Chương 1

Vào thời xưa, lúc còn chế độ vua làm chủ người dân thì có một nơi trong kinh thành được gọi là thiên đường của nam nhân bởi nơi đó có khá nhiều kỹ viện và cờ bạc, điều đặc biệt là dù nó có khá nhiều tệ nạn như vậy nhưng triều đình vẫn không dẹp bỏ nó..Một Trong số đó có một kỹ viện là " Bạch Xuân Viện" .. Một lầu xanh lớn và nổi tiếng, nơi đây cạnh dòng sông quang cảnh thơ mộng, rượi ngon và những thiếu nữ xinh đẹp ở đây có quy định rất nghiêm, những cô gái bán nghệ phải biết, hát, đàn, chiều khách, tửu lượng cao..và phải thật xinh đẹp, nếu người không có những điều đó hoặc nhan sắc cũng ưa nhìn chứ chưa phải là tuyệt đẹp thì sẽ bị ép bán thân, có đến 26 cô gái bị bắt bán thân khi chỉ 16 tuổi vì không đạt đủ yêu cầu chỉ có 12 cô gái bán nghệ, gần đây cả kỹ viện vô cùng Không bằng lòng khi Phương bà, chủ Bạch xuân viện cho một cô gái chỉ mới 15 tuổi vào danh sách bán nghệ trong khi cô không biết đàn, hát kể cả uống rượi, và cũng chỉ có một chút nhan sắc rất nhiều người không phục vì điều đó..

3 tháng trước, Bạch xuân viện có tuyển một số nô tì vào kỹ viện để hầu cho những cô kĩ nữ và làm việc dưới bếp chủ yếu là bưng thức ăn, một trong số đó là Lâm Tử hy, cô mồ côi cha mẹ từ nhỏ, vì để kiếm sống cô làm đủ việc và cuối cùng thì vào đây, Tử hy đã ký giấy đồng ý rằng cô sẽ chỉ làm người hầu để tránh sau này Phương bà bắt cô làm kĩ nữ, khi vào đây Tử hy bị đánh và chà đạp đủ kiểu bởi thân người nhỏ nhắn dễ ăn hiếp với lại cô không chống trả nên...,Tử hy không được ăn tử tế một bữa nào ngoài ra còn làm việc nhiều hơn người khác..Đến một ngày, vào buổi tối Tử hy đến phòng của Tú quyên, kĩ nữ xinh đẹp nhất Bạch xuân viện, Tú quyên là người rất tử tế với người khác.

- Muội đến rồi - Tử hy mở cửa và đi vào.

- Ừ..giúp ta chuẩn bị đồ, Và đi theo ta - Tú quyên nói rồi đi ra sau tấm màn, sau nó là bồn tắm nước nóng với một số cánh hoa hồng trong nó, tỏa ra một mùi thơm rất dễ chịu. Tử hy giúp Tú quyên cởi đồ và tắm cho cô

- Muội có vẻ ít nói nhỉ? Cứ thế này ta sẽ chán lắm đấy.. 

- Muội không có gì để nói, cũng không có lý do để nói - Tử hy nói 

- Ưm..tay muội? Họ lại ức hiếp muội sao? - Tú quyên nắm lấy tay Tử hy và nhìn những vết bầm tím hiện rõ trên tay cô..

- Muội ổn, chỉ là do muội bất cẩn bị té thôi - Tử hy rụt tay mình lại và tiếp tục việc của mình.

- Nói dối..rõ là nó không phải vết bầm do té ! Sao muội không nói cho Phương bà biết?

- Nói rồi để được gì? Bà ấy sẽ quan tâm đến một con hầu như muội? Còn tệ hơn họ sẽ tìm cách trừng phạt muội hơn nữa, đôi khi im lặng cũng là cách giải quyết tốt nhất.

- Nếu kéo dài vậy muội chịu đựng được sao?. 

- Sẽ ổn thôi, nếu họ chán họ sẽ không làm gì, ít nhất là vậy..và cảm ơn.

- Cảm ơn? Vì gì?

- Trong số những người ở đây, tỉ là người duy nhất đối xử tốt với muội..và muội không hiểu, tỉ là một người xinh đẹp đã rất nhiều công tử muốn chuộc thân cho tỉ..cớ sao tỉ vẫn không đồng ý?

- Ta..không rời khỏi nơi này được 

- Tại sao?

