...đã hơn 11h khuya, con đường đầy nước vắng người, chỉ có tiếng mưa đổ ào mãi không tắt...Jodie đã kể hết mọi thứ nhưng không ai nghe hết cả...bây giờ muốn về nhà cũng khó...cô say xỉn nên cũng không thể về được. Còn nếu lái xe thì cô sợ sẽ ướt xe và cả mất an toàn...

Nên Jodie chỉ biết ở dưới mưa, không ngừng khóc, không ngừng tự hỏi rằng "bản thân tôi đã quá tệ, đã quá ngu ngốc" cô thực sự không muốn Shuichi ghét mình nên cái gì anh nói cô cũng nghe cũng làm!!

-Thật quá bất công!! Hức...tôi phải làm sao đây?...

Lạ thật...cứ nói hoài nói mãi thì Jodie cũng đã thiếp đi.

Sáng hôm sau.

Jodie thức giấc trên chiếc giường ấm êm của mình, cô còn thản nhiên duỗi thẳng tay chân rồi rửa mặt, sau đó xuống lấy gói mì tôm, cái trứng luộc và rau ăn kèm pha chế với nhau, Jodie làm hết công việc một mạch nhưng không nghĩ tới chuyện hôm qua.

Mãi đến lúc ăn và cảm thấy nó ngon thì cô mới chợt nhận ra, Jodie liền mở điện thoại lên.

-Sếp, ngày mai tôi xin nghỉ phép.

-Ừ.

Jodie cũng hơi bất ngờ, cô đâu có nhắn?? Vậy là ai đã nhắn đây? Vả lại hôm qua cô đã uống say và hiện trời còn đang mưa nữa. Đáng lẽ quần áo của cô nó sẽ còn ẩm ướt một chút chứ? Và đây là một bộ đồ hoàn toàn khác...

Chắc là "Camel"

-Ể?? Camel không thể, anh ta nói sẽ không bao giờ thay đồ cho phụ nữ!!

Thế là ai? Jodie ăn bát mì xong liền đi rửa, cô ra ngoài kiểm tra cái xe...chắc hẳn hôm qua ai đó đã đưa cô về, hi vọng hắn ta không làm chuyện xằn bậy...

Jodie cũng đã trả lại trạng thái vui tươi khi đi làm, cô không còn nghĩ tới Akai nữa... thi thoảng nhưng cô vẫn sẽ gạt qua một bên.

___________________________

Oàii oneshort sad quá sad, oneshort sau tui sẽ biến nó thành happy chứ sad quá tội Jodie chết!!

_Lưu Dã Trẫm_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top