[Oneshort 2]: TRÚNG ĐẠN (2)
[Oneshort 2]: TRÚNG ĐẠN (2)
Như phần trước, các bạn đã thấy có điều gì đó xảy ra với Jodie và cũng đoán mò ra điều gì đó rồi nhỉ? Các bạn có thể đã nghĩ Jodie trúng đạn đúng không? Nếu tò mò muốn biết sau đó thì hãy theo giõi ngay nhé!!
__________________________
-Jodie?_Subaru.
__________________________
-Jodie!_Camel dùng sức để gọi cô.
Jodie đã bị trúng đạn gần ngay chỗ hiểm. Có thể sẽ ảnh hưởng ngay đến tính mạng của cô.
________________________
-Chết tiệt, cô Jodie đã bị bắn rồi...Ran..._Conan chậc một cái, ánh mắt lo lắng hiện rõ lên.
-Này nhóc, có chuyện gì ở tòa tháp sao?_Subaru nói chuyện qua một thiết bị ghe với Conan.
-Cô Jodie bị trúng đạn không nằm ngay chỗ hiểm_Conan trả lời.
-Trúng đạn sao? Cô...đúng là...lúc nào cũng đâm đầu vào chỗ chết, không biết suy nghĩ và luôn tự trách bản thân như Ake -..._Subaru dừng lại một lúc...
"Akemi sao? Cứ mỗi lần nhắc tới cô gái hay khóc trong bóng tối là mình làm cảm thấy bản thân đau lên"
_____________________________
Conan lấy điện thoại ra và gọi cho Haibara.
-Haibara. Cậu hãy nghe cho kĩ đây, hắn ta đeo cặp kính hồng ngoại và đó là loại cũ, hãy chiếu sáng vào mắt hắn. Hắn sắp tới chỗ các cậu rồi, hãy đứng yên trong 30s. Hắn sẽ không biết.
-Ừ mình biết rồi_nói xong Haibara cúp máy và dặn dò đội thám tử nhí.
-Này các cậu, hãy nghe cho kĩ đây [...]
_____________________________
-3, 2, 1,...làm đi_Haibara ra lệnh.
Mitsuhiko nhanh nhảo bật thiết bị huy hiệu thám tử nhí kết nói với cái của Ayumi, nó tạo ra một âm thanh, hắn bế Ayumi từ từ đến gần ngay cầu thang.
Sau khi Genta và Mitsuhiko chuẩn bị đèn, hắn đã bị bọn trẻ phát hiện, Genta và Mitsuhiko cùng với Haibara ném các thiết bị chiếu sáng vào mặt hắn khiến hắn đau đớn hét lên và buộc phải thả Ayumi xuống.
-Các cậu ơi!
-Ayumi, chạy về hướng này nhanh lên_Haibra hét lên.
Và khi Ayumi tới chỗ của họ, Ran xông lên nhưng bị tên đó cầm súng và bắn vào, một viên đạn xước qua mặt của Ran, cô ấy té xuống và khuôn mặt ma sát với sàn nhà. Hắn cười nham hiểm lộ vẻ đắc ý.
-Ha! Nếu mày muốn làm anh hùng thì hãy làm con tin cho tao đi_Hắn tiến tới chỗ Ran, cô vẫn không hay biết về điều đó.
•
•
•
-Ran!!_Conan hét lên, cậu nhìn cái ván trượt và dây thắt lưng liền buộc nó vào một nơi chắc chắn, sau đó tự mình leo xuống, khi dây kéo xuống gần hết max thì độ co giãn bung lên, dây có tính đàn hồi nên nó rất cao, Conan khi lên được tới độ cao phù hợp liền
Bung một trái bóng ra và sử dụng cú đá mạnh khiến trái bóng gần ngay tòa tháp và nổ ra một loạt pháo hoa, khiến mọi người bên trong tòa nhà có hơi chút sợ hãi. Tên hung thủ bị làm cho đau mắt không thể nhúc nhích gì nên cứ hét lên.
Subaru tận dụng thời cô liền nhắm ngay viên đạn sau đó bóp cò.
*Đùng*
Viên đạn xuyên qua tấm kính rồi tới tay hắn khiến cây súng văng ra xa. Nhanh chóng, Ran lấy lại tinh thần và tặng cho tên đó vài cú đấm, cú đá để trả thù cho mọi người
Ran chơi không nương tay với đàn ông=))
_________________________
-Nhiệm vụ đã hoàn thành.
-Làm tốt lắm, Akai. Bây giờ cậu hãy thu xếp mọi thứ rồi quay về đi nhé_James Black nói qua đầu dây bên kia.
-Vâng, thưa sếp.
-À còn nữa, Jodie đã bị trúng đạn, cậu có đi thăm cô ấy không?_James hỏi thêm.
-Tôi nghĩ là...
[...]
-Ừ tôi biết rồi, tôi cúp máy đây_James đáp lại.
__________________________
Kể từ sau khi Jodie bị bắn đã hơn 3 ngày trôi qua, lần đó khiến cô hết hồn vì tưởng mình không được đồng hành cùng với FBI nữa. Nhưng may mắn ca phẫu thuật đã thành công, họ nói cô có thể viện từ đầu tuần sau.
Hôm nay, cô nghe nói mọi người sẽ đến thăm cô nên đã chuẩn bị rất nhiều thứ để tám với mọi người.
-A! Cô Jodie_Ran và Sonoko chạy tới giường bệnh.