- Ta có một lời hứa..và ta phải chờ đợi người ấy đến đây tìm ta..

- Người đó là ý trung nhân của tỉ?

- Ừ..ta và y là thanh mai trúc mã từ nhỏ, cả hai đều không có gia đình nhưng y rất đam mê học sách để sau này làm quan, khi lớn lên vì muốn thực hiện khát vọng đó của y ta đã bán mình vào nơi này để có tiền cho y lên kinh ứng thí..do ta chỉ bán nghệ không bán thân nên y cũng rất yên tâm và thề nguyền rằng sẽ về đây tìm ta..nên ta phải chờ..đã được 5 năm rồi

- Lỡ như y không đến?

- Không ! Nhất định chàng sẽ đến tìm ta ! Nhất định là vậy..

- Muội biết tên người đó được chứ? 

- Tên y là Ngô Tước Phàm..À, còn muội? Lý tưởng sống của muội là gì? 

- Muội không biết, hằng ngày khi mở mắt ra..muội đã mừng thầm khi biết mình còn sống rồi, muội chẳng trong mong gì hơn cả..khác với tỉ..tỉ là một người may mắn vì còn có người để trông chờ.

- Rồi sau này..cũng sẽ có một người khiến muội nhận ra lý tưởng sống của mình thôi. Nên hãy cứ sống và chờ đợi nó nhé? 

- Ư-Ừm..- Tử hy mỉm nhẹ môi mình.

- Hể? Muội chịu cười rồi? Khi cười trông muội rất đẹp đó hãy cố mà cười nhiều hơn đi. - Tú quyên cũng cười theo

Sau tối hôm đó cả hai người bắt đầu thân nhau như tỉ muội ruột, Tử hy đã bắt đầu tập cách cười nhiều hơn mọi việc tưởng như đang yên bình thì..một ngày..có một tên khách bị loạn trí hắn không kiềm nổi được dục vọng của mình dành cho Tú quyên nên đã làm nhục cô, nhưng Tú quyên từ đầu đến cuối không ưng thuận và cố sức chống trả nên bị hắn đâm chết..khi mọi người phát hiện thì đã quá muộn..Tử hy chạy đến bên Tú quyên đỡ cô dậy nhưng cô chỉ còn kịp nói những lời cuối với Tử hy là..

- Xin lỗi..vì không thể chờ được khi muội tìm được lý tưởng sống..hãy cố sống thật tốt nhé..và..nếu Tước phàm đến đây..hãy gửi lời xin lỗi của tỉ vì đã không thể chờ huynh ấy được nữa..và hãy nói với huynh ấy..tỉ đã thực hiện được lời hứa của mình là luôn giữ trong sạch và tình yêu của mình chờ đợi huynh về..

Tử hy rất buồn nhưng lại không thể nào khóc được và cô Không hề khóc trong lễ tang của Tú quyên ,dù là một kĩ nữ nổi tiếng nhưng kĩ nữ vẫn là kĩ nữ, không ai lại quan tâm đến Tú quyên dù cô đã chết cũng không có nổi một lễ tang đường hoàn nào, sau 1 tuần tang của Tú quyên thì vào một buổi tối nọ  có một vị khách quan là Lương Tề con trai của gia đình hào phú và hắn cực đam mê tửu sắc, vào làm loạn trong Bạch xuân viện đòi phải giao cho hắn một cô nương tuyệt sắc giai nhân hầu hạ hắn..dù là bất cứ cô gái nào trong kỹ viện hắn chỉ liếc mắt qua là đã bảo không xinh đẹp dù người đó thật sự rất đẹp trong mắt người khác.

- Ta nói bà không nghe rõ sao? Cút ra ngoài ! Nếu không đem một mĩ nhân mới nào ta sẽ phá banh kỹ viện này!. - Lương Tề tức giận hất đồ trên bàn xuống rồi đuổi Phương bà ra ngoài, bên ngoài cũng rất xôn xao, lo không biết làm thế nào, chợt tên Minh, người hầu cận chuyên làm việc cho Phương bà tới nói to nhỏ gì đó với bà, không ai biết chuyện gì thì Phương bà bỗng bỏ đi đâu đó..

