[Oneshort 4]: JODIE VÀ VERMOUTH


[Oneshort 4]: JODIE VÀ VERMOUTH

(Hôm qua tui mệt quá nên không đăng nên hôm nay vội viết đăng liền nà hihi)

Jodie cũng đã dự tính với kế hoạch sẽ đưa Vermouth ra sự thật ánh sáng nhưng cô cũng không lường được ả cũng đã sắp đặt mọi thứ, đã đưa đẩy Jodie vào một cái bẫy khó thoát nhất lúc này.

Jodie và Vermouth vốn tuổi tác cách nhau rất xa, cô năm nay gần 30 còn bà ta thì đã ngoài 50 nhưng khuôn mặt ả vẫn yêu kiều và có sức quyến rũ đàn ông cực cao.

-Ngươi còn gì muốn nói nữa không? Chris Vineyard?

Cô ta cúi đầu xuống một chút, ánh sáng trong mắt kính trắng bệnh. Hẳn là Jodie đã phát hiện được thân phận của cô ta qua lớp hóa trang bác sĩ Araide.

-À không phải...đáng lẽ ta nên gọi ngươi là...

Vẫn là giây phút im lặng giữa hai người. Thân phận lộ rồi thì phanh phui chơi với cô ta luôn sợ gì chứ? Ngay sau đó, tiếng lột lớp mặt nạ giòn giã ồn ào xuất hiện bên tai. Làm người nghe có chút cảm thấy kinh dị.

Lớp mặt nạ từ từ được Vermoth tháo ra một cách cẩn thận...cô ta rất vui vẻ chứ không hề sợ một thứ gì cả. Khi lớp mặt nạ được tháo ra hoàn toàn, khuôn mặt thật cô ta đã xuất hiện, cái vẻ mặt xinh đẹp quyến rũ đó vẫn trường tồn mãi mãi mà chẳng hề xuất hiện chút nếp nhăn nào.

-Vermouth mới đúng.

___________________________

-Sau khi ngươi đã sát hại ba của ta, ngươi đã châm lửa đốt toàn bộ ngôi nhà, mục đích của ngươi là muốn xóa sạch tất cả mọi thứ, trong đó có những tài liệu công việc của ba ta, một nhân viên FBI..._Jodie ngẫm lại phá khứ đau buồn và nói hết ra sự thật căm thù với Vermouth.

-Nhưng may mắn lúc đó, ta đã muốn đánh thức ba ta dạy nên ta đã ra ngoài mua nước cam cho ông ấy uống. Chắc là ngươi ngạc nhiên lắm mới thấy ta còn sống sót đúng không? Chắc là bây giờ ngươi đã cảm thấy hối hận lắm như ngươi đã xử lý ta trong cái đêm định mệnh đó.

-À~ hóa ra là ngươi, ngươi chính là cô bé trong cái đêm đó, ta đã cất công đi tìm ngươi rất lâu. Bởi vì ở hiện trường vụ cháy, người ta chỉ tìm được 3 cái xác trong đó tro, haha..._Vermouth cười để lộ vẻ khinh bỉ.

-Ta đã được bạn của ba ta cưu mang, sau đó bác ấy đã đưa ta vào chương trình bảo vệ nhân chứng.

-À có phải là ngươi đang nói tới cái chương trình ngu ngốc chuyên bảo vệ các nhân chứng bị đe dọa bằng cách tạo cho họ một thân phận mới phải không?_Vermoth vừa nói vừa đắc ý, cô ta chẳng hề bận tâm đến điều đó.

-hzzz...bây giờ ta cảm thấy rất tiếc cho ngươi bởi vì ngươi đã từ bỏ cuộc sống tự do của mình để biến thành người khác, ngươi có thấy vậy không?_Vermouth tiếp tục mỉa mai và hất tóc. Vẫn là cái vẻ đẹp thu hút đó không thể chối cãi vì cô ta quá xinh đẹp đi.

-Công việc ngươi đang làm là diêud tra về hồ sơ của ta, đây là công việc của cha ngươi đang làm dở. Ta có nói đúng không hả? Nhân viên FBI Jodie Starling?_Vermouth.

-Khá khen cho ngươi, không hổ danh là phù thủy hóa trang Vermouth...

[...]

*[...]: Còn tiếp nhưng đã lược bớt.

(Đoạn này tui sẽ skip đến chỗ hay ho tiếp nhé chứ chờ mấy bả nói tui cũng mòn tay, chắc oneshort này sẽ dài nên bạn nào đọc dòng đầu cảm thấy chán thì cứ lướt đi nhé).

__________________________

-Thật ra thì ta..._Vermouth thò tay vào túi áo định rút súng ra...

Ngay cả Jodie cũng hành động nhanh, và ngay đó, Jodie đã nhanh hơn cô ta một bước nên liền dùng súng bắn vào bàn tay đa cầm súng, và súng đã văng ra, không còn nằm trong tầm tay của Vermouth. Kĩ thuật bắn của Jodie khiến cô ta cảm thấy kinh ngạc nhưng nhiêu đó vẫn chưa làm cô ta sợ.

-Ngươi đừng hòng trốn khỏi đây!!

Jodie ra vị thế phòng thủ, dáng vẻ cô khá thanh, hôm nay Jodie vẫn mặc váy nhưng mang thêm áo khoác ngoài dài hơn một chút.

-Được rồi, không trốn thì không trốn. Thứ ngươi cầm trong tay là đồ chơi nguy hiểm đó. Ngươi đã được cấp giấy phép khi sử dụng súng ở Nhật Bản chưa vậy?_Cô ta không hề sợ mà ngược lại còn vui vẻ hỏi qua loa.

-Cảm ơn ngươi đã lo lắng cho ta việc này. Trong trường hợp cắp bách ta còn được quyền bắn bắt giữ ngươi nữa. Quỹ bang tội phạm đã cấp phép cho ta, nhưng trước khi bắt giữ ngươi đưa cho FBI. Ta cần phải làm một việc để được sáng tỏ_Jodie.

-Được...ta sẽ giải thích, ngươi cứ hỏi đi, Jodie. Mau nói cho ta biết, tại sao lúc đó... tại sao lúc đó và bây giờ ngươi không hề già đi?

[...]

____________________________

*Đùng*

Có một viên đạn xiên qua phần hông của Jodie khiến cô bất ngờ, ngay cả Haibara cũng phải kinh ngạc (Đoạn này mình xưng Haibarai là vì Conan đang cải trang thành nên mình sẽ xưng như thế nhe)

-Hahaha...

Jodie ngồi gục xuống xe, cô thở dốc vì quá đau.

-Cảm ơn cậu rất nhiều, Calvados, nhưng mà khoan xử lý cô ta đã, tôi vẫn còn vài câu hỏi cần cô ta trả lời.

-Tại...tại sao ngươi...

-Vô ích thôi, đồng bọn của ngươi sẽ không tới đâu...

[...]

________________________

Sau khi Haibara cởi lớp mặt nạ ra, đó chính là Conan, cậu đã giải cứu Jodie một mạng...cậu đưa đồng hồ gây mê trước mặt cô ta và đe dọa. Nhưng có một chiếc taxi chạy tới và có một cô bé bước ra, đó mới là Haibara, cô ấy đã dùng kính định vị để tìm Conan.

-Haibara, sao cậu lại tới đây, hãy mau chạy đi.

Nhân lúc Conan không để ý, cô đã ta sử dụng chính đồ hồ gây mê bắn ngược lại và khiến cậu bị ngủ một giấc dài.

[...]

___________________________

Ran đã lao ra để bảo vệ và Haibara và cũng ngất đi. Vermouth đã kêu Calvados dừng tay. Vừa hay, Jodie đã bắn một viên đạn xước qua tay áo của Vermouth.

-Đừng cử động vô ích...ngươi đã vào tầm ngắm của ta rồi...

-Sao ngươi có thể phản khán chứ?

-Bỏ súng xuống ngay cho ta...ta nói...ngươi hãy bỏ súng xuống ngay! Viên đạn tiếp theo sẽ vào đầu của ngươi!

Tiếng im lặng cũng bắt đầu hiện ra, nhưng rồi có bước chân rảo bước nghe rất êm tai, và tiếng lên súng nữa...Jodie bất ngờ, cô đã bị rơi vào bẫy của bọn chúng.

-Ha...Calvados...dọa cô ta nhiêu đó đủ rồi, cậu mau xử lý cô ta luôn đi...

"Không xong rồi...hắn đang đến gần đây..."

-Haha...được chết dưới tay súng thiện xạ như Calvados là một điều rất vinh hạnh mà ta dành cho ngươi đấy, Jodie à...

-Thật vậy sao? Hóa ra sát thủ trên mái nhà là Calvados sao? Một cái tên thật đẹp~

Jodie đã nhận ra giọng nói này...đó chính là Akai Shuichi...anh đã đến đây, giúp cô thoát chết trong gan tấc.

-Hả...ngươi_Vermouth bất ngờ xoay lại.

-Một súng trường, một súng hơi và ba súng lục, tôi cứ tưởng là hắn buông bán vũ khí đó_Akai Shuichi.

-Ngươi...Akai Shuichi...

-Shuu, cậu đến rồi..._Jodie có chút mừng trong lòng.

-Xin lỗi cô nha...lúc này vì không biết nên tôi đã lỡ đánh gãy hai chân của hắn rồi_Akai Shuichi vừa nói vừa cười.

-Ho...._Vermouth nhìn trên nóc nhà. Calvados không còn dấu hiệu.