-Các em mang hoa đến tận đây sao, có vất vả lắm không? Chỉ là đi thăm bệnh thôi mà_Jodie vui vẻ nhận lấy.
-Không có gì cả, lần trước, cô đã cứu tụi em còn gì?_Sonoko.
-Tụi em cảm ơn cô Jodie nhiều lắm_Ran mỉm cười.
-Cô cũng cảm ơn tụi em nhé. Mà hôm nay cô không thấy cậu nhóc thám tử đó đâu nhỉ?
-A là Conan sao? Em ấy nói là có việc bận nên không tới được_Ran.
-Ô thôi chết rồi, chúng ta sẽ lỡ giờ đi xem phim mất, thưa cô tụi em đi trước_Sonoko xem đồng hồ và vội vã kéo Ran đi.
-Tạm biệt...
_________________________
Sau nhóm Ran là đồng đội của Jodie đến thăm, cứ như thường lệ sẽ là 3 người Akai, Camel và James nhưng giờ chỉ còn hai.
Nhưng hôm nay rất lạ, không những chỉ có Camel và James tới mà còn có thêm một người đàn ông cao ráo, tóc ngả hồng xù xòa và thêm cặp kính tri thức, không thể nhìn thấy mắt của anh ta.
-Camel...sao có người này ở đây vậy?_Jodie nói nhỏ.
-Tôi cũng không biết nữa, nhưng sếp bảo là người quen nào đó.
-Ừ tôi biết rồi.
-Jodie à, cô ở đây đi nhé, tôi cần có việc ra ngoài với Camel một tí_James nói_Camel đi nào.
-Này chờ chút..._Cái quái gì thế này!! Sao họ lại có thể để cho cô ở với người đàn ông lạ này chứ? Lỡ hắn làm gì cô sao?
-Tôi nghe nói cô bị trúng đạn, cô đã thấy đỡ hơn chưa?_Subara chủ động.
-A...tôi đỡ nhưng hình như tôi đã từng gặp anh ở đâu đó rồi phải?_Jodie ngẫm lại một chút.
-Có thể là vậy, tôi nghĩ là lần chuyện cô khóc, phải không?_Subaru lại tiếp tục nói.
-À đúng rồi nhưng sao anh lại tới đây?_Jodie bất ngờ, cô có hàng tá câu hỏi này muốn hỏi cái người đứng trước mặt là ai.
-Tôi chỉ thay cậu nhóc đeo kính đó đến đây_Subara ôm bó hoa đến đặt trên bàn_Hình như đã có người tới đây trước?
-Đúng vậy, đó là họ trò của tôi, mà có thể cho tôi biết tên của anh được không?_Jodie.
-Okiya Subaru.
-Trông anh nhìn giống với một người mà tôi quen biết lắm..._Jodie mỉm cười nhưng nụ cười ấy có phần hơi gượng và buồn.
-Cô cứ nghĩ ngơi đi, tôi có việc nên cần quay về ngay.
-Mà cho tôi hỏi nữa được không? Chỉ thêm ba câu thôi_Jodie "Mặc dù là hai câu nhưng mình vẫn tham lam và muốn nhiều hơn"
-Cô có thể hỏi.
-Câu đầu, tại sao anh lại biết tôi trúng đạn? Câu thứ hai là anh có quan hệ gì với Conan? Câu cuối là anh có thực sự biết người tên Akai Shuichi không?_Jodie có phần hơi ấp úng.
-Tôi biết cô trúng đạn là vì nhờ có thằng nhóc đó nói, thứ hai, tôi và cậu nhóc ấy là hàng xóm của nhau, thứ ba, tôi không quen biết với cái tên này nhưng cô đừng lo, tôi chắc chắn anh ta sẽ không để cô gặp nguy hiểm nữa đâu_Subaru nói xong liền rời đi.
-Tôi muốn được hỏi anh thêm mà..._Jodie thầm thì với chính mình, cô có phần nhìn nhận ra một người đàn ông này là ai.
Suabra ở bên ngoài, khi đi ra anh vẫn có thể nghe thấy tiếng thầm thì của Jodie, chịu thôi, anh cũng không để lộ danh tính được!
"Anh ấy nói: cô đừng lo, tôi chắc chắn anh ta sẽ không để cô gặp nguy hiểm nữa đâu"
*...*
-Nhiệm vụ đã hoàn thành.
-Làm tốt lắm, Akai. Bây giờ cậu hãy thu xếp mọi thứ rồi quay về đi nhé_James Black nói qua đầu dây bên kia.
-Vâng, thưa sếp.
-À còn nữa, Jodie đã bị trúng đạn, cậu có đi thăm cô ấy không?_James hỏi thêm.
-Tôi nghĩ là...
-Nếu cậu bận thì không cần tới đâu!
-À ừ không sao cả. Tôi sẽ đi thăm thôi.
-Cậu không sợ thân phận bị phát hiện sao? Akai?
-Không có gì phải lo lắng hết cả, tôi chỉ dùng thân phận Subaru thôi. Với lại tôi sẽ nói là hàng xóm của Conan nên cô ấy cũng sẽ không nghi ngờ gì đâu, bởi vì cô ấy cũng là một cộng sự của tôi_Subaru nói.
-Ừ, tôi biết rồi, tôi cúp máy đây_James.
[...]
__________________________
[Movie 18: Sát thủ bắn tỉa không tưởng]
(LƯU Ý: không có đoạn Jodie bị trúng đạn và đến bệnh viện thăm hỏi)
[Chúc các bạn đc truyện vui vẻ ạ!!]
_Lưu Dã Trẫm_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top