Chapter 41. Khi bóng đêm áp đảo
Martini nín thở, đồng tử co rút. Đôi mắt xám xanh ô liu của ả, vốn sắc lẻm như dao găm, giờ đây mở to, phản chiếu hình ảnh Akai như một bóng ma hiện hình từ cõi hư vô mà ả không bao giờ lường trước.
Sự ngạc nhiên đông cứng trên mặt ả chỉ tồn tại trong một phần ngàn giây, trước khi lớp băng đó vỡ tan, nhường chỗ cho một sự cảnh giác tột độ, thứ bản năng sinh tồn được trui rèn qua vô số lần đối mặt với tử thần. Kẻ này, không, con quái vật này, mang một khí tức hoàn toàn khác biệt.
"Ngươi... là ai?!"
Giọng ả gằn lên, khàn đặc, từng âm tiết như được nghiến ra từ kẽ răng. Không còn vẻ tự tin thường thấy, chỉ còn sự đề phòng và một tia thù địch tuyệt vọng.
Akai dừng lại, khoảng cách được tính toán đến từng milimet. Ánh mắt anh, lạnh lẽo và vô cảm như mặt hồ mùa đông, dán chặt vào Martini, không một chút dao động trước câu hỏi. Khuôn mặt anh tựa một chiếc mặt nạ Nō hoàn hảo, không để lộ bất cứ sơ hở nào. Sự tĩnh lặng của anh càng làm tăng thêm áp lực vô hình đè nặng lên không gian nhà kho.
"Đừng xen vào chuyện không liên quan đến ngươi... Kẻ ngoại đạo."
Giọng anh vang lên, trầm ấm nhưng mang theo một luồng khí lạnh lẽo đáng sợ, như lưỡi dao vô hình, cứa vào từng thớ thịt. Đó là giọng thật của Akai Shuichi, không chút ngụy trang, một uy lực không thể chối cãi khiến Martini bất giác rùng mình.
Martini nhận ra, đây không phải là một đối thủ thông thường, mà là một kẻ săn mồi đỉnh cao, một hiểm họa khôn lường.
Giọng Okiya Subaru như một bản án tử được tuyên, không cho phép kháng cãi.
Và rồi, không một lời cảnh báo, không một dấu hiệu báo trước. Cơ thể Akai Shuichi chuyển động. Đó không phải là chuyển động của một con người, mà là sự dịch chuyển của một bóng ma, một sự bùng nổ sức mạnh được nén chặt đến cực hạn, giải phóng trong tích tắc. Sự kết hợp hoàn hảo đến tàn nhẫn giữa tốc độ, kỹ thuật và sức mạnh thuần túy, được kiểm soát bằng một ý chí sắt đá.
Anh không lao thẳng tới Martini một cách ngu xuẩn, đó là hành động của kẻ nghiệp dư. Thay vào đó, anh thực hiện một cú "hakai-ido" (破戒移動 - phá giới di động) – một thuật ngữ mà có lẽ chỉ những người trong giới Triệt Quyền đạo mới hiểu – di chuyển cắt mặt đầy chiến thuật.
Tận dụng bóng tối đặc quánh và cấu trúc phức tạp của nhà kho, anh lướt đi như một dòng nước ngầm, thân hình thoắt ẩn thoắt hiện sau những cột bê tông sừng sững, rồi đột ngột tái xuất ở một góc khuất chết người ngay bên cạnh Martini, nơi ả vẫn đang bị phân tâm bởi sự hiện diện của Conan và Hakuba.
Tốc độ của anh đạt đến ngưỡng phi nhân. Trong khoảnh khắc đồng hồ cát dường như ngưng đọng, Akai như tan biến khỏi vị trí cũ và vật chất hóa ngay cạnh Martini, cách ả chưa đầy một sải tay.
Tên này, nhanh quá...
Martini chỉ kịp cảm nhận một luồng gió buốt xương sống lướt qua thái dương, một cái bóng đen kịt đặc quánh như mực Tàu phóng đến từ điểm mù tuyệt đối của ả. Một thoáng ớn lạnh chạy dọc sống lưng, bản năng gào thét nguy hiểm, nhưng đã quá muộn.
Đôi mắt xám xanh ô liu của ả mở to đến cực điểm, kinh hoàng và tuyệt vọng. Cơ thể ả cố gắng phản ứng theo bản năng tự vệ được huấn luyện kỹ càng, xoay người, giơ vũ khí, nhưng mọi phản xạ dường như bị đông cứng, chậm lại cả thế kỷ so với tốc độ của đối phương. Akai đã ở ngay đó, hơi thở của tử thần phả vào mặt ả.
Hắn, hắn đến rồi, nhưng từ bao giờ...
Với sức mạnh và thể lực được tôi luyện đến mức siêu việt, Akai tung ra một đòn duy nhất, một đòn quyết định nhưng được kiểm soát đến từng tế bào cơ bắp. Mục tiêu không phải là mạng sống, mà là sự vô hiệu hóa tuyệt đối. Không phải một cú đấm thông thường, mà là một cú thúc cùi chỏ bằng thép, nhắm chính xác vào một trong những yếu huyệt trên cơ thể - điểm giao thoa thần kinh ở cổ.
Cú đánh không chỉ mang theo trọng lượng cơ thể, mà còn là sự bùng nổ của toàn bộ năng lượng được dồn nén, điều chỉnh một cách tinh vi để gây ra chấn động tối đa lên hệ thần kinh, đủ để khiến đối phương bất tỉnh ngay lập tức mà không để lại di chứng nghiêm trọng. Một sản phẩm của hàng ngàn giờ khổ luyện, của những trận chiến sinh tử.
Tiếng gió rít lên ken két, sắc lẹm như một lưỡi katana vô hình khi cánh tay Akai xé toang không khí. Và khi nó tiếp xúc với mục tiêu...
"Bộp!!"
Một tiếng động khô khốc, nặng nề và dứt khoát vang lên, lạnh lẽo đến rợn người, nhưng lại là minh chứng cho sự chính xác tuyệt đối.
Martini cứng đờ người như bị một luồng điện cao thế giật thẳng vào não. Đầu óc ả nổ tung thành một khoảng trắng xóa. Khuôn mặt ả nhăn lại, biến dạng vì cơn đau và cú sốc đột ngột. Ánh mắt mất đi vẻ sắc bén vốn có, đồng tử dãn ra, rồi co rút lại, không còn khả năng tập trung. Uy lực từ cú đánh không chỉ là tổn thương vật lý, nó như một quả bom xung điện từ, làm tê liệt hoàn toàn hệ thần kinh trung ương của ả.
Khẩu súng lục Beretta trong tay Martini rơi xuống nền bê tông lạnh lẽo với tiếng "lạch cạch" khô khốc, âm thanh vang vọng trong sự tĩnh lặng đáng sợ như tiếng búa cuối cùng đóng xuống nắp quan tài. Cơ thể ả mềm nhũn, loạng choạng như một con rối đứt dây, không còn chút sức lực để giữ thăng bằng.
Sức công phá của đòn đánh từ Akai Shuichi, dù được kiềm chế, vẫn có thể sánh ngang với một cú va chạm trực diện của một chiếc xe đang lao tới. Nó đủ để làm choáng váng tức thời, thậm chí hạ gục một võ sĩ được huấn luyện bài bản chỉ trong một tích tắc. Martini, dù là một sát thủ nhanh nhẹn và nguy hiểm của Tổ chức, dù đã cố gắng phản ứng trong vô vọng, cũng không thể nào chống đỡ nổi sự kết hợp hoàn hảo đến tàn khốc giữa tốc độ, yếu tố bất ngờ và sức mạnh được kiểm soát ở mức thượng thừa đó.
Ả ngã vật xuống nền bê tông lạnh lẽo, cơ thể co giật nhẹ một lần cuối cùng. Đôi mắt xám xanh ô liu lờ đờ, vô hồn nhìn trân trân lên trần nhà kho bụi bặm một cách trống rỗng, trước khi từ từ nhắm nghiền lại. Bất tỉnh.
Một sợi chỉ máu đỏ sẫm bắt đầu rỉ ra từ khóe môi bị dập, hoặc một vết bầm tím nhanh chóng xuất hiện trên thái dương, minh chứng cho cú đánh chính xác nhưng đã được tính toán để không gây tử vong.
Một đòn... duy nhất một đòn... đã đủ để hạ gục Martini, một thành viên nguy hiểm của Tổ chức Áo Đen.
Conan và Hakuba đứng như trời trồng, không khí như bị hút cạn khỏi lồng ngực. Sự kinh ngạc tột độ khiến cơ hàm của cả hai trễ xuống, miệng há hốc, không thể thốt nên lời. Họ vừa chứng kiến một màn trình diễn sức mạnh thực sự, sức mạnh áp đảo và kỹ năng chiến đấu phi thường, vượt xa mọi khái niệm thông thường.
Akai-san... người có mối liên hệ sâu sắc với Tổ chức và cả Miyano Akemi... Không ngạc nhiên khi anh ấy không thể giữ bình tĩnh... nhưng thế này...
Conan nghĩ thầm, đôi mắt xanh sau cặp kính Nobita mở to hết cỡ, sự chấn động hằn rõ trên từng đường nét non nớt của cậu bé.
Cậu biết Akai mạnh, một đặc vụ FBI hàng đầu, nhưng sức mạnh hủy diệt được kiểm soát một cách hoàn hảo đến mức này thực sự nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu. Sự xuất hiện đột ngột như một vị thần báo tử, cú tấn công chớp nhoáng và sức mạnh khủng khiếp được điều khiển một cách tinh vi... mọi thứ đều vượt xa những gì Conan có thể dự đoán hay phân tích.
Hakuba Saguru cũng đứng sững sờ, thanh sắt trong tay anh tuột khỏi những ngón tay tê dại, rơi xuống đất tạo ra một tiếng "loảng xoảng" nhỏ, lạc lõng trong sự im lặng bao trùm, nhưng không ai buồn để ý. Anh nhìn Martini nằm bất động trên sàn, rồi lại ngước nhìn Okiya Subaru, người đàn ông đang đứng đó, điềm tĩnh đến đáng sợ, như thể vừa thực hiện một công việc hết sức bình thường, như phủi một hạt bụi trên vai áo.
Khuôn mặt Hakuba, vốn luôn giữ vẻ lịch lãm của một thám tử Anh quốc, giờ đây lộ rõ vẻ sốc và một sự khâm phục không thể che giấu. Anh đã đối mặt với vô số tội phạm sừng sỏ, chứng kiến không ít những cảnh bạo lực, nhưng chưa bao giờ, chưa một lần nào, anh được chứng kiến một màn phô diễn sức mạnh áp đảo, hiệu quả và được kiểm soát tinh tế đến mức nghệ thuật như vậy.
Người đàn ông này... rốt cuộc là ai?
Câu hỏi xoáy sâu vào tâm trí Hakuba, một sự tò mò pha lẫn kính phục và cả một chút e dè.
Okiya Subaru bước đến gần Martini, không một tiếng động. Anh cúi xuống, dùng đầu mũi giày da đen bóng khẽ đẩy khẩu Beretta nằm chỏng chơ trên nền đất ra xa thêm một chút, đảm bảo nó hoàn toàn vô hại.
Khuôn mặt anh vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh đến lạnh lùng, không một chút cảm xúc thừa thãi, nhưng ánh mắt sắc lạnh ẩn sau cặp kính không gọng đã quét một lượt qua Haibara, Conan và Bác Agasa. Một cái nhìn nhanh, một sự đánh giá lạnh lùng nhưng ẩn chứa mối quan tâm không lời, kiểm tra xem họ có an toàn hay không.
Martini nằm đó, bất động, hơi thở yếu ớt. Bị hạ gục chỉ bằng một đòn duy nhất từ một người mà ả thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ mặt. Bí mật của Kho số 12 Bờ Đông, ít nhất là trong khoảnh khắc này, đã tạm thời được bảo vệ. Nhưng sự xuất hiện của Okiya Subaru, và cách anh ta xử lý tình huống một cách tàn khốc nhưng hiệu quả... lại mở ra những tầng bí ẩn mới, những câu hỏi nhức nhối xoáy vào tâm trí Haibara và đặc biệt là Hakuba.
Hakuba Saguru, người vừa tận mắt chứng kiến sức mạnh phi thường và thân phận đầy nghi vấn của người đàn ông mà anh chỉ biết đến dưới cái tên Okiya Subaru, cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Tình hình trong nhà kho cũ kỹ, dưới những vệt nắng ban mai yếu ớt chiếu xiên qua các khe hở trên mái tôn, trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Không khí đặc quánh mùi thuốc súng chưa tan và cả mùi bí ẩn của người đàn ông này. Cuộc chạm trán có lẽ chưa kết thúc, nó chỉ vừa chuyển sang một giai đoạn mới, căng thẳng và khó lường hơn.
—————
Lời nhắn nhủ từ tác giả nè mấy bồ ơi!
U là tr! Vậy là mình lại đi thêm được một chương nữa rồi nè mấy bồ ơi! Mấy bồ thấy chương này sao rùi? Có bị cuốn không? Có ai đoán ra được hint gì hăm ta? Thiệt ra là mình viết tới đâu là mình mắc cỡ tới đó á, sợ mấy bồ đọc hông ưng cái bụng. Nhưng mà dù sao cũng phải cảm ơn mấy bồ thiệt là nhiềuuuuuu vì đã luôn ở bên ủng hộ đứa con tinh thần này của mình nha! Mãi yêuuuu! 🥰
Spoiler nhẹ nè, ai yếu tim né ra nha!
Chương sau là có Martini xuất hiện tiếp nha mấy bồ! Nghe tên là thấy ngon lành cành đào rùii đúng hông nè? Nhưng mà coi chừng bị "say" đó nha! 😉
Với lại, mình sẽ bật mí luôn là chương sau mình sẽ tiết lộ lời trăn trối cuối cùng của Miyano Akemi đó. Nghe là thấy cấn rùi đúng hông? Chuẩn bị khăn giấy đi là vừa nha mấy bồ, mình cảnh báo trước rồi đó! Đừng có nói mình hông có dặn trước nha! 😭
Thôi, không luyên thuyên nữa, mình đi cày chương mới đây! Mấy bồ nhớ giữ gìn sức khỏe nha, đừng có thức khuya đọc truyện của mình nha! Thương lắm đó! Gặp lại mấy bồ ở chương sau nha! Bye bye! 👋
Sign by @_Uyen-Lam_ | @-VivianTeam-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top