- Ngươi nói có phải thật không? Nếu như nó không làm được ta sẽ chặt đầu ngươi làm ghế ngồi đấy. - Phương bà vừa đi vừa nói

- Thật mà..nó nói với tôi, nếu không được thì bà tuỳ ý xử, bắt nó bán thân cũng được - tên Minh nói rồi họ quẹo vào một cái phòng..không lâu sau cả hai người quay lại tiền sảnh, dẫn theo một cô gái rất xinh đẹp mà ai cũng nhận ra là...Tử hy, ai cũng ngạc nhiên vì những mĩ nhân đẹp hơn cô ta gấp 100 lần còn không làm vừa lòng Lương Tề được thì sao mà cô gái mới 15 tuổi nhan sắc chỉ vừa đủ đẹp thì làm được? Không ai hiểu Phương bà đang nghĩ gì mà lại làm điều đó. 

- Ah..công tử, xin lỗi đã bắt ngài đợi lâu..cô gái mà ngài cần đây ạ..

- Hm? ...Cái quái ?! Bà đùa ta sao? Đem một đứa nhóc tới thì bảo là người ta cần? Bà muốn chết sao? 

- Có thể tôi không đủ xinh đẹp trong mắt ngài, nhưng xin cho tôi 5 phút, nếu tôi không làm ngài vừa lòng xin ngài tuỳ xử. - Tử hy nói, Lương tề nhìn ngắm Tử hy thật kĩ rồi nói.

- ...Được ! Hay lắm, nếu cô không làm được thì đừng trách ta độc ác, yêu cầu của ta cực kỳ cao đấy. - Lương Tề xua tay ra hiệu cho tất cả lui ra để trong phòng một mình hắn với Tử hy, mọi người cũng lui ra và chờ kết quả bên ngoài, trong này..Lương Tề rót rượi ra ly và đưa Tử hy

 - Xin lỗi ngài...tôi không biết uống rượi. - Tử hy lắc đầu

- Cái gì?! Cô đùa ta chắc? Nếu không biết uống rượi thì cô còn có thẻ làm gì cho ta thấy vừa lòng chứ? - Lương Tề tức giận 

- Làm vừa lòng, không nhất thiết là phải dùng đến rượi, ta có thể làm thứ khác..giống như tâm sự thì sao? - Tử hy nói với giọng bình tĩnh

- Hừm..cô can đảm đấy, dám nói những lời đó với ta, ta cũng không phải là người không biết lý lẽ..được cứ làm theo lời cô muốn, nếu qua 5 phút ta vẫn không hài lòng thì cô tự liệu thân mình đấy.

- Tôi tên là Tử hy, còn ngài?

- Ta tên Lương tề, con trai trưởng của Lương chi huyện..

- Xuất thân của ngài là một người quyền quý, vậy vì sao ngài buồn?

- Hể?.. sao cô lại biết ta buồn?... À không, cô đang nói thứ vớ vẩn gì vậy?

- Tôi đang hỏi ngài mà? 

- Ừ..thì, dạo gần đây ta đang gặp một vài vấn đề..Sao cô lại biết? - Lương Tề hỏi nhưng Tử hy không nói gì, cô chỉ mỉm cười dịu dàng...chợt có gì đó như thay đổi trong mắt Lương tề, nó hiện lên rõ một sự ngạc nhiên,..và rồi họ nói chuyện với nhau..từ cuộc nói chuyện 5 phút dã thành kéo dài gần nửa canh giờ, bên ngoài ai cũng lo lắng không biết tình hình bên trong như thế nào thì cửa mở ra ,Lương tề bước ra ngoài cùng với Tử hy.

- Để tôi tiễn ngài? - Tử hy nói

- Ah..không cần đâu, ta tự đi được, hôm nay, ta đã phiền nàng nhiều rồi.

- Không đâu, tôi không phiền, ngài đi thông thả.

- Khi khác ta sẽ lại đến - Lương tề cười nói khiến cả Kỹ viện đều trầm trồ đơ người ra.Lương tề chưa bao giờ cười một cách thoải mái như vậy từ lúc cậu bước vào kỹ viện cho đến nay, đây là lần đầu tiên, Cậu lấy trong người ra một sấp ngân phiếu và đưa cho Phương bà và bảo rằng rất hài lòng rồi đi ra khỏi đó..Tử hy không nói gì và quay về phòng dù mọi người vẫn ngơ người không biết chuyện gì xảy ra trong phòng..không ai biết Tử hy đã làm cách gì mà không cần dùng cơ thể mình, nhưng từ giờ, Tử hy chính thức xếp vào danh sách kĩ nữ bán nghệ nổi tiếng khắp nơi này.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: