Chapter 42. Kẻ thù chưa ngủ yên
Không khí trong Kho số 12 đặc quánh, đông cứng lại sau ánh nhìn xoáy sâu của Hakuba Saguru. Mùi thuốc súng vô hình và căng thẳng đến nghẹt thở như lưỡi dao vô hình đâm vào lồng ngực.
Sàn xi măng lạnh lẽo là nơi Martini yên giấc bất đắc dĩ. Bằng chứng của Akemi, nặng trĩu tựa di vật, nằm gọn trong đôi tay Haibara. Ba người đàn ông, ba linh hồn mang những mục đích khác biệt, đứng thành thế chân vạc đầy ẩn ý.
Conan, đôi mắt ánh lên vẻ già dặn không thuộc về một đứa trẻ, lướt nhanh từ Hakuba sang Akai, rồi dừng lại nơi Haibara. Một ván cờ cân não đang diễn ra trong tâm trí cậu, mỗi quân cờ là một sinh mệnh, mỗi nước đi có thể dẫn đến vực thẳm.
Ánh mắt Hakuba sắc như dao cạo, vẫn không rời Conan và Subaru, như muốn xuyên thủng mọi lớp ngụy trang. Akai, ẩn mình sau tấm bình phong Okiya Subaru, điềm tĩnh một cách đáng sợ, con ngươi anh ta quét một vòng, tựa mãnh thú đánh giá con mồi và lãnh địa – sự xuất hiện của Hakuba rõ ràng là một biến số nằm ngoài mọi tính toán.
Haibara siết chặt tập tài liệu vào lòng, hơi thở mong manh. Đôi mắt xanh xám, ẩn chứa nỗi kinh sợ cố hữu, dán chặt vào Okiya Subaru. Bóng ma của Moroboshi Dai, của quá khứ đen tối, vẫn lởn vởn quanh hình bóng người đàn ông này, một nỗi ám ảnh không thể xua tan.
Sự im lặng kéo dài, nặng trịch như tấm màn nhung che giấu một tấn bi kịch. Rồi, Akai Shuichi, qua thanh âm trầm khàn của Okiya Subaru, cất tiếng, từng từ như viên đá cuội ném vào mặt hồ tĩnh lặng.
"Chúng ta không thể nán lại đây."
Anh ta ẩn ý nói, con ngươi sắc lẹm quét qua những bức tường bê tông lạnh lẽo, loang lổ của nhà kho.
"Nơi này đã bị ô uế. Đồng bọn của ả có thể vẫn lẩn khuất đâu đó, như bầy sói đánh hơi thấy mùi máu."
Conan gật đầu, nhanh như một phản xạ.
"Đúng thế, Hakuba-kun. Vùng này vắng vẻ, một cái bẫy chết người trá hình."
Cậu bé cố lái sự chú ý của Hakuba về phía "tổ chức" bí ẩn kia, một thực thể mà cậu không dám gọi tên – Tổ Chức Áo Đen, cái bóng ma trùm lên số phận họ.
"Nhưng ả là ai? Tổ chức nào?"
Hakuba gằn giọng, sự kiên định của một kẻ săn đuổi không bao giờ bỏ cuộc hằn sâu trên từng đường nét.
"Ả ta không phải hạng tội phạm tép riu. Và những thứ các cậu tìm thấy..."
Ánh mắt anh ta phóng một tia nhìn về phía tập tài liệu trên tay Haibara, sự tò mò của một danh thám và nỗi ám ảnh khôn nguôi về vụ án Ashira Ayako bùng lên. Giọng Hakuba đanh lại.
"Chúng ta phải báo cảnh sát! Giao ả và toàn bộ bằng chứng cho cha tôi. Ông ấy sẽ lật tung mọi thứ lên!"
"Không được!!"
Haibara thét lên, âm thanh sắc lẻm như một mảnh thủy tinh vỡ, cắt ngang bầu không khí. Hakuba thoáng giật mình.
"Không thể giao những thứ này cho cảnh sát, không phải lúc này!"
Đôi mắt cô bé xoáy sâu vào Hakuba, lạnh lẽo và cảnh giác. Cô bé bước lên, một bước chân nhỏ bé nhưng chứa đựng sự quả quyết phi thường, như thể đang che chắn cho một sinh mệnh.
"Và ả ta... càng không thể rơi vào tay cảnh sát Nhật Bản!"
Haibara biết, đó sẽ là một bản án tử cho tất cả.
Akai quan sát Haibara, một tia nhìn khó đoán thoáng qua đáy mắt dưới cặp kính. Con nhóc này... luôn sắc sảo hơn vẻ ngoài của mình. Anh cần con át chủ bài này để giải quyết thế cờ Hakuba và Martini.
"Cô bé nói đúng."
Akai lên tiếng, chất giọng trầm xuống, nhuốm màu cảnh báo, ánh mắt đối diện trực tiếp với Hakuba.
"Tổ chức này không phải là trò đùa. Giao nộp ả cho cảnh sát thông thường có thể châm ngòi cho một thảm họa. Không chỉ cho cuộc điều tra, mà cho chính những sinh mạng đã trót nhúng chàm."
Okiya Subaru nhấn mạnh cụm "những sinh mạng đã trót nhúng chàm", một mũi tên vô hình nhắm vào Conan, Haibara, và giờ đây, cả Hakuba.
"Hậu quả khôn lường?"
Hakuba nhíu mày, gân xanh nổi nhẹ trên thái dương. Sự mập mờ này khiến anh ta phát điên.
"Các người đang che giấu cái quái gì? Nguy hiểm đến mức nào? Tại sao không thể là cảnh sát?"
Anh ta sấn tới một bước, giọng điệu nhuốm màu thách thức.
"Cha tôi là Cảnh sát trưởng. Không có tổ chức nào mà ông ấy không thể đối đầu!"
"Đúng là vậy..."
Conan chen vào, cố gắng yểm trợ Akai mà không để lộ thêm bất cứ quân bài tẩy nào. Ánh mắt cậu thoáng hướng về tập tài liệu trên tay Haibara, như một lời nhắc nhở câm lặng.
"Nhưng tổ chức này... nó vượt xa những gì Hakuba-kun từng hình dung. Việc chúng ta bắt giữ một thành viên... có thể kích hoạt một cơn địa chấn. Quá rủi ro cho tất cả, đặc biệt là những ai liên quan trực tiếp."
Haibara lặng yên, đối diện với Okiya Subaru.
Moroboshi Dai. FBI tại Nhật Bản. Và là người yêu của chị.
Những mảnh ghép xoay cuồng trong tâm trí cô. Giao Martini và di vật của chị gái cho hắn ta có lẽ là nước cờ duy nhất lúc này. Nhưng... một tảng băng ngờ vực vẫn chưa tan chảy. Liệu có thể đặt niềm tin vào kẻ từng khoác áo đen, từng là một phần của cơn ác mộng đã cướp đi Akemi?
Subaru dường như đọc được sự giằng xé trong đôi mắt Haibara. Niềm tin không thể xây dựng bằng lời nói suông, nhất là với quá khứ Moroboshi Dai phủ bóng. Anh cần một hành động xé toang màn đêm.
"Tôi sẽ đưa ả đi!"
Giọng Subaru đanh lại, không một chút do dự, ánh mắt xuyên qua cặp kính, ghim thẳng vào Haibara, một thông điệp ngầm chỉ dành riêng cho cô.
"Đến một nơi an toàn. Tôi sẽ cạy miệng ả."
"Cạy miệng?" Hakuba trố mắt. "Anh là cái thá gì mà dám làm thế?"
"Tôi có phương pháp của riêng mình."
Subaru đáp, giọng đều đều, duy trì hoàn hảo vỏ bọc của một kẻ bí ẩn nắm giữ những quân bài không ai biết. Anh ta nhìn Hakuba, con ngươi sắc lạnh.
"Tạm thời, tốt nhất cậu thám tử trẻ đừng đào sâu thêm nữa. Càng ít người biết, càng an toàn. Nhất là khi đối thủ của chúng ta có khả năng ẩn mình và ra đòn chớp nhoáng như rắn độc."
"Nhưng..."
Hakuba vẫn chưa chịu buông. Ánh mắt anh ta lại dán vào tập tài liệu trên tay Haibara.
"Còn những thứ đó? Đó là bằng chứng thép!"
Haibara càng siết chặt tập tài liệu. Giọng cô bé như thép tôi, ánh mắt đối đầu trực diện với Akai.
"Tôi sẽ giữ chúng."
Akai nhìn Haibara, một thoáng ngạc nhiên rồi thấu hiểu hiện lên trong đáy mắt. Sự kiên định đó, anh tôn trọng. Anh không thể phá vỡ bức tường phòng ngự cuối cùng ấy.
"Được thôi." Akai nói, chất giọng của Subaru thoáng một chút nhượng bộ hiếm hoi. "Cô bé giữ tập tài liệu. Tôi đưa ả đàn bà kia đi. Bác Agasa, bác đưa hai đứa trẻ về trước. Tôi sẽ dọn dẹp tàn cuộc ở đây."
"Không đời nào!" Hakuba gầm lên. "Làm sao tôi có thể để anh đi một mình với một con thú săn mồi nguy hiểm như vậy? Tôi phải biết chuyện quái quỷ gì đang diễn ra! Tôi đi cùng anh!"
"Không cần thiết."
Akai đáp trả, lạnh như băng. Đôi mắt anh ta nheo lại, một lời cảnh cáo không lời rằng đây không phải sân khấu cho lòng tự tôn của cậu thám tử trẻ.
"Đây không phải ván cờ dành cho một học sinh trung học. Về nhà đi."
Giọng anh ta ẩn chứa một uy quyền không thể kháng cự, như một mệnh lệnh khắc vào không khí.
Trán Hakuba nhăn tít, sự bất mãn hiện rõ, nhưng khí chất áp đảo từ Okiya Subaru như một bức tường vô hình đẩy anh ta ra rìa. Anh ta quay sang Conan, tìm kiếm một tia hy vọng, một lời giải thích.
Conan hiểu Akai đang đi nước cờ chính xác, dù cách đối đãi với Hakuba có phần... thẳng thừng đến tàn nhẫn.
"Hakuba-kun, như Okiya-san đã nói, chuyện này như đi trên dây. Tốt nhất cậu đừng lún sâu thêm."
Conan cố gắng xoa dịu cơn thịnh nộ âm ỉ của Hakuba. Một lời hứa vu vơ, đủ để câu giờ, đủ để Hakuba tạm lui.
"Bọn em sẽ liên lạc nếu có gì mới."
Hakuba vẫn ném về phía họ ánh nhìn đầy hồ nghi, nhưng anh ta biết mình không thể xoay chuyển tình thế, không phải lúc này, không phải với sự hiện diện của kẻ mang tên Okiya Subaru – người đàn ông vừa phô diễn một sức mạnh vượt ngoài dự đoán. Anh ta liếc nhìn Martini, rồi tập tài liệu trên tay Haibara, cuối cùng, đôi mắt xanh của anh dừng lại nơi Conan.
"Được rồi."
Hakuba nghiến răng, giọng nói rít qua kẽ răng, chứa đầy sự bất mãn và một quyết tâm sắt đá.
"Nhưng tôi sẽ không dừng lại. Tôi sẽ đào xới sự thật về cái chết của Ayako-san. Bất kể các người đang che giấu con quỷ nào."
Ánh mắt anh phóng một tia nhìn thách thức về phía Subaru.
Okiya Subaru chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn lạnh lùng không đổi. Cậu nhóc này sẽ không bỏ cuộc. Nhưng ít nhất, mối đe dọa từ sự can thiệp trực tiếp của Hakuba đã tạm thời được gỡ bỏ.
Bác Agasa, gương mặt phúc hậu giờ đây nhàu nát vì lo lắng, nhìn ba cái bóng đang đối đầu nhau trong ánh sáng mờ ảo.
"Vậy... chúng ta... phải làm gì đây?"
"Bác và cô bé về trước đi."
Akai Shuichi nói, giọng anh bất chợt dịu lại khi hướng về phía bác Agasa và Haibara. Dưới lớp vỏ Subaru, có một thoáng ôn nhu hiếm hoi dành cho Haibara.
"Tôi sẽ đưa ả đến nơi cần đến. Conan-kun... cháu theo bác Agasa và cô bé về."
Conan gật đầu dứt khoát.
"Vâng ạ. Bác Agasa, Haibara, chúng ta rút thôi." Cậu quay sang Hakuba. "Hakuba-kun, bảo trọng."
Hakuba không đáp, chỉ đứng đó, một bức tượng của sự ngờ vực và quyết tâm không lay chuyển, dõi theo bóng họ khuất dần vào màn đêm dày đặc của bến cảng.
Ánh nhìn cuối cùng Haibara lưu lại trên bóng hình Okiya Subaru mang một sắc thái kỳ lạ, tựa hồ lớp sương mù dày đặc che phủ đi những cảm xúc cuộn trào – ngờ vực, cảnh giác, và một thứ gì đó không thể gọi tên khi đối diện với nhân ảnh tựa như bản sao hoàn hảo của Moroboshi Dai, kẻ giờ đây lại đứng đó, một bức tường thành câm lặng bảo vệ họ. Bàn tay nhỏ bé siết chặt tập hồ sơ tựa sinh mệnh, cô bé khẽ gật đầu, rồi cùng Bác Agasa khuất dạng sau cánh cửa sắt nặng nề của chiếc Beetle.
Kho số 12 Bờ Đông chìm vào tĩnh lặng đến ngạt thở. Chỉ còn Akai Shuichi, đơn độc, và Martini, một thân xác bất động trên nền xi măng lạnh lẽo.
Những vệt sáng ban mai, yếu ớt và bụi bặm, len lỏi qua khe hở trên vách tường, rạch những đường kiếm vô hình lên không gian u ám. Akai Shuichi vẫn khoác lên mình vẻ điềm tĩnh cố hữu của Okiya Subaru, nhưng đôi mắt ẩn sau cặp kính, giờ đây sắc như dao cạo, dõi theo chiếc xe vàng của vị tiến sĩ già cho đến khi nó chỉ còn là một chấm nhỏ rồi tan biến. Rồi, như một con thú săn mồi quay lại với con mồi, ánh mắt anh dời sang Martini.
Anh ý thức rõ, quỹ thời gian tựa như cát chảy qua kẽ tay. Lực lượng FBI đang trên đường tới, nhưng trước khoảnh khắc đó, từng mảnh thông tin moi được từ ả đàn bà này đều quý hơn vàng.
Ngay khi Akai định cúi xuống, có lẽ để kiểm tra mạch đập hoặc lay tỉnh ả, mí mắt Martini khẽ giật. Một nụ cười khẩy, độc địa và ngạo nghễ, chậm rãi nở trên đôi môi tái nhợt, bất chấp gương mặt vẫn còn hằn rõ dấu vết của cơn đau thể xác.
Vị trí hứng trọn đòn sấm sét của Akai vẫn tê dại, cơn đau nhức nhối chạy dọc thái dương xuống tận mang tai, nhưng ngọn lửa ý chí trong ả thì chưa hề lụi tàn. Đôi mắt màu xám tro, thứ màu sắc thường thấy ở những viên đá cuội trơ lì bên bờ biển sau cơn bão, chậm rãi mở ra, ánh nhìn sắc lẹm đã tìm lại được sự tập trung chết chóc, ghim thẳng vào Akai Shuichi.
"Ngươi... không kết liễu ta sao?"
Giọng Martini khàn đặc như tiếng kim loại ma sát, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ giễu cợt. Ả thừa biết, cú ra đòn vừa rồi, nếu muốn, hoàn toàn có thể đoạt mạng ả trong nháy mắt.
Akai vẫn giữ nguyên vẻ mặt băng giá. Chất giọng trầm ổn, nhưng mỗi âm thoát ra đều mang theo hơi lạnh của tử thần.
"Cô vẫn còn giá trị."
Martini bật ra một tiếng cười khẽ, yếu ớt nhưng đầy thách thức.
"Giá trị? Ngươi nghĩ việc đó dễ dàng đến thế?"
