Chapter 40. Sự can thiệp của thám tử

Không gian đặc quánh mùi rỉ sét và bê tông ẩm mốc. Tĩnh lặng đến mức ngay cả tiếng tim đập cũng trở nên chói tai, một điềm báo dữ dội cho những gì sắp xảy ra.

Sự tĩnh lặng đó vỡ tan bởi một giọng nói trầm khàn, như lưỡi dao cạo sắc lẻm vừa được mài giũa, xé toạc tấm màn im ắng.

"Ngươi... là ai?"

Thứ âm thanh đó không phải là một câu hỏi. Nó là một lời cảnh cáo, một sự thẩm định lạnh lùng phát ra từ đôi môi của Martini. Ả không quay lại ngay. Nòng súng vẫn cứng nhắc chĩa vào Haibara, nhưng toàn bộ sự tập trung của ả, giống như một con thú săn mồi cảm nhận được kẻ thứ ba trong lãnh địa của mình, đã dồn về phía bóng người vừa xuất hiện. Đôi mắt màu xám ô liu của ả, trong một khoảnh khắc, ánh lên sự bực dọc tột độ vì bị phá bĩnh, trước khi nguội đi, trở thành một mặt hồ băng giá của sự toan tính, phản chiếu những ý đồ chết chóc.

Khẩu Beretta M9A3 trong tay ả trườn đi một cách mượt mà, gần như là một thực thể sống, họng súng đen ngòm của nó giờ đây nhắm thẳng vào Hakuba Saguru. Sự khó chịu làm biến dạng những đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt ả, kéo chúng thành một chiếc mặt nạ của sự đề phòng và chết chóc, một bức tượng của sự nguy hiểm.

Hakuba đứng đó, trong vũng sáng nhờ nhợ của bóng đèn duy nhất. Tấm lưng thẳng một cách gần như thách thức, khuôn mặt điềm tĩnh đến đáng sợ. Không một cơ bắp nào trên người anh nao núng trước họng súng đen kịt. Anh hít một hơi thật sâu, không khí lạnh và bụi bặm tràn vào lồng ngực, như thể đang nuốt trọn sự căng thẳng của không gian.

"Hakuba Saguru. Thám tử."

Giọng anh không vang dội, mà sắc gọn, cắt xuyên qua không khí nặng nề của nhà kho như một mảnh thủy tinh. Không có vũ khí. Không có sự phòng bị. Chỉ có một sự tự tin gần như phi lý, một ánh mắt kiên định không chấp nhận sự khuất phục. Đó chính là vũ khí của anh, một vũ khí vô hình nhưng chết người.

"Sự thật về cái chết của Ayako Ashira. Ta đến đây vì nó. Vì những gì các ngươi đã làm. Vì công lý cho một linh hồn bị vùi dập."

Một khóe môi Martini khẽ nhếch lên. Nụ cười đó không chạm đến đôi mắt. Nó lạnh lẽo, mang đầy vẻ chế giễu kim loại. Ánh mắt ả quét từ mái tóc màu trà của Hakuba xuống đến đôi giày da bóng loáng của anh, một cái nhìn đánh giá kéo dài chưa đến một giây nhưng đủ để cân đo đong đếm mọi thứ, tìm kiếm bất kỳ điểm yếu nào để khai thác.

"Ồ? Lại một thám tử nhí nữa sao?" 

Ả liếc nhanh về phía Conan, một cái liếc sắc như dao mổ. 

"Trông ngươi không giống tên nhóc đó." 

Sự so sánh ngầm được thả ra như một giọt axit, nhằm chọc tức và đánh giá đối thủ. 

"Không vũ khí. Đơn độc. Ngươi nghĩ cái danh xưng đó có thể làm lá chắn trong cái lỗ chuột này à? Thật ngây thơ. Hay chỉ là một con cừu non lạc vào hang sói?"

"Tôi không ngây thơ." 

Hakuba đáp trả, giọng anh hạ xuống một tông, lạnh hơn cả sàn bê tông dưới chân. Đôi mắt nâu sẫm dán chặt vào Martini, không một chút dao động. 

"Đó không phải là một tai nạn. Tôi biết. Và tôi biết về các ngươi... về cái Tổ chức mục rữa của các ngươi. Một ung nhọt đang gặm nhấm xã hội."

"Ồ?"

Lần này, một bên lông mày của Martini nhướng lên một cách hoàn hảo. Một tia thích thú bệnh hoạn loé lên trong đôi mắt nguy hiểm của ả, như thể ả vừa nghe được một câu chuyện đùa đen tối, một câu chuyện mà chỉ có kẻ tâm thần mới có thể cười.

"Ngươi biết được bao nhiêu, cậu thám tử? Hay chỉ là những mảnh vụn mà lũ kền kền báo chí nhả ra? Hay ngươi đã đào sâu hơn, chạm đến những bí mật mà không ai được phép biết?"

Cái đầu ả nghiêng đi, một cử chỉ duyên dáng đến chết người. Sự kiêu ngạo của kẻ nắm giữ sinh mạng người khác toát ra từ mỗi lỗ chân lông, như một nữ thần chết đang ban phát ân huệ.

"Sự thật về cái chết của Miyano Akemi... có vẻ đã đến tai lũ thám tử rảnh rỗi các ngươi rồi." Ả nhếch mép.

Hakuba Saguru thoáng cau mày. Akemi Miyano? Cái tên này lạ lẫm. Anh chỉ biết về Ayako Ashira, thân phận giả của nạn nhân. Martini đang cố tình giấu giếm hay đây là một phần thông tin mà anh chưa biết? Một mảnh ghép mới vừa xuất hiện, làm phức tạp thêm bức tranh vốn đã rối rắm.

Đó là nó. Conan cảm nhận được. Một vết nứt. Một sự phân tâm dù là nhỏ nhất trong bức tường thành tập trung của Martini. Cậu không thể để khoảnh khắc này trôi qua. Conan đã nghi ngờ từ lâu. Kế hoạch bảo vệ Akemi là tuyệt mật, chỉ có vài cá nhân trong FBI biết. Vậy mà Martini lại có vẻ biết rõ chân tướng cái chết "giả" của cô. Điều này chỉ có thể xảy ra nếu có kẻ phản bội trong nội bộ, hoặc Tổ chức có một nguồn tin cực kỳ đáng tin cậy. Một kẻ phản bội ẩn mình trong bóng tối, hay một con mắt của Tổ chức đang dõi theo mọi hành động của họ?

"Hakuba, cẩn thận!"

Tiếng hét của cậu bé chói lên, không chỉ là lời cảnh báo, mà là một tín hiệu, một cú đấm bằng âm thanh vào sự chú ý của Martini, một đòn phủ đầu bất ngờ.

"Phụt."

Âm thanh khô khốc, dứt khoát. Quả bóng thứ hai, màu xám bạc, phồng lên ngay lập tức dưới mũi giày của Conan. Cậu không đá. Cậu giữ nó lại, quả bóng khẽ nảy lên theo từng nhịp thở dồn dập, biến nó thành một lời đe dọa treo lơ lửng. Một quả bom hẹn giờ. Ánh mắt Conan dán chặt vào Martini, tính toán từng mili giây, từng nhịp thở của đối thủ.

Đôi mắt xám ô liu của Martini liếc về phía quả bóng. Sự khó chịu quay trở lại. Ả biết thứ đồ chơi đó không đơn giản. Nó là một biểu tượng của sự thách thức, của một trí tuệ không thể xem thường.

"Ngươi nghĩ có thể dùng thứ rác rưởi đó để đối phó với ta mãi sao, Môn đệ của Holmes?" Giọng ả nhỏ giọt sự thách thức. Nhưng sự tập trung của ả đã bị xé làm đôi. Một sai lầm chết người.

"Nó không phải đồ chơi," Conan gằn giọng, nụ cười của một kẻ giăng bẫy khẽ nở trên môi. "Không phải với sức mạnh này. Sức mạnh của công lý và trí tuệ."

Trong tích tắc đó, Hakuba di chuyển. Không một tiếng động. Anh không chạy, anh lướt đi, hòa mình vào những cây cột bê tông và bóng tối, như một bóng ma. Mắt anh quét qua những đống ván gỗ mục, những thùng phuy rỉ sét, tìm kiếm. Bất cứ thứ gì. Một vũ khí, một điểm tựa, hay một lối thoát.

"Đừng lén lút như một con chuột," Martini gầm gừ, nòng súng vẫn hướng về phía Hakuba nhưng ánh mắt ả lại dao động giữa anh và Conan. "Trốn chui trốn nhủi chỉ khiến cái chết của ngươi thêm thảm hại mà thôi. Hãy đối mặt với số phận của mình."

"Tôi không cần làm gì cả."

Hakuba đáp lại từ sau một cây cột lớn, giọng anh trầm và lạnh lẽo đến bất ngờ. 

"Chỉ cần... kéo dài thời gian. Chờ đợi thời khắc quyết định."

Martini nhíu mày. Một tia ngờ vực lóe lên. 

"Kéo dài thời gian?" 

Ả bật ra một tiếng cười khẩy, khô khốc như tiếng xương gãy, một tiếng cười của sự khinh miệt.

"Chờ đợi ai? FBI? Ngươi nghĩ chúng mò được đến cái xó này sao?" 

"Có thể không phải FBI..."

Giọng Conan đột nhiên vang lên, đầy ẩn ý. Cậu nhìn thẳng vào Martini, ánh mắt sắc như dao. 

"...nhưng có những người khác cũng rất quan tâm đến bí mật này." 

Ánh mắt cậu liếc nhanh về phía bóng tối sâu thẳm cuối nhà kho. Một lời cảnh báo được gửi đi, không chỉ cho Martini mà còn cho những kẻ đang ẩn nấp.

Nép mình sau đống ván gỗ, Haibara ôm chặt tập tài liệu, trái tim cô đập dồn dập như một con chim bị nhốt trong lồng ngực. Bên cạnh, bác Agasa run rẩy, mặt trắng bệch. Lời nói của Conan như một que diêm được quẹt lên trong màn đêm tuyệt vọng của cô, thắp lên một tia hy vọng mong manh.

Martini cau mày. Lời nói của Conan không phải là một lời nói dối. Nó là một mũi kim tẩm độc, chích thẳng vào sự cảnh giác của ả. 

"Ngươi nói ai? Lũ FBI thất bại trong việc bảo vệ Akemi? Hay... những con chuột khác của Tổ chức?" 

Ả quét mắt một vòng, sự căng thẳng tăng lên tột độ. Ả không biết Akai Shuichi đang ở đó, nhưng ả cảm nhận được một mối đe dọa vô hình, một cái bẫy đang siết lại. Một cảm giác lạnh sống lưng, báo hiệu một kẻ săn mồi nguy hiểm hơn đang đến gần.

Cuộc đấu trí đã đến đỉnh điểm.

"Giao nó ra đây!" 

Martini gầm lên, sự kiên nhẫn của ả đã cạn kiệt. Nòng súng đột ngột và tàn nhẫn chuyển hướng, nhắm thẳng vào Haibara. 

"Nếu ngươi không muốn thấy nó có một cái lỗ trên đầu, Môn đệ của Holmes! Lần này ta sẽ không bắn trượt. Ta sẽ kết thúc trò chơi này ngay bây giờ."

Điểm yếu chí mạng.

"Không!!"

Tiếng hét của Conan xé toạc không khí. Cùng lúc đó, chiếc giày tăng lực dồn toàn bộ năng lượng vào quả bóng. Một cú đá nén cả không khí lại.

"Vút!"

Quả bóng lao đi như một viên đạn đại bác thu nhỏ, rít lên một âm thanh ghê rợn, nhắm thẳng vào mặt Martini. Một đòn tấn công bất ngờ, mang theo sức mạnh hủy diệt.

Ả không né.

"Pằng! Pằng!"

Hai tiếng súng nổ chát chúa, vang vọng. Phản xạ của ả nhanh đến phi nhân. Hai viên đạn găm phập vào quả bóng, làm nó xẹp đi trong tích tắc và bay chệch hướng, đập vào cột bê tông tạo nên một vết lõm. Bụi xi măng bay mù mịt. Một cuộc đối đầu giữa trí tuệ và bạo lực.

Trong khoảnh khắc một phần nghìn giây đó, khi sự tập trung của Martini dồn vào quả bóng, Hakuba lao ra. Tay anh chộp lấy một thanh sắt gỉ sét nằm trên mặt đất.

"Ngươi nghĩ cái thứ đó..."

"Keng!!!"