-Calvados là tên loại rượu được chưng cất từ táo lên men, phải công nhận cái tên này thực sự rất phù hợp với biệt danh trái táo hư của cô.

-Ngươi vừa nói...đó là trái táo hư sao?

-Đó là biệt danh mà FBI chúng tôi đặt cho cô. Mọi người ai nấy đều biết Sharon Vineyard là một nữ diễn viên nổi tiếng với biệt danh trái táo vàng đã bao nhiêu năm trôi qua mà cô vẫn lộng lẫy như xưa. Đáng tiếc bây giờ là trái tim của cô như một trái táo hư vậy, nó đã bị sâu mọt gặm nhắm hết rồi.

Vermouth không hài lòng, cô ta chưa tính toán tới bước này, cô ta định dơ súng lên và bắn nhưng Shuichi đã đi trước cô ta, anh đứng ra chắn cho Jodie và nổ ngay một phát súng vào ngươi cô ta.

Vermouth bị phát súng làm ngã người, may mà mặc áo giáp chống đạn không là chầu ông bà từ sớm rồi.

-Tuyệt đối không được giết cô ta, Shuu à_Jodie cố gắng nói.

-Cô yên tâm đi, cô ta sẽ không chết được đâu, chỉ cần nhìn sơ qua cách cô ta cử động là biết ngay cô ta có mặc áo chống đạn rồi_Shuichi nói một cách ngạo nghễ_ cùng lắm thì gãy vài cái xương sườn thôi. Tuyệt đối không ảnh hưởng tới tính mạng đâu. Cô hãy nhìn đi Jodie...viên đạn chỉ gây ra vết trầy trên mặt cô ta thôi, cô ta không hóa trang gì hết, rõ ràng khuôn mặt hiện tại cũng là khuôn mặt thật của ta.

Cô ta nhanh chóng chạy lại chỗ của Conan, Shuichi chuẩn bị lên đạn nhưng vì cô ta đang ôm con tin nên anh chỉ mắng nhẹ "Đáng ghét". Vermouth ôm Conan vào trong xe và đóng cửa xe lại. Shuichi nổ súng vào của kính xe, chót lọt sao Vermouth đã cúi đầu nên không bị sao, cô ta khởi động xe và lái đi.

Cô ta còn không quên làm nổ tung chiếc xe để họ không có cơ hội đuổi theo sau.

-Cô ta đúng là một tay thiện xa, chỉ cần nhìn qua gương chiếu hậu mà bắn trúng nổ tung xe._Hơ...một đối thú đáng gờm

-Shuu à, còn đợi gì nữa mà không đuổi theo cô ta chứ? Cô ta đã bắt cậu bé làm con tin...thực sự quá nguy hiểm!

-Tôi nghĩ cô nên tự trách mình vì đã quên rút chìa khóa xe.

-Tôi xin lỗi...chỉ vì lúc đó tôi quá sơ suất.

-Dù sao...chúng ta vẫn còn tên Calvados đó...

*Đùng*

-Hả? Cái quái gì vậy? Hắn tự sát sao? Vậy mà tôi cứ tưởng hắn không còn cây súng nào chứ?

-Đáng ghét, hắn đã tự kết liễu rồi.

-Chuyện cũng đã lỡ rồi...cảnh sát đã đến cứ để họ giải quyết đi. Cô cứ nói với họ là cô là nhân viên FBI đang nghỉ phép ở Nhật và vô tình thấy một vụ bắt cóc trẻ con nên cô đã xen vào. Mọi chuyện còn lại cô hãy ráng tự thu xếp.

-Khoang đã Shuu à...

-Cô còn chuyện gì muốn nói không?

-À không có gì_Jodie thôi lại lời nói, vốn cô muốn "cảm ơn anh" mà thôi.

-Cô đang bị thương, hãy cố gắng xong việc rồi tự chữa trị vết thương đi.

-Cảm...ơn...anh_Mãi thế cô mới cố gắng nói ra 3 từ này.

-Ờ, đã xong phần của tôi, bây giờ không phải là lúc tôi xuất hiện trước mặt cô bé tóc nâu này...

"Shuu..."

Mọi chuyện cũng đã giải quyết êm xui, về phần Conan, cậu không bị cô ta làm hại nhưng máy ghi âm đã bị cô phá nát.

__________________________

[Chạm trán với băng áo đen và hai bí mật trong đêm trăng tròn. Các bạn cứ lên yt là có nhé, phần này chỉ có đoạn Shujo khúc cuối thôi, không nhiều nhưng tui vẫn biến nó thêm vài lời và lược bớt vài khúc đây, nếu có bất kì lỗi sai chính tả nào mong m.n thông cảm cho tôi bởi vội quá chưa check lại kịp]

_Lưu Dã Trẫm_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top