Ả cựa mình, cố gắng tìm một tư thế khá hơn, nhưng sợi dây trói siết chặt khiến cơ mặt ả nhăn lại vì đau.
Akai ngồi xổm xuống, đối diện với ả, duy trì một khoảng cách vừa đủ để đề phòng bất trắc. Ánh mắt sắc bén của anh như hai mũi khoan, xoáy sâu vào từng biểu hiện của Martini.
"Tôi biết cô là một phần của Tổ Chức. Nói đi... Miyano Akemi đã cất giấu thứ gì trong đó."
Ngón tay anh chỉ về phía chiếc két sắt nhỏ, miệng vẫn còn há mở một cách mời gọi.
Martini liếc nhanh về phía chiếc két, rồi lại nhìn thẳng vào đôi mắt Akai Shuichi, nụ cười trên môi càng thêm vẻ quỷ quyệt, tựa vết cứa sâu vào màn đêm.
"Ồ? Ngươi... có vẻ quan tâm đến Miyano Akemi nhỉ? Tại sao chứ? Một thành viên cấp thấp không hơn không kém. Hay là... ngươi và ả có một mối liên hệ đặc biệt nào đó mà ngay cả Tổ Chức cũng chưa từng hay biết?"
Trong đáy mắt ả, một tia tò mò lóe lên, như nọc độc của một con rắn đang tìm điểm yếu để đoạt mạng đối phương.
Một thoáng khựng lại. Chỉ trong một phần ngàn giây. Nhưng đủ để một sát thủ như Martini nhận ra. Câu hỏi của ả đã chạm đúng vào một huyệt đạo nhạy cảm. Anh đã cố khoác lên mình tấm áo choàng lạnh lùng, chuyên nghiệp, nhưng sự quan tâm của anh dành cho Akemi là một ngọn lửa âm ỉ không thể hoàn toàn dập tắt.
Martini, với trực giác của kẻ đã quen với việc đi trên lằn ranh sinh tử, đã nắm bắt được khoảnh khắc đó. Một cảm xúc bất thường, một sự chệch nhịp không nên có ở một đặc vụ FBI, hay thậm chí là một thành viên của Tổ Chức khi nhắc đến cái tên Akemi.
"Đó không phải việc của cô."
Akai đáp trả, giọng anh càng thêm lạnh lẽo, một nỗ lực vô vọng để che đậy vết nứt cảm xúc vừa bị phơi bày.
"Nói cho tôi, nội dung của những tài liệu đó. Và chiếc USB kia, nó chứa đựng bí mật gì?"
Martini cười khẩy, tiếng cười khô khốc vang vọng trong không gian nhà kho xám xịt, tựa tiếng xương khô va vào nhau.
"Ngươi nghĩ chỉ cần hỏi là ta sẽ nói sao? Tổ Chức không đào tạo ra những con cừu non dễ dàng quy phục như vậy."
Ả nằm đó, thân thể bị trói chặt, thương tích đầy mình, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự kiêu hãnh và thách thức không hề suy suyển, tựa một đóa hoa địa ngục nở rộ giữa đổ nát.
Một cuộc chiến cân não không tiếng súng bắt đầu giữa những bức tường lạnh lẽo.
Akai, với những câu hỏi sắc như dao găm, liên tục xoáy vào những điểm nghi vấn, cố gắng tìm ra dù chỉ một kẽ hở nhỏ nhất trong lớp phòng ngự của Martini. Kinh nghiệm đối đầu với những thành viên ưu tú của Tổ Chức và kỹ năng thẩm vấn được mài giũa qua bao năm tháng được anh tung ra như những đòn đánh hiểm hóc, chính xác đến tàn nhẫn.
Martini, dù ở thế yếu, vẫn như một con lươn trơn trượt, khéo léo né tránh những câu hỏi trực diện, đưa ra những lời đáp mơ hồ hoặc những câu chế nhạo cay độc, mục đích là để đánh lạc hướng, hoặc tệ hơn, là để thăm dò ngược lại Akai.
—————
Sign by @_Uyen-Lam_ | @-VivianTeam-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top