Thanh sắt trong tay Hakuba vung lên, tạo thành một vệt mờ trong không khí, nhắm thẳng vào cổ tay cầm súng của Martini. Ả lùi lại một bước, thanh sắt sượt qua, chỉ cách da thịt ả vài milimet. Tiếng gió rít lên đầy đe dọa. Một đòn tấn công táo bạo, suýt chút nữa đã thành công.

"Pằng!"

Một viên đạn cắm xuống sàn bê tông ngay sát chân Hakuba, làm bắn lên những mảnh vụn sắc lẹm. Anh buộc phải nhảy lùi lại. Cuộc chiến ngày càng khốc liệt.

Nhà kho biến thành một địa ngục của âm thanh và chuyển động. Conan liên tục tạo ra những quả bóng, bắn phá từ mọi góc độ, buộc Martini phải di chuyển, hạn chế tầm bắn của ả. 

"Ầm! Ầm! Ầm!!"

Mỗi quả bóng đập vào thùng phuy tạo ra tiếng "ầm" chói tai, đập vào tường gạch làm vỡ ra những mảng vữa. Martini, như một bóng ma, lướt giữa những đòn tấn công, nòng súng liên tục khạc lửa, để lại những lỗ thủng sâu hoắm trên tường và cột. 

"Hai đứa nhóc... chơi trò anh hùng rơm ngu xuẩn!" 

Martini gằn giọng, tiếng thở của ả đã hơi dốc, nhưng sự tàn bạo trong mắt không hề suy giảm. 

"Các ngươi chỉ đang làm trò cười! Đừng cản đường ta! Ta sẽ nghiền nát các ngươi!"

"Đây không phải trò chơi!" Conan hét lại. "Là sự thật! Sự thật về chị Akemi! Sự thật mà các ngươi muốn chôn vùi!"

Đúng lúc đó. Khi quả bóng thứ ba của Conan vừa bay tới, khi Hakuba lao vào từ điểm mù của ả, khi nụ cười chiến thắng tàn nhẫn vừa nở trên môi Martini và ngón tay ả siết lại cò súng...

"Kétttttttt... Rầm!"

Một âm thanh khác vang lên. Không phải tiếng súng. Không phải tiếng kim loại. Đó là tiếng của một vật thể kim loại khổng lồ, nặng nề bị dịch chuyển, một cánh cửa cuốn ở cuối nhà kho bị kéo lên với một lực kinh người. Một sự xuất hiện bất ngờ, thay đổi hoàn toàn cục diện.

"Cái gì——?!"

Theo bản năng, Martini quay phắt lại, họng súng hạ xuống một chút. Đôi mắt sắc lạnh của ả nheo lại, cố xuyên thủng bóng tối nơi phát ra âm thanh.

Từ trong cái miệng đen ngòm của bóng tối đó, một bóng người bước ra.

Những bước chân chậm rãi, điềm tĩnh, và chắc chắn. Như một kẻ săn mồi vừa trở về lãnh địa của mình, mang theo sự uy hiếp đáng sợ.

Áo khoác cao cổ màu đen. Cổ áo dựng đứng che gần nửa khuôn mặt. Mái tóc dài phủ xuống trán. Và đôi mắt. Đôi mắt đó dán chặt vào Martini, sâu thẳm và lạnh lẽo như vực thẳm, như đôi mắt của tử thần.

Okiya Subaru. Hay đúng hơn, Akai Shuichi.

Anh không nói một lời. Tay anh đút trong túi áo khoác. Vẻ ngoài điềm đạm đến lạ thường, nhưng sự xuất hiện của anh lập tức thay đổi tất cả. Một sự hiện diện mạnh mẽ, áp đảo mọi thứ.

Không khí trong nhà kho như bị rút cạn. Một luồng áp lực vô hình, lạnh lẽo và nặng nề hơn bất cứ thứ gì trước đó, bao trùm lấy không gian, khiến cho một kẻ như Martini cũng phải căng cứng mọi dây thần kinh. Một cuộc đối đầu giữa những thế lực mạnh nhất.

Trò chơi vừa có thêm một người chơi. Và ván cờ đã hoàn toàn thay đổi. Cuộc chiến sinh tử, giờ đây mới thực sự bắt đầu.

—————

Sign by @_Uyen-Lam_ | @-VivianTeam-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top