[Oneshort 1]: HỨA ? (Shuichi x Jodie)


[Oneshort 1]: HỨA ? (Shuichi x Jodie)

Trong nhiệm vụ lần này, không những có cảnh sát mà FBI còn bị kéo vào, đó là tên sát nhân bắn tỉa, hắn ta luôn để lại mỗi thông điệp sau khi hạ gục một nạn nhân từ tầm xa. Nghe nói hắn đã từng ở trong quân đội của Hoa Kỳ.

Sau khi điều tra và xử lý xong vài thứ, Jodie cùng với Camel lái xe trở về trụ sở, họ đang cảm thấy bất an trong vụ này, một tên bắn tỉa không tầm thường. Khiến cả trụ sở cảnh sát và FBI đau đầu giải mã các mật mã mà hắn đã để lại.

-Đáng lẽ ngay từ đầu chúng ta tới đây là vì cái tổ chức đó nhưng không ngờ lại dính tới cái vụ này_Camel có chút phàn nàn khi Jodie đang lái xe.

-Ừ tôi cũng nghĩ vậy, nhưng hung thủ cũng không tầm thường, chúng ta cũng không nên lơ là gì mấy_Jodie đáp lại.

-Ước gì có Akai ở đây thì hay biết mấy..._Camel lỡ miệng nhắc lại chuyện sầu thảm, nhưng rồi anh ta cũng chợt nhận ra mình đã lỡ miệng và vội vàng xin lỗi.

-A...tôi xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên nói vậy_Camel.

-Ừ không sao đâu, tôi cũng cùng có suy nghĩ giống anh_Jodie vui vẻ tha thứ, nhưng trong lòng cô buồn rầu không nguôi, đáng lẽ nên mắng Camel vì chuyện ngu ngốc như vậy chứ.

Jodie vừa lái xe, cô vừa nhớ tới Akai và cuộc trò chuyện khi anh còn sống nói với cô.

Đó là một buổi chiều hoàng hôn cực đẹp, khi đó Akai Shuichi đang lái chiếc xe màu đen bán tải yêu thích của mình, ghế phụ là có Jodie ngồi cạnh, Jodie đã hỏi anh vài vấn đề.

-Shuu, có vài điều tôi muốn hỏi anh. Giữa xạ thủ của cảnh sát với lính bắn tỉa quân đội thì bên nào có kĩ thuật bắn giỏi hơn vậy?

-Còn tùy vào hoàn cảnh của hai bên_Akai trả lời. Ánh mắt của anh tập trung vào câu hỏi của Jodie.

-Hửm?_Jodie có phần kinh ngạc liếc sang Akai một chút.

-Dưới 100m thì xạ thủ của cảnh sát sẽ chiếm ưu thế hơn. Bởi vì nếu xét về độ chuẩn xét khi bắn thì xạ thủ của cảnh sát chiếm ưu thế hơn.

-Thì ra là vậy..._Jodie vẫn đưa ánh mắt nhìn anh, càng nhìn cô càng đau, càng muốn yêu anh thêm nhiều hơn.

-À...và hầu hết trong các vụ cứu con tin thì phải nhờ đến xạ thủ của cảnh sát. Trong trường hợp này, yêu cầu của xạ thủ là phải có thể lực tốt và kĩ năng bắn phải thực chuẩn xác. Điểm cần lưu ý là đối phương phải chết ngay tại chỗ. Vì vậy cần phải hết sức tập trung, nhắm chính xác mục tiêu và bóp cò, chỉ bằng một viên đạn để kết thúc mục tiêu. Jodie, cô có biết là bắn ở chỗ nào không?

-Là ngay não_Jodie trả lời một cách nhanh chóng, lần này cô trực tiếp nhìn vào Akai.

-Rất chính xác, vì ngoài vị trí đó ra... cho dù bắn vào ngay tim hung thủ thì hắn vẫn có khả năng sống sót. Đến lúc đó, con tin và cả cảnh sát có thể gặp nguy hiểm.

-Nhưng mà...phải nhắm vào đâu mới được?

-Là phải nhắm trực diện vào đối thủ_Akai đưa tay tạo hình cây súng ngang đầu rồi dứt khoát đưa tay gần ngay chóng mũi của Jodie_nhắm vào ngay chóp mũi.

Jodie bất ngờ nhìn anh, Akai cũng nhìn cô lại với ánh mắt đầy mong chờ sự ngạc nhiên từ cô.

-Sao hả? Cô có làm được hay không?_Akai Shuichi lại hỏi cô khiến Jodie ngơ ngác một hồi, rồi cũng nhanh, Akai thu tay lại và nhìn Jodie rồi nói tiếp.

-Cô đừng lo lắng như vậy_Akai vừa lái xe vừa liếc nhìn Jodie, Jodie bị ngạc nhiên với câu nói của anh, trong lòng cô một dòng cảm xúc ùa ạt đổ vào.

-Một khi tôi còn ở đây, tôi sẽ không để cô rơi vào tình huống đó đâu_Akai nói với vẻ tự tin nhìn Jodie rồi cười nhẹ một cái_Sẽ không bao giờ...

-Shuu...

...

Jodie nghĩ lại lời hứa và cuộc trò chuyện đó...khiến cô buồn lòng, châu sa rất quý, khi có chuyện nó mới xuất hiện. Nay lại thình lình để Jodie rơi nước, Camel nhìn qua gương chỉ biết im lặng.

-Shuu..._nước mắt cô đã đọng trên khóe mắt, cô đã im lặng lái xe cho đến địa điểm cuối cùng.

______________________________

-Jodie à...cô ổn đó chứ?_Camel bước xuống xe nhìn Jodie.

-Ừ tôi không sao đâu, anh cứ về đi_Jodie cười trừ rồi xua tay tỏ ra mình ổn.

-Vậy chào cô nhé_Camle rời đi.

Lúc này Jodie mới im lặng, vẻ mặt u buồn trở lại, càng nhớ tới khoảnh khắc có anh và cô, Jodie lại càng khóc nhiều hơn, cô ở trong xe một mình, lấy tay che mặt cứ để lệ rơi thoải mái.

-Shuu à...hức...

"Shuu, em phải làm sao đây?...Giá như có anh ở đây thì mọi người và em sẽ không thể bế tắc trong tình cảnh thế này...em nhớ anh...nhưng tiếc quá...khi anh ở đây thì có phải em sẽ không bị bế tắc...còn anh đã không ở đây, thì em phải tự nhủ bản thân đứng lên...Shuu"_Jodie khóc lóc nghĩ khổ.

Trong màn đêm, hàng nghìn người qua lại trên con phố náo nhiệt và ồn ào, chỉ có trong chiếc xe, là màn đêm tĩnh mịch với tiếng khóc khổ đau.

*bíp bíp*

-Hử?_Jodie có chút gì đó hơi sững sờ, cô nhìn qua gương chiếu hậu là một chiếc xe màu đỏ, trông hình dáng của nó giống một con bọ.

*bíp bíp*

Âm thanh giòn giã vang lên lần nữa. Chết tiệt! Cô bất cẩn quá, đậu xe ngay gần giữa lòng đường thế này??
Jodie hạ cửa kính xe xuống, cô thò mặt ra ngoài và tỏ ra mình ổn.

-Xin lỗi. Anh chờ một chút...tôi sẽ để nó chỗ khác ngay đây!_Jodie nhanh chóng chuyển hướng xe và lề đường để nhường xe.

Khi chiếc xe đó tiến lên, một người đàn ông với mái tóc ngả hồng hơi xù xòa, anh ta đeo kính, mắt anh ta híp lại, anh ta mặc một bộ đồ áo cổ cao nhưng Jodie có thể nhận ra hình như trong cổ anh ta có cái gì đó...

Người đàn ông ấy để xe ngang hàng với cô, ánh mắt vẫn tập trung phía trước nhưng tay ấn hạ cửa kính và nói điều gì đó.

-Cô gái...cô có ổn không? Tôi thấy cô đang khóc.

-Tôi..._cô nhận ra lời nói này đang có chút quan tâm, bình thường khi nếu một ai đó đổ xe bất lịch sự như vậy khó lòng người ta chấp nhận. Nhưng trường hợp này kì thật.

-Có phải cô đang nhớ ai đó không? Hay là đang gặp một vụ án nào đó bế tắc?_Người đàn ông đó vẫn tiếp tục hỏi.

-Không có...tôi chỉ...đang nhớ lại vài thứ nên bất chợt rơi nước mắt thôi, mà sao anh lại biết tôi khóc? Anh...là ai vậy?_Jodie hỏi.

-Không có gì, tôi thấy lúc cô quay lại, mắt cô có phần sưng đỏ ngay bọng mắt chứng tỏ cô khóc rất nhiều. Còn nếu cô hỏi tôi là ai, thì tôi chỉ là một sinh viên cuồng trinh thám_người đàn ông đó nói xong liền lái xe rời đi. Trước khi đi, anh ta còn thì thầm một điều gì đó, nhưng Jodie chỉ đoán mò...

"Tôi hi vọng kể cả khi không có tôi, cô vẫn nên mạnh mẽ đối mặt với thực tại"

Không biết là anh ta đang nói cái gì, nhưng có lẽ lời nói anh ta gợi ý ra cho cô rằng anh ta là ai? Cách nói chuyện và suy luận rất giống Akai nhưng Jodie không nghĩ nhiều...chắc chỉ là trùng hợp thôi.

Sau khi cô khóc như một kẻ ngốc thì nghe được những lời an ủi đó xong, cô đã chút phần nào yên tâm mà quay trở về nhà ngủ một cách ngon lành.

_______________________________

[Movie 18: Sát thủ bắn tỉa không tưởng] + thêm bớt một số chi tiết. Các bạn kéo đoạn hơi gần giữa một tí, đó sẽ là cuộc trò chuyện và lời hứa của Akai với Jodie...nếu trong phim không có thêm tình tiết nào thì đó là ý tưởng đơm đặt của mình!

-Lời đầu: Cảm ơn đã đọc!

_Lưu Dã Trẫm_

[Couple: Akai Shuichi x Jodie Starling]




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top