[Oneshort 5]: ĐỒNG MINH (Đặc biệt)
[Oneshort 5]: ĐỒNG MINH (Đặc biệt)
(Phần này là kiểu phiên ngoại đặc biệt nên sẽ đi xa một chút)
Hôm nay Jodie tan làm sớm, ngày nào cũng vậy, cô phải tan làm sớm để đón thằng nhóc nhà cô, đến trước trường tiểu học Teitan, Jodie chờ thằng nhóc của cô, bạn bè của nó cũng gần ra hết mà mãi chưa thấy đâu.
Cuối cùng chờ đợi thêm 10 phút nữa, nó mới ra nhưng có thêm một bạn gái nữa đi cùng, Jodie cũng không khỏi nhịn cười mà trêu chọc con trai của mình.
-Coi kìa...nay nhóc Subaru dẫn ai đi theo vậy ta?
-Mẹ à..._Subaru đi cùng bạn nữ kế bên có phần ngượng ngùng_Đây là Sugi, cậu ấy cũng học lớp 3A.
-Ái chà chà, bạn nhỏ nhà ta dễ thương quá nhỉ? Sugi, con có phải thấy bạn ấy rất lùn hay không?_Jodie.
-Mẹ!
-Vâng, lùn lắm_Sugi trả lời một cách thành thật.
-Hahaha...đấy thấy chưa?
-Nói ngớ ngẩn, sau này tớ sẽ cao hơn cậu cho mà xem!_Subaru có vẻ quyết tâm.
Nói chuyện đùa giỡn một hồi thì Jodie cuối cũng đưa Subaru về đến nhà...có những điều gì đó khiến cô ngẫm nghĩ một chút về quá khứ.
Cái tên "Akai Subaru" rất giống "Okiya Subaru", Akai đã từng sử dụng một tên khác là "Okiya Subaru" để giả chết. Thật tình cô muốn hỏi chồng mình lắm nhưng lí do anh cũng không trả lời. Tức thật! Kết hôn 10 năm rồi mà anh vẫn không chịu nói ra. Kì này Jodie sẽ đá đi* Akai ra ngoài sô pha mà ngủ.
-Thưa ba, con mới đi học về_Subaru nhanh nhảu chạy vào nhà trước Jodie.
-Ba ơi, ba có thấy mẹ xinh đẹp không?_Subaru ngồi vào bàn ăn trước, Có lẽ Akai Shuichi đang lay hoay trong bếp làm gì đó.
Còn Jodie thì ở phòng khách tìm lại một chút đồ đạc nhưng cô vô tình nghe được cuộc hội thoại từ họ.
-Không xinh, không đẹp_4 từ thốt ra miệng Akai Shuichi vô cùng nhạt nhẽo mà khiến ai đó tức lên.
-Thế con hỏi giùm mẹ được không? Tại ba mà mẹ cứ quằn cứ quại ầm ĩ mắng con thay ba đó_Subaru ngồi, vừa ngồi cậu vừa khoáy mũi mình.
-Mẹ con hỏi gì?_Shuichi bưng nồi cơm ra.
-Tại sao ba lại đặt tên "Subaru" cho con vậy? Không phải cái tên này ba cũng từng sử dụng sao?
-Đó sẽ là bí mật_Shuichi tiếp tục bưng nồi cà ri ra.
-Oaaaa là món cà ri đây mà! Ngon quá, mẹ ơi, ra ăn thôi!_Subaru.
-Mẹ không muốn ăn_Jodie có vẻ hơi bực một tí, mém chút nữa là cô biết được sự thật rồi.
-Vì sao vậy ạ?
-Khi nào ba con trả lời thì mẹ sẽ ra ăn_Jodie nói thẳng ra sự tò mò của mình.
-Mẹ con lúc nào cũng vậy đấu_Shuichi chỉ mỉm cười một cái rồi qua chỗ của Jodie.
-Em nên ra ăn đi_Shuichi.
-Em thấy anh đang cố tình body shaming em_Jodie ra vẻ hờn giận.
-Để xem~
Shuichi bế Jodie lên khiến cô bất ngờ, Anh bế cô tới phòng ăn trước mặt con trai đang ngây ngô nhìn ba mẹ tình ái thắm thiết. Cậu con trai đã định cầm đôi đũa ăn cơm rồi nhưng lại phải bỏ xuống.
-Không lẽ khi con chưa sanh ra bố mẹ đã bồng nhau ăn uống kiểu này sao?_Cậu con trai có cách nhìn và trưởng thành nhanh nên lời nói có phần lớn giống Akai.
-Không có_Jodie ngồi vào ghế, bên cạnh Akai cũng ngồi theo.
-Tại mẹ con kén ăn quá nên mới vậy, đừng nghĩ xấu cho mẹ con nhé_Shuichi dùng đũa gắp thịt đưa vào chén của Jodie.
-Nhớ ăn nhiều vào, anh không muốn thấy em gầy đi hơn trước_Shuichi cẩn thận nhắc nhở.
-Biết rồi...Su --
-Bố mẹ cứ ăn đi, con lên phòng làm bài tập đây_Subaru rời khỏi ghế trong sự ngỡ ngàng của Jodie và Akai.
Thằng bé rời cũng đúng, tại hai người làm thằng bé ăn cơm chó rồi thì cần chi ăn cơm cà ri nữa, muốn no cái bụng, cậu mà ngồi thêm chút nữa sẽ "ọe ọe" trước mặt hai người cho mà xem. Lúc đó lại đổ lỗi cho thằng nhỏ tội nghiệp.
-Subaru à, con hẳn làm bài tập sau cũng được --_Jodie định đứng dậy thì Shuichi đã kéo cô ngồi ăn trước.
-Cứ lo cho bản thân em trước đi, một lát nữa nó không thấy chúng ta sẽ tự mò đến đây ăn thôi_Akai Shuichi có chút không quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy.
Bởi từ khi Subaru chào đời là anh đã ném nó một bên rồi dỗ dành Jodie, đó là lần đầu cô sanh thường nên cũng gặp nhiều khó khăn, may mắn thay vẫn có bà Mary chăm sóc cho Jodie. Lúc ấy bà còn nói.
-Con nhắm bế Subaru của mẹ mày được thì bế đi, đừng có ném nó một bên đấy, không bà đây là đánh sưng mắt lên_Mary lèm bèm cẩn thận nhắc nhớ thằng con trai.
-Không phải nó đã giành lấy thứ quý giá của con sao?_Akai cười một cái rồi giải thích.
-Lấy cái gì? Lớn rồi mà cũng so đo với con mình nữa!
-Tài sản quý giá, "hai quả đồi cùng với một khu du lịch hang động"
*hai quả đồi cùng với một khu du lịch hang động: là một loại từ ngữ dùng để miêu tả một cách lịch sự (các bạn tự hiểu nha:) )
-..._Hai người im lặng vì câu nói khó hiểu của Akai Shuichi.
-Mẹ ở lại đây chăm sóc cô ấy dùm con, con phải quay về trụ sở ngay lập tức, James đã gọi con_Shuichi nói xong liền xoay đi.
Đó là vậy đó! Anh luôn bí ẩn về mọi thứ, ngay cả cái tên cũng không tiết lộ cho bất kì ai. Subaru lớn lên nhờ có Jodie chăm sóc kĩ nên thằng bé cũng khá giống Akai ra phết. Chứ qua tay Akai Shuichi đã thành đống dẻ lau từ lâu rồi ở đó mà đòi hỏi mặc đẹp.
-Anh Shuu, anh ăn xong chưa, em đi rửa chén_Jodie.
-Ừ xong rồi.
Ngày nào cũng như thế, Akai Shuichi sẽ là người nấu ăn, còn Jodie sẽ rửa chén và làm việc khác, cứ cuối tuần, Akai Shuichi sẽ dạy "Triệt quyền đạo" cho Subaru để tự học. Anh không muốn thằng con này khi gặp nguy hiểm mà cứ bám víu mẹ nó chút nào.
Akai chỉ dạy 30 phút là Subaru đã có những kĩ năng thành thạo gần như Sera, nhưng có lẽ Shuichi phải nói gì đó thì Subaru mới chăm chỉ một cách bất thường như vậy.
Tối đến, Jodie sẽ ngồi bên cạnh bàn học của Subaru để giảng bài cho cậu, đôi khi vô thức Subaru lại hỏi Jodie những câu quá vô tri đi.
-Mẹ, sao ba lại nặng lời với con vậy?_Subaru tò mò.
-Tại con là con trai_Jodie trả lời đơn giản, đương nhiên là cô biết, Shuichi ít nói làm nhiều, cô cái gì cũng hiểu anh cả rồi.
-Ba nói vậy hả mẹ? Nhưng mẹ có ghét con không?_Subaru hỏi.
-Đương nhiên là không, nếu ba con ăn hiếp con, con phải nói với mẹ_Jodie vui vẻ tạo đồng minh với thằng con trai của mình.
-Thế con làm con gái thì ba sẽ hết ghét con chứ?_Thêm một câu hỏi đau đầu.
-Subaru, đừng nói như thế, con hãy là chính mình, cứ ngoan ngoãn như thế, đừng suy nghĩ lung tung_Jodie.
-Vâng...vậy mẹ là đồng minh của con đấy nhé!
-Được được!
-Subaru!! Bài này con làm sai rồi!!
-Dạaa???
Shuichi đứng bên ngoài nghe thấy, anh cười một cái, anh rời đi và ra ngoài sân vườn, anh châm một điếu thuốc, cùng với chai rượu bourbon đặc trưng.
Ý của Akai Shuichi muốn ám chỉ rằng...
"Đồng minh, tôi sẽ phá hủy cái gọi là đồng minh của hai người, chỉ cần một phát súng sẽ khiến đường ai nấy đi"
Bây giờ đã hơn 10 giờ khuya, Jodie duỗi thẳng tay chân rồi ôm Subaru lên phòng của mình.
-Jodie...
-Hửm?
-Cho Subaru ngủ phòng kế bên đi.
-Không được, con muốn ngủ với mẹ.
-...
-Lí do.
-Hôm nay con đến trường, có nhiều phụ huynh nói mẹ là người nước ngoài xinh đẹp, họ đồn mẹ là mẹ đơn thân nên muốn tìm hiểu, mẹ con xinh đẹp thế sao lại phải để ngủ một mình??
-Mẹ đơn thân?_Jodie có chút mắc cười với câu nói này.
-Thì ba đâu để mẹ ngủ một mình, ba bảo mẹ ngủ với ba mà?
-...
-Con muốn ngủ với mẹ.
-Để sau đi. Mai cũng được_Shuichi ôm Subaru rồi vứt cậu vào phòng bên cạnh, một mình dẫn Jodie vào phòng của mình.
"Để sau đi. Mai cũng được" Đây là lần thứ N mà Subaru đã nghe được câu đó, nhưng nói cách nào thì Shuichi cũng phản kháng. Kệ đi, cứ để ba mẹ tình tứ đi, coi như cái thằng Subaru này chưa tồn tại, cậu vừa một mình vừa suy nghĩ về cảnh ba mẹ cứ phát cơm chó khiến cậu chỉ muốn "ọe ọe"
-Shuu à? Sao lại để Subaru ngủ một mình?
-Muốn ngủ với em_Akai Shuichi nằm trên giường.
-Anh dám bắt nạt ??
-Ừ thì sao? Em với nó là đồng minh, anh một thân một mình không chống nổi.
-Thì sao?
-Anh nên có thêm một đồng minh mới, hẳn là bé gái??
-...
-Còn gì nữa? anh bắt em phải chịu trận, sau đó anh sẽ có đồng minh mới_Shuichi nhếch mép nhẹ.
-Anh đúng là...lưu manh...em đi qua ngủ với con!_Jodie đương nhiên sẽ không để anh tàn phá cơ thể mình nên chỉ có cách là trốn đi thôi.
-Không được_Akai Shuichi nhanh chóng nắm lấy tay của Jodie ngăn lại.
-...
-Sao anh có thể bỏ qua cho em dễ dàng...
Kết cục thì ai nấy cũng đã hiểu, Jodie bị Shuichi làm một trận đến nổi cũng không nhúc nhích được gì mà nằm yên chịu trận từ 10h đến 2h sáng...còn Subaru nửa đêm dạy đi uống nước thì nghe có chút tiếng động lớn "cót két", đâu đó cậu chỉ nghe được vài tiếng rên rỉ nhưng cậu không để ý lắm nên cho qua...
*Sáng*
May cho Jodie là sáng đó cả gia đình của Akai được nghỉ phép, Jodie ngủ tới 11h mới dậy, toàn thân cô đau nhức, nhất là vùng dưới...Jodie nhanh chóng mặc quần áo vào, cô đi đứng cũng không vững nữa.
"Shuu...anh là trâu hay gì mà khỏe thế?"
-Shuu, anh có thấy Subaru đâu không?
-Nó được mẹ anh đón đi chơi rồi.
-...
-Sao vậy? Sáng sớm không tìm anh lại tìm nó trước, em còn tình người không? Jodie.
-Anh to xác như thế mà còn đứng trước mặt thì tìm kiếm là quá dễ dàng, anh không thể so đo với nhau được!
-Ừ, em ăn đi, sáng là món em thích.
Jodie ngồi trên bàn, cô nhìn đĩa bánh xèo thơm ngon trước mặt mình mà liền ăn không để ý tới anh. Nhưng có lẽ trong lúc ăn cô không để ý là cúc áo của áo sơ mi đã đứt nút nên nó hở phần ngực khiến anh tài nào không tập trung ăn uống.
-Jodie...em đừng hờn anh.
-Sao vậy?
-Nếu em cứ mặc áo như vậy thì anh sẽ làm em ngay trong nhà bếp mất.
-Hôm qua chưa đủ với anh sao!!?_Jodie có vẻ đỏ mặt liền quát mắng Akai Shuichi ngay lậo tức.
-Ừ, chưa đủ.
Cái gì mà thành thật thế?? Con người liêm sỉ của anh đâu rồi hả? Akai Shuichi!!
-Em sẽ không tha cho anh!!
-Ừ anh biết rồi.
-...
_____________________________
(E hèm, tội nghiệp Subaru bị phát cơm chó liền gọi ngay bà ngoại đến giúp đỡ. Subaru mà nghỉ một ngày với ba mẹ chắc cậu sẽ nôn mất=)) truyện có chỗ nào chưa hài lòng hay có lỗi chính tả mong các bạn bỏ qua cho mình...đây là oneshort đặc biệt tui dành tặng chung tất cả các bạn độc giả nói chung và một bạn cmt đã nói riêng...)
-mong các bạn sẽ tiếp tục yêu quý và ủng hộ-
_Lưu Dã Trẫm_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top