Chapter 4. Khúc bi ca của quá khứ
Miyano Akemi khẽ đẩy gọng kính không độ trên sống mũi, như lời Jodie Starling đã dặn dò.
Hôm nay, cô chỉ trang điểm rất nhẹ, đủ để khuôn mặt quen thuộc trở nên hơi khác lạ so với Akemi thường ngày. Nhìn mình trong tấm gương phản chiếu lờ mờ ở sảnh thang máy, cô thừa nhận cặp kính cùng lớp phấn mỏng khiến vẻ ngoài khó nhận ra hơn thật.
Vậy mà, khi bước qua khu vực an ninh đầu tiên, Akemi vẫn cảm giác có một ánh mắt tinh ý nào đó lướt qua, dừng lại lâu hơn mức bình thường.
Cô đang tiến sâu vào một trong những căn cứ bí mật của FBI. Không khí ngầm, căng thẳng và đầy cảnh giác bao trùm ngay từ cổng vào, khiến bước chân cô hơi chùn lại.
Cô muốn gặp Jodie, Đặc vụ Starling – người phụ nữ quả cảm ấy không chỉ rất giỏi giang mà còn toát lên một sức hút riêng, một nguồn năng lượng ấm áp hiếm hoi trong thế giới lạnh lẽo này.
Jodie đang đợi cô ở cửa phòng họp, nụ cười trấn an nở trên môi, ánh mắt xanh chứa đầy sự thấu hiểu.
Bước vào bên trong, Akemi cảm nhận rõ sự lo sợ đang siết chặt lồng ngực.
Jodie dường như đọc được sự bất an trong đáy mắt cô, bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên vai Akemi, một cử chỉ nhỏ nhưng mang lại sự vững tâm đáng kể.
"Đừng lo lắng, cô Miyano."
Giọng Jodie trầm ấm, như lời thì thầm giữa không gian tĩnh mịch.
"Tôi tin chắc nhiệm vụ mà Sếp James Black sắp giao phó, cô hoàn toàn có thể gánh vác. Tôi có nghe báo cáo về quá trình luyện tập bắn súng của cô ở Mỹ, rất đáng nể đấy."
Akemi hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh nhịp tim đang đập thình thịch trong lồng ngực.
"Tôi hiểu rồi, Đặc vụ Jodie. Cảm ơn cô. Tôi thấy... ổn hơn rồi."
Giọng cô vẫn còn hơi căng, nhưng đã kiềm chế được sự run rẩy.
Họ cùng Jodie bước vào căn phòng họp. Không gian bên trong đơn giản nhưng toát lên vẻ nghiêm mật, không khí đặc quánh sự tập trung của những con người đang gánh vác trọng trách lớn lao.
Ngoài Đặc vụ Camel với vẻ ngoài to lớn nhưng ánh mắt cẩn trọng và Sếp James Black, người đàn ông uyên bác và đầy quyền lực, còn có nhiều gương mặt chủ chốt khác của lực lượng FBI, những người cô chỉ thoáng thấy trên các báo cáo tuyệt mật. Sếp James tiến lại, nở một nụ cười nhẹ đầy vẻ hài lòng khi thấy cô.
"Akemi, thật mừng được gặp lại cô. Và mừng hơn khi thấy cô ở đây, mạnh khỏe."
"Tôi cũng vậy, Ngài James Black." Akemi đáp lời, giữ thái độ trang trọng.
"Cô đã hoàn toàn bình phục chưa? Chúng tôi ở Mỹ vẫn thường nghe về cô. Có vẻ như quá trình vật lý trị liệu và phục hồi chức năng của cô đã tiến triển rất tốt, nhờ sự chăm chỉ phi thường." Sếp James Black quan sát cô, ánh mắt đánh giá nhanh chóng.
"Tôi chỉ... muốn trở nên xứng đáng với vị trí thành viên của FBI mà tôi đã được trao."
Giọng Akemi trầm xuống, mang theo một sự kiên quyết thầm kín.
"Muốn mình có thể làm được điều gì đó... có ý nghĩa."
Sếp James đi thẳng vào vấn đề, phác thảo sơ lược tình hình nguy hiểm hiện tại của Tổ Chức Áo Đen – bóng ma đang gieo rắc tội ác khắp nơi, những điều Akemi cần phải làm, và cả những ranh giới không được phép vượt qua.
Rồi Jodie đưa cho cô một tập tài liệu dày cộp. Akemi nhận lấy, bàn tay khẽ siết chặt. Chỉ vừa lật xem một, hai trang đầu, Akemi đột ngột dừng lại.
Đôi mắt cô dán chặt vào dòng chữ, rồi lật nhanh qua trang tiếp theo, nội dung tương tự nhưng cách diễn đạt lại khác đi một chút. Tim cô đập mạnh đến muốn vỡ tung lồng ngực.
Ý đồ đã quá rõ ràng, đến tàn nhẫn.
"Ý ngài muốn tôi... trở lại Tổ Chức Áo Đen?" Giọng Akemi khẽ run lên, không phải vì sợ hãi, mà vì sự thật quá sốc.
"Đúng vậy, cô Akemi. Đây là bước đi tối quan trọng, là con đường duy nhất hiện tại để chúng ta có thể thâm nhập sâu vào hang ổ của chúng, đặt dấu chấm hết cho mạng lưới tội phạm này."
James Black thoáng vẻ lo lắng, chờ đợi sự từ chối mà ông đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng phản ứng của Akemi không như ông nghĩ. Cô ngước lên, ánh mắt kiên định đến ngạc nhiên, như vừa đưa ra một quyết định không thể lay chuyển.
"Tôi rõ rồi, thưa ngài. Tôi sẽ tham gia nhiệm vụ thâm nhập vào Tổ Chức Áo Đen."
"Thật tốt khi cô đã đồng ý, cô Akemi. Quyết định của cô vô cùng dũng cảm. Toàn bộ FBI sẽ hỗ trợ cô hết sức." James thở phào, sự căng thẳng trên khuôn mặt ông dịu đi phần nào.
"Dù sao thì..."
Giọng Akemi trầm xuống, mang theo một sự kiên quyết lặng lẽ, pha lẫn chút mệt mỏi của quá khứ.
"Tôi cũng đã chính thức gia nhập FBI từ nửa năm trước. Nhiệm vụ này... vốn là việc tôi phải làm. Là trách nhiệm của tôi."
Trước khi không khí nặng nề của nhiệm vụ thâm nhập kịp bao trùm hoàn toàn, Akemi hít sâu, hỏi một câu khiến tất cả những đặc vụ dày dạn kinh nghiệm trong phòng đều chững lại, không khí như đóng băng trong giây lát.
"Tôi có thể gặp... Dai một chút được không ạ?"
Jodie Starling thoáng vẻ bối rối, ánh mắt cô nhìn về phía Sếp James và Camel. Cô định mở lời giải thích sự thật tàn khốc, sự thật mà họ đã che giấu Akemi suốt bấy lâu thì Đặc vụ Camel ngắt lời, giọng trầm buồn và thẳng thắn một cách bất đắc dĩ, ánh mắt anh ấy cũng chứa đựng sự tiếc nuối chân thành.
"Cậu ấy... Đặc vụ Akai... Thật ra... Dai đã hy sinh trong một nhiệm vụ thâm nhập vào Tổ Chức Áo Đen."
Camel nhìn thẳng vào mắt Akemi, như muốn truyền tải sự thật nghiệt ngã bằng tất cả sự chân thành có thể.
"Tôi rất tiếc, cô Akemi. Rất tiếc về sự mất mát này."
"Anh Dai... chết rồi sao..."
Cả thế giới như sụp đổ quanh Akemi. Tiếng nói của Camel vọng lại trong đầu cô, rời rạc và vô thực. Cô choáng váng, không tin vào tai mình nữa.
Dai... người cô yêu nhất... người đã hứa hẹn tương lai với cô... đã chết rồi?
Nỗi đau đớn đột ngột và tột cùng ập đến, lạnh lẽo và sắc nhọn, muốn xé nát lồng ngực cô. Nước mắt chực trào, nóng hổi nơi khóe mi, nhưng cô phải kiềm chế. Không được yếu đuối lúc này.
Không được gục ngã trước mặt tất cả những đặc vụ FBI kiên cường này. Jodie thấy sự đau lòng hiện rõ ràng trên gương mặt trắng bệch của cô, như một vết cứa sắc lẹm trên đá.
"Cảm ơn... cảm ơn anh đã cho tôi biết, anh Camel."
Akemi hít một hơi run rẩy, cố gắng giữ giọng không nghẹn lại. Giọng cô vẫn mang theo một rung cảm nghẹn ngào khó tả.
"Mộ... mộ anh Dai ở đâu vậy ạ? Hôm nào... tôi muốn đến thăm anh ấy."
Không khí trong phòng họp chùng xuống, nặng trĩu. Mọi thành viên FBI có mặt đều cúi đầu, ánh mắt đầy sự cảm thông sâu sắc dành cho người phụ nữ đang cố gắng gồng mình chịu đựng nỗi mất mát tột cùng, một mình giữa căn phòng đầy những bí mật và sự thật được che đậy.
Một đặc vụ chủ chốt khác, dường như không chịu nổi bầu không khí đau thương này thêm nữa, khẽ khều tay Sếp James Black, ra hiệu nên kết thúc. Sếp James hiểu ý.
"Cô Akemi, có vẻ như buổi họp hôm nay đã tạm ổn rồi. Cô có thể về được rồi."
Ông dừng lại một chút, nhìn Akemi với vẻ lo ngại.
"Để tôi nhờ Đặc vụ Camel đưa cô về. Việc này... có thể hơi khó khăn một chút."
"Không cần đâu, Ngài Black."
Akemi từ chối, giọng nói tuy vẫn còn chút run rẩy nhưng kiên định đến lạ.
"Tôi... sẽ tự lái xe về."
Cô chỉ cần ở một mình ngay lúc này. Chỉ cần một khoảng không riêng tư để nỗi đau không bị phơi bày.
Akemi cúi đầu chào Sếp James, Đặc vụ Camel, Đặc vụ Starling cùng tất cả các thành viên FBI có mặt, giữ cho bước chân vững vàng khi quay lưng bước về phía cửa.
Cánh cửa phòng họp vừa khép lại sau lưng, tấm màn mạnh mẽ mà cô gồng giữ suốt buổi họp sụp đổ không tiếng động.
Akemi chạy như bay ra bãi đậu xe ngầm. Vừa ngồi vào ghế lái, đóng sập cửa lại, cô gục đầu xuống vô lăng, bật khóc nức nở, những tiếng nấc nghẹn ngào xé toang sự im lặng.
Cô khóc cho anh Dai... người cô yêu nhất đã nằm xuống vĩnh viễn. Khóc cho cha mẹ... những người cô đã mất quá sớm. Khóc cho đứa em gái Shiho tội nghiệp... bị truy lùng và giam cầm. Tất cả... tất cả đều vì... Tổ Chức Áo Đen khốn kiếp!
Tại sao?! Tại sao chúng lại tàn nhẫn đến vậy?! Tại sao chúng lại liên tục cướp đi tất cả những người cô yêu thương nhất?! Lấy đi cả gia đình... lấy đi cả người cô yêu hơn sinh mạng!
Lời thề trả thù bật ra từ tận cùng tâm can, nóng rực và tàn khốc.
"Tôi thề... tôi sẽ bắt chúng... trả giá cho tất cả!"
Akemi siết chặt tay lái, móng tay bấm sâu vào da thịt đến bật máu thành vệt đỏ trên mu bàn tay trắng bệch, nhưng cô không cảm thấy đau.
Một nỗi đau khác, lớn hơn, sắc nhọn hơn gấp vạn lần, nỗi đau của sự mất mát và căm hận, đã bắt lấy tất cả cảm giác thể xác của cô rồi. Nợ máu... nhất định... phải trả bằng máu!
Cùng lúc đó.
Trong căn phòng họp vừa đóng cửa, không khí vẫn còn đặc quánh sự nặng nề và những bí mật chưa thể bật thành lời.
Một đặc vụ nào đó lên tiếng khiển trách, giọng nghiêm khắc nhưng ánh mắt đầy sự phức tạp.
"Đặc vụ Jodie Starling, cô có biết lúc nãy, chỉ một chút nữa thôi cô đã làm lộ bí mật tối mật của FBI chúng ta rồi không? Kế hoạch của Akai... tất cả... có thể đã sụp đổ."
"Nhưng tôi...!"
Jodie phản bác ngay lập tức, giọng nghẹn lại vì tức giận và đau lòng. Nước mắt lấp lánh nơi khóe mi.
"Tôi không thể hiểu nổi! Tình yêu của Shuu dành cho Akemi lớn đến mức nào, ai trong chúng ta cũng đều biết rõ! Tình cảm mà Akemi dành cho anh ấy cũng sâu đậm đến nhường nào! Tại sao lại giấu cô ấy? Tại sao lại cứ phải che giấu sự thật Shuu vẫn còn sống?!"
Jodie nhìn quanh, ánh mắt quắc lên, đầy sự bất lực và phẫn nộ.
"Chẳng lẽ các anh không thấy cô ấy trông như thế nào... dáng vẻ của cô ấy... lúc nghe tin... nghe tin anh ấy 'chết' sao?!"
Đặc vụ Camel bước tới, đặt tay lên vai Jodie, cố gắng xoa dịu, giọng trầm và kiên nhẫn.
"Đây là mệnh lệnh từ cấp trên, Jodie. Kế hoạch của Akai là tuyệt mật. An toàn của cậu ấy... là ưu tiên hàng đầu. Chúng ta buộc phải tuân thủ, dù có khó khăn đến mức nào."
Một đặc vụ khác, một người lớn tuổi hơn với ánh mắt đầy mệt mỏi và sự từng trải, thở dài thườn thượt.
"Không ai trong chúng ta muốn giấu giếm cô Miyano cả. Chúng ta đều thấy rõ sự dũng cảm phi thường của cô ấy, sự nhiệt tình và quyết tâm chấp nhận nhiệm vụ nguy hiểm đến tính mạng chỉ vì muốn trả thù cho người yêu, vì gia đình... Chúng ta đều rất cảm kích và thương xót cho cô ấy, đặc biệt sau những gì cô ấy đã trải qua... nhưng..."
Ông dừng lại, không nói hết câu. Sự hy sinh, đôi khi, đòi hỏi những bí mật nghiệt ngã.
Không khí trong phòng họp lại chìm vào im lặng đến đáng sợ. Mỗi người một suy nghĩ, nhưng tất cả đều mang chung một gánh nặng vô hình, một câu hỏi day dứt không lời vang vọng trong tâm trí.
Bao giờ... bao giờ thì cuộc chiến tàn khốc với Tổ Chức Áo Đen này mới thực sự kết thúc đây?
Bao giờ thì những người như Miyano Akemi, như Akai Shuuichi, mới có thể tìm thấy sự bình yên xứng đáng?
—————
Sign by @Bylethpad | @Free_Team
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top